MOB-WORLD GAME - Chương 3: Sự thật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


MOB-WORLD GAME


Chương 3: Sự thật


….skill ultimate: hắc thạch…..

Hở? What? Tại sao có đúng 1 skill vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì có tận 3 skill cho tân thủ mà? Và cái skill quần què này…. NÓ ĐỐT TOÀN BỘ MANA CỦA TÔI…. fuck fuck fuck…. không được không được!!! Lỡ sài cái tụi rắn nó không chết thì… sure người chết là tôi!!! Nhưng mà cứ để thế này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ chết… thanh máu tôi cứ thế tụt dần qua từng nhát cắn của lũ rắn!! Thôi thì năm ăn năm thua vậy…JUST DO IT…..

………… khoan đã!!! Nhưng mà sử dụng như thế nào? Trên máy tính mình còn có thể dùng bàn phím hoặc chuột..nhưng mà ở đây…không có gì cả TT… sao mà sài TT….

Tôi hoang mang cực độ bắt đầu cua tay lung tung loạn xạ cầu cho được một phát ăn may giống lúc nãy….nhưng không:(( đời mà… vẫn không có gì xảy ra….tất cả những gì lúc nãy chỉ là thanh máu của tôi đang tụt theo thời gian thôi.

-Ư Ư Ư Ư Ư….(LÀM ƠN ĐI MÀ….KÍCH HOẠT GIÙM ĐI HẮC THẠCH).-tôi tuyệt vọng hét toáng lên.

Và ông trời quả không phụ lòng người, mặt đất dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển kèm theo những tiếng động lạ từ phía trên…có vẻ như thứ gì đang rơi xuống thì phải?

Đúng như tôi dự đoán! Chỉ mấy giây sau thôi một quả thiên thạch màu tím đen rơi thẳng xuống hang, đục một lỗ to trên vách! Không chỉ dừng lại ở đó, hiệu ứng lửa của nó còn đốt chết toàn bộ số rắn trong hang….và tôi cũng không ngoại lệ -_- trời *** nó đốt bay nửa cây máu của tôi luôn! tầm 2 quả này rơi xuống chắc tôi chết luôn quá! Dù gì cũng qua rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm!! Bây giờ chỉ việc leo ra cái lỗ trên vách rồi rời khỏi đây thôi. Tôi đứng dậy phủi đít 2 3 phát, ưỡn ngực vươn vai khởi động các kiểu thì mặt đất lại rung lên…” cái wtf mình có sài chiêu nữa đâu! Rung quái gì rung lắm vậy?”…tôi khó khăn bò lại cái lỗ, ngó lên trời thì……Haha….ông trời lại một lần nữa không phụ lòng người!! Chắc ổng thấy tôi ăn 1 quả chưa đủ no nên ổng bonus thêm tầm đâu đó 1 2 3 5… -_- chính xác là 7 quả… mình có đếm thiếu quả nào không nhỉ? À đếm thiếu mẹ rồi:) xa xa đằng kia còn 2 quả nữa kìa! Hihi vậy chính xác hơn là 9 quả….woaa….tôi một lần nữa ngồi phịch xuống đất!! Toàn thân mất hết sức lực.. ăn một quả đã trắng nửa cây máu rồi!! Ăn hết chừng này thì sure mỉm cười nơi chín suối luôn:) tôi ngước mặt lên trời hai tay buông thõng nở một nụ cười nhẹ:) ánh sáng từ những quả thiên thạch mỗi lúc một gần hơn và tôi chỉ kịp thốt lên mấy chứ trong đầu:” ăn * rồi”

……

-này dậy đi….-ai đó đang tát bôm bốp vô mặt tôi lên tục!

Tôi dần dần hé đôi mắt một mí rưỡi của mình ra…khỉ thật sao mẹ lại bật đèn sáng thế nhỉ?

-ư ứ ừ ư (mẹ tắt đèn đi)- như một thói quen hằng ngày tôi với tay xuống chân để lôi cái chăn lên trùm đầu lại nhưng mà… không có một cái chăn nào cả…

-dậy đi! Những người khác đã dậy cả rồi chờ mình cậu thôi đó!

Tôi giật mình bật dậy mở to mắt nhìn xung quanh… đây là đâu? Mọi thứ đều trắng xoá… xung quanh tôi là những con người mặc những bộ đồ tân binh của MOB…what? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!! Đầu tôi bắt đầu nhớ lại chuyện trong hang… vậy ra là… tôi chết rồi sao?

-tất cả mọi người đều tỉnh táo rồi đúng không? Vậy thì nghe kĩ lời ta nói đây!! TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY ĐỀU ĐÃ CHẾT….-một người đàn ông mặc áo quan râu ria xồm xoàm nghiêm giọng nói.

Xung quanh tôi bắt đầu có những tiếng khóc, tiếng la, người thì hụt hẫng quỳ sụp xuống đất. Một không khí bi thương bao trùm lên không khí ở đây….

-Đừng buồn nhanh thế mọi người!! Ta làm sao có thể để trò chơi kết thúc sớm như vậy được haha!!! Có vẻ như các người đều thắc mắc tại sao mọi chuyện lại kì lạ vậy đúng không?- người đàn ông vừa cười vừa nói.

-Đúng vậy, chuyện này là sao? Tại sao chúng tôi lại thành ra như vậy?-xung quanh những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, có vẻ những người ở đây đều giống tôi!! Chỉ có điều… họ đều có thể nói… khi tôi cố gắng bật ra những bức xúc của mình thì chỉ có những tiếng ư ử từ cổ họng tôi vang ra mà thôi… tôi bắt đầu ghen tị với họ…

-được rồi… mọi người bình tĩnh.. nghe ta nói đây, tất cả những người mua bộ game này đều lạc vô thế giới của MOB cả! Haha!! Thú vị không?- ông điên đó vuốt râu từ tốn nói.

-ông bị điên à? Mau đưa tôi về nhà!!! Mau lên….- những giọng nói bức xúc bắt đầu vang lên.

-muốn về sao? Đâu có dễ thế… nhưng không phải là không có cách!! Haha!! Hãy thử tự tìm hiểu xem!! Nếu không các ngươi sẽ chết dần chết mòn trong này mãi mãi!! Hahaha….

Không khí im lặng bao trùm! Kẹt trong này mãi mãi sao? Tôi bắt đầu hoang mang! Và không chỉ tôi mà còn những người khác nữa, một vài người đã không giữ được bình tĩnh và lao điên cuồng vô lão ta… nhưng họ đều bị đẩy ra trong vô vọng… những tiếng thút thít bắt đầu vang lên, những tiếng gào thét, kêu cứu cũng không thiếu…. tôi buông thõng người!!! Gia đình, bạn bè mình sẽ không được gặp họ nữa sao? Mình còn chưa thi đại học nữa…tại sao? Tại sao tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh như này? “Dool gamer”, đây là cái tên cả đời tôi sẽ không bao giờ quên, chỉ vì quá mê muội hắn để rồi rơi vô cái thế giới quần què này, thậm chí bây giờ tôi còn là người chết không thể làm gì nữa chứ.. tôi thề sẽ không bao giờ tha cho hắn!! Tên khốn…

-thôi đừng sướt mướt nữa!! Dù gì ta cũng sẽ cho các ngươi một cơ hội! Đây là game mà!! Nên các ngươi sẽ được hồi sinh nhanh thôi, nhưng mà…. đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng các ngươi hồi sinh, mỗi người chơi sẽ có 2 mạng duy nhất và vì sự ngu ngốc của các ngươi đã làm mất đi một mạng quý báu!! Dỏng tai và nghe kĩ này! Tất cả những người ngồi ở đây! Nếu chết thêm một lần nào nữa thì cũng sẽ chết ngoài đời thật… hãy mau chóng tìm đường thoát ra ngoài nếu không tất cả sẽ kẹt trong này…mãi mãi…luật lệ hoàn toàn không có.. hãy cố gắng sinh tồn lâu nhất có thể và tự tìm hiểu lấy luật chơi… giờ thì đi đi những chiến binh của ta!!- cha nội vừa dứt lời thì những người xung quanh tôi dần dần biến mất… nhưng mà… tại sao… tôi vẫn ở đây? Tôi không được hồi sinh sao?

-chàng trai!! Còn nhớ ta không?- gã điên vừa nói vừa tiến về phía tôi.

-ư ư ư ư

-chỉ cần nghĩ trong đầu, ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu!-lão ta từ tốn nói.

-“ông là ai? Tôi không quen!”

-cậu còn nhớ người đưa đĩa game cho cậu chứ?

-“Thì ra là ông! tại sao? Tại sao ông lại làm vậy?”-tôi nghẹn ngào. -“ đúng ra tôi đã không bị lạc vào đây rồi”…

-cậu chỉ là một người xui xẻo bị ta đặt hy vọng vào thôi.- mặt ông ta thoáng buồn.

-“là sao?”- mặt tôi ngu ra.

-thực ra ta là một nhân viên kĩ thuật nổi trội trong công ty phát triển game MOB.

-“ông là người tạo ra cái trò chơi điên rồ này sao?”-tôi bức xúc

-không! Giám đốc của MOB là người nghĩ ra ý tưởng này, ta chỉ làm một phần nhỏ để đưa người chơi vào game thôi!hắn đã mua chuộc công ty tổ chức game để trao giải cho dool gamer một sever lậu! Vì hắn biết sức hút của game thủ này. Không chỉ có mỗi thế đâu! ông ta hợp tác những hacker mũ đen chuyên về hack những phần mềm thực tế ảo, họ đã tạo ra một con chip có thể hút người chơi vào cái sever đó! Đây chỉ là bản thử nghiệm!! Nếu thành công hắn sẽ bán ra nước ngoài để kiếm lời!

-“chưa hiểu lắm, làm sao có thể hút người chơi vào được?”- tôi bắt đầu tò mò về cái công nghệ tối tân này.

-con chip sẽ được gắn vào đĩa game tạo ra một vụ nổ tấn công trực tiếp vào não người chơi, qua đó hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu rồi đưa người chơi vào game qua hệ thống hình ảnh 3D. Cơ thể ngoài đời thực của cậu sẽ được những phân tử của con chip sau khi nổ bám vô làm cơ thể được bảo quản và trở nên vô hình! Nhưng nếu cậu chết thêm một lần nữa thì các phân tử đó sẽ đồng loạt nổ đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết cả trong game lẫn đời thực.

-“có những thứ tối tân vậy sao?”- tôi bất giác nghĩ.

-đúng vậy! Chính ta còn không tin!! Quả là một ý tưởng vô nhân đạo!!!

-“tại sao một nhân viên kĩ thuật như ông lại dính vào vụ này?”

-vì chỉ có ta mới đủ khả năng đưa con chip vô đĩa mà thôi- mặt ông ta trông khá tội.

-“tôi không cần biết ông làm như thế nào! Ý tôi là tại sao ông lại đồng ý giúp hắn khi mà đã biết nó vô nhân đạo ấy”-tôi bức xúc.

-vì con gái ta!! Tên khốn đó đã dụ dỗ nó cầm con chip lên và kích nổ làm cho con gái ta lạc vô thế giới này!! Ta đã xin hắn cho ta làm quản lý âm ngục dưới này để xem con gái ta có chết hay chưa!

-“và rồi ông đưa rất nhiều người vô đây chỉ vì con gái ông?”- tôi nheo mắt.

-ta biết rằng mình ích kỉ!! Nhưng mà ta không thể bỏ mặc nó được!! Tên đó đã xoá kí ức của nó biến con ta trở thành một NPC của game!Nó chỉ được cứu khi mà trò chơi này được hoàn thành thôi! Nên ta mong rằng có ai đó có thể tìm ra cách hoàn thành cái thứ khỉ gió này! Khi có một game thủ trở về thành công thì đợt thử nghiệm xem như kết thúc và tất cả những người khác cũng sẽ tự do.

-“tôi thì liên quan quái gì? Tại sao ông lại lôi tôi vô!! Đưa tôi về đi!! Tôi không có khả năng cứu con ông đâu! Này nhé một thằng nhãi đang cắm đầu ôn thi thì ông nghĩ có khả năng nào không?”- tôi rồ lên.

-ta không biết!! Chỉ là muốn đặt hy vọng vô người mua tài khoản cuối cùng thôi!

-“ông bị điên à!! Sinh mạng người chứ có phải đồ đạc đâu mà chơi 5 ăn 5 thua vậy!! Ông là nhân viên tài năng lắm mà suy nghĩ nông cạn thế!! Chưa kể ông cho tôi một cái nick lởm không tả được nhé! Nghĩ gì cho cái tài khoản hắc kiếm sỹ!! Nó đã lởm sẵn rồi nay ông chỉnh sao nó còn lởm hơn khi mà còn không đủ 3 kĩ năng tân thủ!! Được một kĩ năng bá vãi nồi thì bóp luôn cả người sài! Không thể tin được!!”- tôi xổ một tràng nói hết nỗi lòng giấu kín của mình bấy lâu.

-ta là người tạo riêng tài khoản đó với toàn bộ hy vọng của ta nên phải biết rõ chứ. cậu biết tại sao lại là hắc kiếm kĩ không?-ổng nheo mắt hỏi.

-“vì nó lởm vãi nồi -_-“- tôi châm biếm.

-hắc kiếm sỹ là dòng nhân vật mạnh lên không có điểm dừng.-ổng từ tốn giải thích.

-“thì cũng đúng! Nó có khả năng học chiêu thức mới khi mà đạt được trang bị mạnh!! Nhưng mà trang bị mạnh của hắc kiếm sỹ chỉ có thể kiếm được ở những con boss khủng thôi nhé!! Lắp những trang bị bình thường vô thì khác gì thằng vô dụng đi múa kiếm ăn ngoài phố đi bộ -_- chưa kể ông chỉnh sao có mỗi một kĩ năng mà sài phát hết mana xong lăn ra chết luôn!! Thế thì đi đánh nhau kiểu gì?”

-từ từ bình tĩnh nghe ta nói hết đã! Đây là tài khoản không bị quản lý từ hệ thống do chính ta tạo ra! Có thể ta không cho cậu được những trang bị mạnh nhưng với tài khoản này cậu có thể dư sức lấy được nó!

-“ý ông là tôi có thể sử dụng hack trong game hả”- tôi nheo mắt.

-không phải là hack! Cậu biết tại sao cậu có đúng một skill mà sử dụng phát hết mana xong lăn ra chết không?

-“trời *** mé có thể hỏi câu nào bớt ngu hơn được không? Sao mà tôi biết được!”- tôi bắt đầu điên máu bởi độ nhây của ông già này rồi.

-đầu tiên nó là chìa khoá để mở tất cả những giới hạn của game! Điều đó thì tí nữa cậu hãy tự kiểm chứng! Thứ 2 ta cho cậu skill ultimate của hắc kiếm sĩ vì nó có thể giết người sử dụng khi họ level 1…

-“ông bị điên à? Thì ra tôi mất một mạng nhảm nhí tất cả là do ông!”- tôi muốn lao vô đánh lão già này một trận lắm rồi.

-để yên ta nói hết!cậu chết mới có thể xuống đây để ta giải thích cho cậu mọi chuyện chứ! Ta là người quản lý âm ngục đâu thể lên đó tìm cậu được -_-.

-“ồ cũng đúng, nhưng mà đổi một mạng để biết mấy cái ba xàm này thì phí quá TT”- tôi khóc ròng.

-không phí đâu!! Bây giờ tôi hồi sinh cho cậu mới thấy nó xứng đáng thế nào!

-“khoan!! Sao ông lúc nãy không giải thích cho mọi người hiểu luôn?”

-vì tài khoản và não bộ của họ hoàn toàn bị tên giám đốc quản lý rồi!! À đúng rồi! Cậu tuyệt đối không được lộ mọi chuyện ra với bất cứ ai đó! Nếu không hắn sẽ cho người truy đuổi tiêu diệt cậu đấy!

chỉ chỉ vô mồm đùa bố à!! Bị câm thì nói kiểu méo gì bây giờ!

-à chuyện cậu bị câm là vì khi tạo ra tài khoản này bị lỗi phần âm thanh do máy móc đã phải xử lý quá nhiều loại sức mạnh tương thích rồi… để ta chỉ cho cậu một cách khác…cậu có đọc quyển giới thiệu MOB rồi đúng không?

gật gật

-Cậu bật bản đồ lên tìm tới phong quốc, ở đó có một quyển sách kĩ năng truyền tải thông tin mình nghĩ vô não bộ người khác giống như ta với cậu nói chuyên bây giờ nè! Nhớ kĩ sau khi học được kĩ năng đó rồi cũng không được nói với bất cứ ai về chuyện này nhé!

-“biết rồi! Khổ lắm! Tôi cũng chưa muốn chết sớm đâu! Dù gì cũng còn có 1 mạng phải biết giữ chứ”

-khôn ngoan đấy, ta tặng cậu cái này.-lão ta đưa cho tôi một cái khăn bịt mặt màu đen.

-“gì nữa vậy? Đã bị câm rồi nay ông còn không cho tôi phô trương nhan sắc trời phú này nữa à?”-tôi nhăn mặt khó chịu.

-hệ thống ghi lại toàn bộ khuôn mặt! Có thể bị phát hiện nếu người lạ thấy mặt cậu! nếu muốn sống thì che nó đi!!

-“ừm ha!! À mà con gái ôn….

-thôi đi đi!! Ở đây quá lâu bị nghi ngờ đấy!-nói rồi ông ta mở ra một cái hố đen không đáy dưới chân tôi!… và đương nhiên cảm giác lọt hố không sung sướng gì!! Tôi la hét một lúc thì ngất lịm đi do quá sợ độ cao….khỉ thật! Còn chưa kịp hỏi con gái ổng nhìn ra sao, có xinh không nữa -_-.

……

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN