Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công - Chương 25: Lâm Dung Tâm Đan, đứng lên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công


Chương 25: Lâm Dung Tâm Đan, đứng lên


Tình trạng phục hồi của Cục Tiêu diễn ra vô cùng suôn sẻ, cứ hễ có thời gian cô lại chạy tới chăm cậu ta. Cho đến một tuần sau, bác sĩ bảo cuối cùng cậu ta cũng có thể xuất viện, Tâm Đan chưa kịp mừng thì vẻ mặt của Cục Tiêu tràn đầy buồn bã, cô thấy vậy liền hỏi. “Này, được xuất viện sao cậu buồn thế?”

“Tôi thà ở trong này luôn.”

“Phỉ phui cái miệng, trong bệnh viện thì có gì tốt chứ?”

“Tốt chứ sao không?” Cục Tiêu trừng mắt. “Ở đây có điều hòa, có nệm có giường, có y tá chăm sóc, còn cái gì mà không tốt?”

“Hừ, cậu có biết tiền phòng một ngày bao nhiêu không hả? tiền tiêu tháng này của tôi tốn cho cậu hết rồi.” Tâm Đan lừ mắt nhìn cậu ta. “Cậu đó, sau này liệu mà tìm việc làm đi, cứ kiểu này mãi thế nào cũng bị đánh cho chết.”

“Được rồi, tìm việc thôi mà…”

Tâm Đan trừng mắt cảnh cáo cậu ta một cái, cô từng quản lý mấy đám nhóc trong cô nhi viện nên thừa hiểu loại thái độ này của Cục Tiêu là đang bằng mặt không bằng lòng, cô biết cậu ta không muốn tìm việc làm, đây cũng là điều mà cô lo lắng, cứ sống trôi nổi thế này đối với một đứa trẻ là vô cùng bất lợi.

Tâm Đan theo bác sĩ đi thanh toán viện phí, nào ngờ y tá vừa thấy cô đã đọc ra được tên cô, còn rất nhiệt tình hướng dẫn cô làm thủ tục. Tâm Đan có chút cảnh giác nhìn cô ấy, sau khi làm xong giấy tờ thì cô hỏi. “À…cô y tá này, tôi, tôi với cô quen nhau sao? Sao cô biết tên tôi thế?”

Y tá nhìn cô. “Ở bệnh viện này bây giờ đều đang đồn ầm lên về cô mà.”

“Tôi sao?” Tâm Đan ngạc nhiên. “Đồn gì thế?”

“Đồn về mối quan hệ giữa cô và anh Thiên đấy.” Y tá nói, rõ ràng cô ấy đang có ý định moi tin, ánh mắt mong chờ nhìn cô gợi chuyện. “Rất ít khi bên cạnh anh ấy xuất hiện phái nữ, anh ấy lại còn để cô dùng phòng làm việc của mình nên làm đám y tá bọn tôi cùng hiếu kỳ thôi, hai người có quan hệ gì vậy?”

Quan hệ hả? Quan hệ gì cơ? Thầy trò? Đúng, là thầy trò… ngoài ra cũng đâu có quan hệ gì…cái gì chứ? Trí tưởng tượng quần chúng hiện giờ đã phong phú tới mức nào rồi?

“Tôi, chúng tôi là thầy trò thôi, tôi là học trò của thầy ấy.”

Cô y tá gật đầu, Tâm Đan cũng không biết cô ấy có tin những lời cô nói hay không, bản thân cô cũng không muốn nói tiếp về chuyện này nên cũng im lặng cho qua. Lúc chuẩn bị thanh toán viện phí, cô y tá kia nhìn trong máy tính cái gì đó rồi ngạc nhiên nhìn cô. “Cô ơi, viện phí của bạn cô được thanh toán hết rồi mà?”

“Hả?” Tâm Đan sững sờ. “Thanh toán hết rồi?”

“Đúng vậy, ngày cậu ấy nhập viện đã thanh toán hết rồi…” Y tá thêm vào một câu. “Là anh Thiên trả.”

Tâm Đan nhìn thấy ánh mắt của cô ấy lúc này còn ẩn chứa một hàm ý gì đó nữa… Cô nói cảm ơn một câu rồi vội vàng rời khỏi, trở lại phòng bệnh của Cục Tiêu thì luôn trong trạng thái ngẩn người. Từng có một ông chú nói với cô ở kiếp trước rằng trên đời không ai cho không ai cái gì, hơn nữa đồ ăn miễn phí chỉ có trong cái bẫy chuột mà thôi. Bản thân của cô cũng hiểu rõ, nhận của người ta cái gì thì phải đánh đổi một cái khác, giữa cô và thầy Ngụy không thân thiết, thấy ấy giúp cô nhiệt tình thế này một mặt còn Tâm Đan cảm kích nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ và cảnh giác.

Tâm Đan lại nhớ tới lời của cô y tá vừa rồi: Rất ít khi bên cạnh anh ấy xuất hiện phái nữ, anh ấy lại còn để cô dùng phòng làm việc của mình nên làm đám y tá bọn tôi cùng hiếu kỳ thôi, hai người có quan hệ gì vậy?

Cô giật mình nhắm chặt mắt lắc đầu, mong sau cho cái suy nghĩ hiện tại bay càng xa càng tốt. Mở cửa bước vào, lại lần nữa đứng hình khi nhìn thấy Ngụy Giang Thiên.

Anh đang vỗ vai Cục Tiêu nói gì đó, cậu ta thì cúi gầm mặt một lúc lâu sau đó gật đầu. Nhìn thấy cô đi vào thì đứng lên. “Chị Tâm Đan…em…”

Gì chứ? Tâm Đan thầm kêu lên, lúc quen biết tới giờ Cục Tiêu toàn gọi “chị” xưng “tôi” cô cũng không chấp nhặt mấy cái xưng hô này nhưng giờ tự nhiên cậu ta đổi cách xưng hô làm cho cô hơi khó hiểu.

Cục Tiêu nhìn cô. “Sau khi xuất viện, em sẽ tìm việc làm. Anh Thiên…thấy chị, vừa nói có một doanh nghiệp đang thiếu người, em sẽ đến đó làm.”

“Vậy, vậy thì tốt…”

Ngụy Giang Thiên đứng lên. “Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì cứ gọi thêm số mà tôi vừa cho.”

Cục Tiêu răm rắp nghe theo, sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tâm Đan vẫn chưa hết kinh ngạc. “Sao thầy có thể thuyết phục được cậu ấy thế?”

Mới vừa rồi rõ ràng thái độ của Cục Tiêu còn không tình nguyện là thế vậy mà bây giờ lại răm rắp nghe theo? Trong lúc cô “đi lo thủ tục xuất viện Ngụy Giang Thiên đã tới nói cái gì?

“Chẳng làm gì cả, chỉ nói với cậu ta nên tìm một công việc đàng hoàng mà làm.”

“Sao chứ? Chỉ đơn giản thế sao?”

“Ừ, chỉ đơn giản như vậy.”

Cuộc đời đúng là bất công, tại sao cô cũng nói như vậymà cậu ta chả nghe còn thầy Ngụy cũng nói như vậy nhưng cậu ta lại nghe theo? Hơn nữa nhìn bộ dạng vừa rồi của cậu ta lại còn vô cùng thành khẩn, giống như được phật tổ chỉ đường, giác ngộ ra chân lý vậy.

Ngụy Giang Thiên. “Cậu ấy ra đời sớm hơn người khác, dĩ nhiên hoàn cảnh sống cũng khác người khác, một đứa trẻ trải qua nhiều chuyện như vậy thường có bản tính thích chống đối là chuyện dễ hiểu, nhưng như lời em nói tối qua, bản chất của cậu ta đúng là không xấu vì vậy chỉ cần phân tích hợp tình hợp lý là sẽ ổn thỏa ngay thôi. À phải rồi.” Anh dừng lại, đưa một tờ giấy cho cô.

Tâm Đan nhận lấy mở ra xem. “Sơ yếu lý lịch? Hộ khẩu? Chứng minh thư? Thầy, thầy làm mấy cái này sao?”

Ngụy Giang Thiên gật đầu. “Nếu muốn có một công việc ổn định thật sự thì phải hoàn tất khâu lý lịch,vừa rồi tôi chưa quên đưa cậu ấy khi nào em gặp thì giúp tôi đưa giấy tờ này, phải rồi, tôi đăng ký cho cậu ấy nhập hộ khẩu ở nhà một người bạn tôi.”

“Vậy có làm phiền người ta không?”

“Không phiền đâu, họ rất sẵn lòng. Đó là một đôi vợ chồng lớn tuổi, gia đình cũng không đến nổi nào nhưng con trai của họ là liệt sĩ, đã mất cách đây hai năm, khi biết tin họ đồng ý nhận Cục Tiêu làm con nuôi.”

“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi.” Cô phần chấn hẳn lên, tiếp tục xem mớ giấy trong tay. “Nhưng…sao tên trong chứng minh lại…”

Ngụy Giang Thiên ho một vài cái rồi nói. “À… tôi cảm thấy cái tên Cục Tiêu vẫn nên làm tên gọi thân mật thì hơn.”

Ý gì đây? Ý là nói tên cô đặc không hay chứ gì? Tâm Đan âm thầm hừ một tiếng, nhưng cái tên trong chứng minh cũng không tồi, Đặng Anh Tú. “Họ Đặng…là theo họ của hai bác sao?”

Ngụy Giang Thiên gật đầu.

“Đặng Anh Tú…” Tâm Đan lẩm bẩm. “Cũng thuận miệng lắm…”

“Đương nhiên rồi.”

Tâm Đan nhìn anh, lại là ý gì đây?

“Cảm ơn thầy, về chuyện việc làm, hiến máu, và cả…thầy đã giúp em thanh toán viện phí.”

“Không có gì.”

Lúc đó Ngụy Giang Thiên đã nói với cô rằng không có gì, nhưng Tâm Đan biết sao lại không có gì được? Lại còn quan niệm làm cô ám ảnh là đồ ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, thầy Ngụy giúp cô nhiều như vậy, khi cô nói cảm ơn, nếu thầy ấy cũng ra một điều kiện gì đó bắt cô làm theo thì cô cũng đỡ lo lắng hơn, còn đằng này thầy ấy chỉ nói với cô “không có gì”, như vậy ngược lại càng làm cô có cảm giác mình giống như một con chuột đã ăn thức ăn trong cái bẫy, chỉ là cái bẫy chưa sập nhưng cũng có nghĩa là sẽ sập bất cứ lúc nào.

Cuối cùng thì Cục Tiêu cũng có một việc làm, ngày đầu đi làm cậu ấy liền ra trạm điện thoại công cộng gọi cho cô nói về thành tích của mình trong ngày làm đầu tiên, nói rằng ông chủ của cậu ấy hài lòng về cậu ấy ra sao, nói rằng hôm nay cậu ấy đã kiếm được một trăm hai mươi ngàn đầu tiên trong cuộc đời mình. Cuối cùng thì mọi việc lại đâu vào đó, à không, phải nói là mọi việc tốt hơn mới đúng. Cục Tiêu tìm được việc làm, có tiền thì đám nhóc A Tú cũng hưởng ké lây, gia đình họ Đặng kia đúng là rất tốt, ông bà Đặng tốt bụng nhân từ không chê vào đâu được. Ngay Cục Tiêu đi “nhận” cha mẹ nuôi, họ vừa nhìn cậu thì đã ưng ý ngay, tuy hai người chỉ nhận một mình Cục Tiêu làm con nuôi nhưng đám người A Tú lại thường xuyên lui tới chăm sóc hai ông bà, tính ra thì thoáng chốc hai người già neo đơn kia lại có tới bọn đứa con trai.

Rất tốt, tất cả đều quá thuận lợi.

Nhưng đó là việc của người ta, còn việc học tiếng Anh của Tâm Đan thì không thuận lợi chút nào.

“Đã bảo là thì quá khứ đơn, công thức bày ra trước mắt em rồi sao em có thể không nắm được nhỉ?” Dương Nam Phương trừng mắt. “It/ be/ cloudy/ yesterday. Xếp thành một câu dạng quá khứ đơn xem.”

Tâm Đan bĩu môi. “Clody, it, yesterday be…”

Gia Vi với Mộng Hương ngồi bên cạnh cười ha hả, Dương Nam Phương nghe xong mặt mũi đen thùi như bao công cầm cây viết gõ cái cốc vào trán cô. “Em xếp cái kiểu gì thế? It là chủ ngữ, là S, em xem công thức đi, xem lại công thức đi, S lúc nào cũng nằm đầu câu.”

“It là chủ ngữ sao? Clody không phải tên người à?”

“Lâm Dung Tâm Đan…em…” Dương Nam Phương thở dài. “It was cloudy yesterday. Tâm Đan, em có học được không đấy? Chỉ có thì quá khứ đơn em đã mất cả tuần rồi mà vẫn không nhớ cách vận dụng công thức trong khi công thức thì em nhớ. Em xem, Gia Vi với Mộng Hương cũng chỉ mất ba tiếng là học được. Hơn nữa cái này…là dành cho học sinh cấp hai, em là sinh viên đại học năm nhất đấy.”

Thế là ba tiếng học ngoại ngữ buổi sáng bị Dương Nam Phương dần tới mức đau cả đầu, cô bắt đầu sợ giờ tự học này kinh khủng. Hoặc là do Dương Nam Phương không thích hợp làm thầy giáo, hoặc là do não bộ của cô không tương thích với tiếng Anh… chắc là lý do thứ nhất, nếu anh ta hợp làm thầy giáo thì cần gì học ngoại thương, đi mà học sư phạm rồi.

Đúng, không phải do cô, là do Dương Nam Phương.

Nhưng dù là do ai thì cũng không thể phủ nhận hiện giờ cô là một con mù Anh ngữ… không được, nhất định phải dồn hết tinh lực vào việc học ngoại ngữ, để cho Dương Nam Phương thấy là tại anh ta dạy không hay, còn cô, chỉ cần cô cố gắng thức đêm một chút để học là sẽ hiểu bài ngay.

Qua ba ngày thức tới một giờ sáng học tiếng Anh, cuối cùng cô cũng nhớ được cách vận dụng công thức thì quá khứ đơn vào bài tập. Nhưng ông trời không cho không ai thứ gì, học được bài thì cô lại rơi vào trạng thái thèm ngủ nghiêm trọng…

Tâm Đan còn nhớ, hôm đó là tiết y pháp học của thầy Ngụy.

“Giám định hài cốt là một trong những lĩnh vực khó, rất quan trọng trong chuyên ngành pháp y, đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều ở Việt Nam hiện nay. Giám định hài cốt bằng phương pháp nhận dạng nhân chủng học pháp y đòi hỏi phải thu thập thông tin trước và sau chết, thiết lập được hồ sơ sinh học dựa trên phân tích hình thái xương để xác định những yếu tố cơ bản như tuổi, giới tính, chủng tộc và tầm vóc, đồng thời có thể xác định được đặc điểm tổn thương hoặc bệnh lý của xương…” Ngụy Giang Thiên đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều trầm ổn vang lên trong không gian phòng học lớn yên tĩnh, đột nhiên ánh mắt anh dừng lại tại một điểm bên dưới lớp sau đó đầu mày hơi chau lại, anh đi xuống dãy bàn học kéo theo vô số ánh mắt của sinh viên nhìn theo. Ngụy Giang Thiên dừng lại, nhìn người đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành một lúc rồi dùng tay gõ cộp cộp lên bàn hai cái.

Vẫn ngủ…

Anh lại gõ ba cái xuống bàn.

Vẫn không hay biết…

Gia Vi ngồi bên cạnh thấy vậy thì đạp mạnh vào chân bạn thân của mình một cái làm cho Tâm Đan giật mình tỉnh ngủ, cô quay sang bực dọc, “Cậu làm trò gì thế hả?”

Gia Vi im lặng…

Mộng Hương dùng mắt ra dấu nhìn ra phía sau lưng cô.

Tâm Đan quay người lại, ngẩng đầu lên… trong phút chốc mặt cô xanh mét.

Ngụy Giang Thiên nhìn cô. “Ngủ có ngon không?”

Tâm Đan ngẩn người, lắc đầu. “Dạ không.”

Cô trả lời rất nghiêm túc, bởi vì ngữ khí của anh lúc hỏi cô ngủ có ngon không vô cùng ôn hòa, hệt như đang hỏi một việc rất bình thường làm cho cô vô thức cũng trả lời hết sức tự nhiên nhưng chính nhờ sự tự nhiên đó mà làm cho biết bao sinh viên xung quanh phá lên cười lớn, sắc mặt Ngụy Giang Thiên cũng không vui vẻ gì. Anh quay người đi lên bục giảng, Tâm Đan vốn dĩ nghĩ rằng mình thoát nạn rồi thì lại nghe anh gọi. “Lâm Dung Tâm Đan, đứng lên.”

Lần này giọng của của anh trở nên lạnh lùng hơn hẳn, sắc mặt cũng không được dễ gần như lúc ở bệnh viện mấy ngày trước.

Nhìn biểu cảm này…rõ ràng là anh đang tức giận.

Tâm Đan đứng lên, Ngụy Giang Thiên nói. “Còn nhớ những lời ngày đầu tiên tôi đã nói không?”

Tâm Đan đương nhiên nhớ, thà là trốn học thì sẽ không bị kỷ luật còn nếu đã vào phòng học thì phải tuyệt đối tập trung.

Anh nói tiếp. “Giám định hài cốt bằng phương pháp nhận dạng nhân chủng học pháp y đòi hỏi phải thu thập cái gì?”

Tâm Đan âm thầm dùng hai tay kéo hai người bên cạnh. Mộng Hương ghé sát vào, nói nhỏ. “Thông tin trước và sau chết.”

Tâm Đan lập lại câu Mộng Hương nhắc. Gia Vi ngồi bên cạnh cũng tham gia nhắc tuồng. “Thiết lập được hồ sơ sinh học “

Tâm Đan nghe rõ ràng và đọc lại cũng chính xác. Có điều sau khi cô nhắc lại hết thì sắc mặt thầy Ngụy không có vẻ gì khá hơn, sau một lúc anh cầm viết ghi vào sổ cái gì đó rồi nói. “Gia Vi, Mộng Hương, Tâm Đan ra ngoài hành lang đứng.”

Thế là cả tiết học còn lại, hơn nữa tiếng, cả ba người phải chôn chân ngoài hành lang.

“Cũng tại cậu, Lâm Dung Tâm Đan, cậu đúng là con quạ.” Mộng Hương.

“Quạc quạc quạc, con quạ đen kia mau cút xa ta ra…” Gia Vi.

Tâm Đan cười như trẩy hội.

Tâm Đan cười như trẩy hội

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN