MOB-WORLD GAME
Chương 14: Chiến đấu
Tôi ngồi dựa cột ngáp ruồi đã hơn nửa tiếng rồi mà 2 đứa nó vẫn chỉ cấu được 1/3 cây máu con quái…oài… mà chúng nó cũng cố gắng ra phết đấy. Tôi đếm sơ sơ nãy giờ cũng phải hơn 20 bình máu được bơm rồi. Theo quan sát thì con thủ hộ này bộ giáp nó khá cứng, sát thương vật lý gần như là không ăn thua. Nếu không tìm ra điểm yếu thì còn lâu mới giết được nó.
–Dyno nói rồi đặt sáo lên môi thổi.
Woaa… kĩ năng nghệ thuật dữ ta? Ngay khi tiếng sáo vừa cất lên từ đâu những cánh hoa đào hiện ra bay xung quanh con quái thành một cái lốc xoáy không cho nó di chuyển.
-Alen!!!! Ngay lúc này….-Nhỏ quay qua Alen hét lớn.
Có vẻ nó cũng hiểu ý liền gật đầu rồi cắm thanh Lôi kiếm xuống đất.
-.
Bỗng chóc trên trời, một tia sét cực lớn giáng xuống đục một lỗ to trên nóc rồi đánh thẳng vô con quái. Quào!! Cũng được đấy. Máu của thủ hộ tụt khá nhiều rồi kia, gọi là cũng có chút cố gắng. Haha! Nhưng chỉ đến thế thôi. Mana của nhãi Alen cạn kiệt rồi, giờ nó thậm chí còn không đứng dậy nổi nữa.
-Dunk…Dunkel…. giúp mình….!-Nó chìa tay về phía tôi thoi thóp.
Hừ… để ta xem con nhỏ kia nó sẽ làm gì? Có vẻ công chúa của chúng ta cũng sắp gục đến nơi rồi. Hờ! Lũ yếu ớt.
-DUNKE…-Thằng Alen nắm chặt tay lại cố gắng chống kiếm đi về phía tôi. Hử? Tính làm gì vậy?
-Alen! Cố lên! Em làm được mà! Kệ tên khố…..Hự….-Nhỏ Dyno đang mải bép xép thì con thủ hộ đã tiến tới tặng nó một đấm vêu mồm…..
Haha! Lắm mồm thì hậu quả như vậy đó. Cứ câm như ta có phải đỡ không? Lũ thảm hại… muốn lấy kiếm của ta à? Nhìn mà xem, đứa thì bị đấm dính vô vách đá, đứa thì bò lê bò lết cầu xi…….”Chát”….
-Nói với mình…. cậu không phải loại người…đó đi…khụ.- Alen tặng tôi một tát.
Hả? Tôi làm sao? Loại người đó? Ý nhóc là ta xấu xa ấy hả?…
-Nói đi…Khụ..khụ- Nó cố dùng chút sức lực ít ỏi đặt tay lên trán tôi rồi ho ra một đống máu.
-“Bỏ cuộc đi! Chúng ta không có cửa thắng đâu.”- Tôi lạnh lùng.
-ĐÂY LÀ LỜI HỨA…Khụ khụ…CỦA MÌNH VỚI CÔ ẤY.- Nó hét lớn.
-“Nhưng không phải của tôi.”
-Khục…cũng..đúng…hah- Nó lại ho một đống máu nữa rồi cười nhạt.
“Áaa”- tiếng con Dyno hét lên. Tên thủ hộ lần này cho nó ăn một đá cực mạnh.
Tại sao? Vì cái gì mà chúng nó phải cố đến vậy? Cứ bỏ cuộc không được sao?
-Dunkel… coi như mình cầu xi…khụ..cậu! Hãy giúp cô ấy. Thanh kiếm đó…. vô cùng quan trọng với Dyno…- Nó ngã nhào vào người tôi, tay vẫn không rời khỏi trán.
-ALENNNN…. CẨN THẬN….- Dyno hét lên thất thanh.
“GRUUURRR” con quái vung thẳng thanh đao của nó đến chỗ chúng tôi.
-“”.
Tôi ôm Alen dịch chuyển đến chỗ cái ghế. Ở đây có lẽ an toàn rồi.
-Cầu x….-Nó yếu ớt gồng giọng….Nhưng…lần này nó gục hoàn toàn rồi. Mana đã chạm số 0, máu chỉ còn hơn 50.
Haizz! Lũ khó ưa này… làm tôi khó chịu quá!
-“
-“<Đột kích>”
Tôi rút kiếm lao như một mũi tên tới mắt con quái vật chém một đường ngọt sớt rồi nhảy xuống. Nó đau đớn ôm mắt loạng choạng một lúc rồi té xuống. Haizz! Vẫn chưa đủ. Tốc độ hồi phục của nó nhanh hơn tốc độ của.
-Hừ! Sao thế đồ thỏ đế. Muốn tới chiếm lấy công lao của bọn tôi à.-Dyno nhìn tôi khinh bỉ.
Hờ… thế ông đây nhường, làm gì làm đi. Tôi chìa tay ra đon đả mời nó đánh tiếp.
-Anh…anh….-Nhỏ tức tím cả mặt.
Hừ! To mồm là giỏi. Nhìn lại máu của mình đi rồi nói chuyện tiếp, còn đúng 200 tiết mà vẫn cứng mồm cứng miệng. Nó khạc cho bãi nước bọt là thăng thiên luôn bây giờ đứng đó mà đâm hơi.
-“bảo vệ ả.”- Tôi rút 2 thanh
Để nó chết lại thành tội phạm truy nã của Phong quốc mất.
-Anh làm cái gì vậy?-Nhỏ bất ngờ nhìn 2 thanh kiếm bay lơ lửng trên đầu.
Hỏi làm gì lắm? Ngồi yên đó giùm tôi là biết ơn lắm rồi. Tôi thở dài rồi tiến lên phía trước. Điểm yếu của con thủ hộ quái này hẳn là mắt. Có vẻ nó cũng khôn ngoan hơn khi biết lấy một tay che che mặt lại. Khó rồi đây. Bực thật! Tự nhiên phải dùng
-Cẩn thận nó tới kìa.-Dyno nói lớn.
Con quái thú một tay che mặt một tay cầm kiếm hằm hè tiến về phía tụi tôi rồi vung cao thanh đao chém thẳng xuống.
“Uỳnhhhhh”
Kinh khủng thật! May mà né kịp chứ ăn một hit là về chầu ông bà luôn rồi. Ngó qua nhỏ Dyno thì nó vẫn bình yên vô sự. 2 thanh kiếm của tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ khi liên tục chém bay những đất đá lao vô nhỏ.
-“”
Tôi tiến tới gần chân nó rồi liên tục chém điên cuồng vô ngón chân. Ít nhất đây cũng là phần thịt lộ ra từ bộ giáp của nó.
“GRUUUUURRRR”
Nó đau đớn vung một đá làm tôi bay dính tường. Khỉ thật! Đau thế không biết!
-Có sao không? -Nhỏ Dyno lại gần ra vẻ hỏi han.
Hừ! Không làm được gì thì ngậm miệng ngồi im giùm đi. Tôi quẹt máu trên mồm rồi chống kiếm đứng dậy.
–Nhỏ đặt tay lên sáo bắt đầu thổi.
Tính làm gì nữa vậy? Làm ơn đừng chọc tức nó giùm tôi -__-!
Bỗng chốc một con gió cực mạnh, sắc bén như những lưỡi dao quẹt thẳng vô bàn tay thiết giáp đang che mặt kia làm nó bị hất ra. Hay lắm! Cơ hội đây rồi.
-“<Đột kích>”- tôi lại lao thẳng vào đôi mắt nó lần nữa.
“Sụt” tiếng thanh kiếm đâm vô mắt đầy đau đớn vang lên. Nó vung tay loạn xạ để đẩy tôi ra. Đâu có dễ thế. Tôi xoáy thanh kiếm một phát thật mạnh rồi rút ra qua mắt bên cạnh làm thêm một hit nữa rồi nhảy xuống.
Thanh máu của nó bắt đầu tụt dốc không phanh phút chốc chạm mức đỏ. Trời đất bỗng rung chuyển, thanh đao trên tay nó phát sáng lên rồi….”vèo”…
-Khục…..
Tôi ăn trọn một nhát đao dính người bay vào vách đá, máu phun ra tứ tung. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao tốc độ của nó… có thế nhanh đến thế?
-DUNKELLLL-Dyno hét lên.
Khỉ thật im mồm!!…. tiếng hét đó như thu hút sự chú ý của con thủ hộ. Nó chạy ầm ầm đến chỗ nhỏ rồi vung đao lên. Mẹ kiếp! Lực chém này 2 thanh kiếm kia sẽ không đỡ nổi mất.
–Nhỏ hét lớn rồi vung cây sáo về con quái.
Bỗng chốc một cơn cuồng phong nổi lên tạo thành một cột lốc xoáy đánh bật thủ hộ quái về phía sau. Cơ hội….
-“Đột kích”
Tôi lao lên mặt nó chém điên cuồng…..
-ƯUUUUUUUUUUUUUU-Tôi hét lên…
CHẾT ĐI ĐỒ QUÁI VẬTTTTT! Tôi đâm, chém bằng tất cả sức lực và……”Rầm”…. tôi bị nó cầm như một con kiến quăng mạnh xuống đất. Tốc độ của nó còn nhanh hơn phản xạ của tôi sao? Nhìn lại lượng máu của nó lúc này. Chỉ còn 700.
-“
Tôi triệu tập những thanh kiếm lại, lúc này không phải lúc bảo vệ nữa. Tôi khoá cả 5 thanh vào thẳng 2 mắt nó.
-“ĐÂM”
“Sụt! Sụt! Sụt….”…..”GRUUUURRRRRR”. Tiếng đâm kèm theo những tiếng gầm rú của con thủ hộ vang lên lay chuyển cả thánh điện. Nó lấy hai tay rút kiếm ra ôm lấy mặt rồi té xuống.
-“Mi chết chắc rồi”-Tôi nhếch mép cười rồi ngã quỵ xuống đất. 5 thanh kiếm, mỗi thanh mang một , mày may mắn là tao không sử dụng nó từ đầu được đấy.
hất mặt
Tôi hất mặt về phía con thủ ra hiệu cho nhỏ Dyno kết liễu nó đi.
-Hả? Sao anh không làm?- Nó bất ngờ.
Tôi trừng mắt. Cô không mau lên là hiệu ứng giết chết nó giờ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong bản beta những ai kết liễu được boss mới nhận được vũ khí chính.
-Cảm ơn.-Nhỏ gật đầu rồi đưa sao lên miệng.
Tiếng sao bắt đầu vang lên. Du dương những não lòng đến khó tả. Máu con thủ hộ vẫn đang không ngừng tụt do. 19,18,….6,5,…thanh HP dần dần rớt…
-Phong liễu.
“Vèo”…..một cánh hoa anh đào từ dưới đất bay lên lao thẳng vô boss như lưỡi dao sắc bén và rồi….
<th h qu>: HP: 0. Tôi ngồi uỵch xuống đất, cuối cùng cũng xong….
</th>
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!