Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi - Chương 2: Cô ấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
168


Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi


Chương 2: Cô ấy


– Nhìn mặt xinh xắn, thân thiện mà sao có vẻ khó gần vậy?

Tôi gửi một tin nhắn vào số của em, chờ hồi âm. Tôi nhận thấy em khá thú vị, cao ngạo như một nàng công chúa. Được thôi, tôi sẽ khiến một kẻ chảnh chọe như em phải yêu tôi đến si mê, đến khờ dại, đến quên cả bản thân rồi đá. Tôi sẽ biến một người con gái như em thành một đứa con gái tầm thường, yếu đuối.

– Ai?

Em trả lời tôi bằng một từ cụt ngủn. Tôi hơi thất vọng. Tôi nghĩ em sẽ trả lời dài hơn một chữ. Nhưng ý nghĩ sẽ khiến một công chúa như em quỳ rạp dưới chân tôi, tôn thờ tôi như một vị vua, tôi kiên nhẫn nhắn tin với em.

– Anh Minh Khánh hồi tối có nói chuyện với em đó:)

Đang định nhấn gửi thiên thần áo trắng rỉ tai tôi: “Liệu có tội nghiệp em quá không?” Tôi nhớ một lần Nhật Linh có nói với tôi rằng con gái yêu bằng tai và khóc bằng mắt; nhưng khi họ khóc bằng tim thì họ đã yêu đối phương quá nhiều. Tôi không biết em khóc sẽ như nào nhưng công chúa kiêu ngạo như em, chẳng dễ gì rơi nước mắt. Thiên thần áo trắng để lại hai chữ “K.L” cuối tin nhắn với hy vọng em đừng trúng quỷ kế của tôi.

3h16p sáng, tôi bật dậy. Đêm qua tôi đã ngủ khi em còn chưa trả lời. Tôi vội vã nhắn tin xin lỗi em. Tôi biết rằng em đang ngủ nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm chờ em trả lời. Đến sáng mới có tin nhắn từ em:

– Không ai chờ đến 3h16p đợi anh rep mới đi ngủ đâu.

Một câu nói như gạt tôi khỏi cuộc sống của em. Tôi hơi tủi nhưng vẫn chúc em một buổi sáng vui vẻ rồi đi học.

Nhật Linh sau khi nghe bạn bè tôi nói về Hương Thảo khó chịu ra mặt. Cô vùng vằng giận dỗi với tôi nguyên một ngày. Tôi nhớ đến em. Khi chọc em giận, em có đáng yêu thế này không? Tôi vỗ về Nhật Linh, xoa nhẹ bờ vai đang run lên tức giận của cô ấy và hôn nhẹ khóe mắt đỏ hoe trực trào nước của cô. Tôi hứa với Nhật Linh, hứa với lòng mình, tôi sẽ dừng lại đúng lúc, không để Nhật Linh phải chịu tổn thương. Đàn ông chúng tôi sinh ra vốn không có quyền làm người con gái yêu mình phải rơi nước mắt.

– Minh Khánh!

Nhật Linh khó chịu gọi tên tôi. Cô ấy giơ chiếc điện thoại của tôi lên chỉ vào tin nhắn mới đến. Là của em.

– Thôi nào Nhật Linh. Minh Khánh hứa Minh Khánh sẽ kết thúc với Hương Thảo, được chứ?

Tôi dịu dàng vỗ về Nhật Linh. Nhưng cô ấy vùng ra. Cô ấy đã khóc. Tôi bỗng xót xa. Có phải tôi quá đáng quá không? Khi vừa trêu đùa em, vừa làm người con gái tôi yêu phải buồn?

– Minh Khánh hứa quá nhiều rồi, Nhật Linh không muốn nghe nữa!

Nhật Linh bỏ đi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đang làm chuyện gì thế này?

Mấy ngày sau, tôi ở bên cô ấy suốt ngày, đưa cô ấy đến những nơi chúng tôi hẹn hò vẫn thường tới, tới những nơi đầy ắp những kỉ niệm, hát cho cô ấy nghe. Nhật Linh có vẻ vui hơn. Chiều chiều, tôi cùng cô ấy đi bộ qua các con phố nhỏ, mệt mỏi dừng lại tại một quán kem vỉa hè.

– Chị Thu Hương cho em hai kem sò nhiều sôcôla như mọi khi nhé!

Lần đầu tiên tôi đến đây cùng Nhật Linh. Chị chủ quán nháy mắt tinh nghịch.

– Nhật Linh, người yêu em sao?

– Dạ?

Cô ấy đỏ bừng hai má thật đáng yêu. Tôi mạnh bạo hôn lên má cô ấy rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia.

– Đẹp đôi lắm phải không chị?

– Ừ. Rất đẹp đôi.

Những tin nhắn từ Hương Thảo gửi tới đều đặn, chất đầy hộp tin nhắn đến. Tôi sẽ trả lời em sau bởi tôi không muốn Nhật Linh buồn. Cô ấy sẽ lại khóc mất. Mà những lúc cô ấy khóc, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Dù sao hiện tại, người tôi yêu, là Nhật Linh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN