MOB-WORLD GAME
Chương 47: Trận chiến trên sông Dime (5)
What..what? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô ta….sao có thể hút trọn cái biển lửa đấy? Vô lý! Tôi không còn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Sức mạnh của Hỏa kiếm…thực sự nó kinh khủng hơn tưởng tượng của tôi.
-Sao thế? Đừng bất ngờ sớm vậy. Ngươi sẽ còn bất ngờ hơn khi Hỏa kiếm được “ăn” no đấy.-Eliber nhếch mép nhìn tôi cười.
-“Có hơi tự cao quá không?”- Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Không được hoảng, mình còn Lục quái sau lưng cơ mà. Dù gì thì họ cũng đâu yếu đến nỗi mà 6 không đánh lại 1.
-“Lục quái nghe đây. Được phép giết cô ta, không cần nương tay.”- Tôi nhăn mặt ra lệnh.
Phía xa lũ binh lính Hỏa quốc cũng dần lội lên bờ sau đám dầu đen ngòm kia. Khỉ thật! Dù chúng có bị lửa đốt chết kha khá nhưng vẫn còn nhiều quá. Ít nhất thì bọn chúng vẫn đông hơn lực lương bên tôi. Phải xử lý con nhỏ này càng nhanh càng tốt mới được.
-“Băng phân thân.”- Tôi gọi anh bạn người tuyết ra hỗ trợ.
Như hiểu được ý đồ. Elena nhanh chóng sử dụng “vòng chú” lên thằng phân thân của tôi để nó không bị thiêu rụi. Dù gì thì nó cũng chỉ là tuyết. Dính 1 ngọn lửa của Hỏa kiếm thôi là coi như đi đường nhà ma luôn. Bọn tôi chạy thành vòng tròn để bao vây con nhỏ âm mưu tấn công từ nhiều hướng.
-Ưng tiễn.- Phương bắn 1 loạt chim về phía con nó nhưng…
“Phừng….” – Tất cả số chim đó đều bị thiêu rụi.
“Xoẹt…xoẹt…xoẹt.”- Tôi đóng băng những cái phi tiêu rồi phi vào nó.
-“Dịch chuyển hư không”- Thằng phân thân nhanh chóng thừa cơ hội áp sát.
-Lại tính dở trò gì đây.- Eliber tặc lưỡi giơ cao thanh kiếm lên trời.
“Phừng….”- Một ngọn lửa cực lớn phóng ra từ thanh kiếm tạo thành một vụ nổ khủng khiếp đốt cháy tất cả.
Tôi ăn trọn gần như toàn bộ phát đó nên bị thổi bay dính vào một gốc cây ho phụt cả máu. Kinh thật! Không ngờ sức mạnh của nó lại lớn đến thế. Còn phân thân của tôi, may mà có cái vòng chú nên vẫn chưa chết. Nhưng mà….thanh HP của nó cũng tụt đi một nửa. Còn những người khác ổn chứ? Tôi ngó quanh một lượt thì thở phào nhẹ nhõm. May quá tên Miner kịp cường hóa sắt cho họ rồi. Mỗi người chỉ mất 1 tí máu thôi.
-Dun!! Nhìn mình…-Con Miran gọi tôi.
Nó đang làm cái gì vậy?
chỉ vào nóchỉ vào tôi.
-Hiểu không?- Nó nheo mắt.
WtF? Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi nhăn mặt khó hiểu….Ahh….không lẽ…
-“OK!” –Tôi gật đầu.
Tôi nhếch mép nhìn về phía nhỏ Eliber cười đểu. Miran nhiều lúc cũng thông minh ra phết đấy chứ.
-Chưa sợ sao? Còn tính dở trò gì nữa đây? Dù gì thì ta cũng cảm ơn người! Chưa bao giờ Hỏa kiếm được ăn no như thế này. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh ngươi ban cho ta….“Hỏa ngục”- Nhỏ cắm thanh kiếm xuống đất.
Phút chốc mặt đất nóng bừng lên rồi bốc cháy. Cái quái gì vậy? Tuyệt chiêu nhỏ này còn bá đạo đến nhường nào nữa? Ngó qua thằng phân thân thì máu của nó đang tụt dần theo thời gian. Phải mau lên mới được không thì nó chết mất.
-“ Lên nào anh bạn. Đừng làm tôi thất vọng. KIẾM HƯ VÔ” –Tôi triệu hồi kiếm hư vô điều khiển nó theo sát phân thân.
-“ Hờ!! Tôi chờ mỗi câu đó thôi đấy. KIẾM HƯ VÔ”- Nó cũng sử dụng chiêu tương tự.
Tôi dịch chuyển hư không đến một cái cây cao khuất tầm mắt của nhỏ rồi bật máu ra uống. Cầu mong là kế hoạch thành công. Khỉ thật! Sao game lại có 1 NPC mạnh đến như vậy cơ chứ? Lần trước giao tranh tôi còn tưởng nó yếu lắm. Phía dưới thằng phân thân tội nghiệp vẫn đang điên cuồng dùng 10 thanh kiếm hư vô chém liên tục vào con nhỏ mặc cho máu vẫn đang bị lửa đốt tụt từ từ và….một phân thân nữa đang tìm cách tiếp cận con nhỏ kia….
………………………
……………………….
Tên điên này! Hắn vẫn chưa nhận ra được sức mạnh của tôi hay sao cứ tấn công như gã khùng vậy? Nhìn cái phân thân yếu đuối của hắn mà xem. Nó chỉ biết phóng mấy cái kiếm cùn kia vào người tôi trong vô vọng. Còn hắn thì chỉ chạy vòng vòng kiếm cơ hội lao vào tôi rồi để bị đánh trả bật ra. Phải công nhận là hắn yếu thật. Vậy mà tôi cứ tưởng hắn mạnh lắm.
Kenggggggg– Hắn lại lao vào tôi chém. Lực chém của hắn yếu như 1 đứa con gái vậy. Không thể tin được.
-Đầu hàng đi! Các người không thắng được ta đâu. –Tôi hẵng giọng nói tự tin.
Bùm bùm bùm…. -Một loạt thiên thạch màu tím từ đầu lao vào khiến tôi bị lùi ra sau.
Khỉ thật! Mất tập trung quá. Ai ngờ con pháp sư kia có thể tấn công xa như vậy.
xoẹt…xoẹt
Lại còn con bắn cung kia nữa chứ. Tôi lộn một vòng né toàn bộ số tên của nó. Hờ! nghĩ sao những đòn đơn giản như vậy có thể làm khó được Eliber đây.
-Hoa Hỏa Diệm.
BÙM– Tôi thổi bay con nhỏ pháp sư đang hồi máu cho đồng đội đằng xa.
Trừ cái tên đen xì kia ra thì khó ai có thể tránh được “ Hoa lửa” của tôi haha.
-Xuyên phá.- Tên người sắt dở trò hèn hạ đánh lén.
kenggggggg– Tôi nhanh chóng xoay người giơ kiếm ra đỡ.
-Khá lắm.- hắn cười rồi ghì cái tay hình mũi khoan của hắn mạnh hơn.
-CHẾT ĐIIIII!!!- Tên đen xì nhanh chóng lợi dung cơ hội lao vào.
Phùng– Tôi triệu hồi tường lửa ngăn hắn lại.
xoẹt xoẹt…. -Lại thêm cái tên phân thân phiền phức kia đứng ngoài phóng kiếm nữa chứ! Phiền nhiễu thật.
-HOA HỎA DIỆM.
BÙM.– Tôi thổi bay cái thân thể bằng tuyết đấy trong 1 nốt nhạc.
-Giết hắn đi hỡi nữ thần lửa của tôi.- Tôi ra lệnh cho thanh kiếm.
BUMMMMMM– Ngọn lửa từ thanh kiếm phóng ra thổi bay tên người sát lẫn tên áo đen bay xuống biển.
HAHA!!! Ra sức mạnh của các ngươi cũng chỉ tới đó. Hmm! Mà nói chung cũng khiến tôi vui vẻ đó. Nếu Hỏa kiếm không được ăn no thì có lẽ cuộc chiến đã kéo dài thêm tí nữa rồi. Tôi cười lớn nhìn những tên thảm bại kia đang ôm ngực đau đớn. Có thế chứ! Làm sao các ngươi có thể thắng được Eliber ta.
-Mau đầu hàng đi! Ta sẽ cho các ngươi một con đường sống.- Tôi nhân từ.
Dù gì thì bọn chúng cũng nhây được 1 lượng mana lớn của tôi rồi. Nếu cứ tiếp tục để “ Hỏa ngục “ hoạt động thì có lẽ mana sẽ không đủ để tiếp tục chiến đấu mất. À mà đúng rồi! nhóc Alen đâu rồi nhỉ? Nó bỏ chạy sao? Không! Nó không phải loại người như thế.
“UỲNH…..”- Tôi vừa dứt dòng suy nghĩ thì 1 luồng sét sáng lóa nổ trước mặt làm tôi phải lấy tay che mắt lại.
-ALENNNN!! Đầu hàng đi!! Chị không muốn giết em đâu!- Tôi bực dọc hét lên.
-“Cô nghĩ… Cô có thể sao?” –Một giọng nói vang âm ỉ trong đầu kèm theo là thanh Băng kiếm đang kề sát cổ tôi. Là….là tên áo đen.
Chuyện quái gì vậy? Hắn…đã bị tôi thổi bay xuống biển rồi mà. Tôi nhanh chóng liếc mắt xuống biển tìm kiếm để mong rằng người đứng sau tôi không phải là tên khốn nạn đấy. Kia rồi!! Tên đó đang bò lên bờ kia mà. Thế tên sau lưng mình là ai? Phân thân sao? Không!! Phâ n thân đã bị mình giết rồi mà.
……
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!