[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
Chương 30
“Cái gì?!” Cả hai nhân vật vừa được xướng tên đồng loạt dụi dụi mắt nhìn lên màn hình một lần nữa như để chắc chắn mình không nghe sai.
“Tại sao mình lại phải đấu với con gái?” Shikamaru cau mày ngán ngẩm. Đối thủ là con gái thì thôi đi, còn dính ngay Sakura nữa. Nếu Ino mà ở đây chắc chắn sẽ cổ vũ to nhất. Hầy, tại sao mình lại vướng vào mấy thứ phiền phức này chứ?!
“Cố lên Sakura!” Phía bên này, Naruto nhiệt tình cổ vũ cho cô bạn đang bối rối thừ người ra. Nhưng mặc cho cậu nói thế nào, tâm trạng lo lắng tự ti của Sakura vẫn không hề giảm bớt. Cho đến khi Naruto buột miệng nhắc tới một cái tên. “Cậu không cần lo lắng vậy đâu, cho dù trường hợp tệ nhất là thua cuộc đi chăng nữa, thì cậu cũng ngang với Ino rồi.”
“Gì… gì chứ?” Sakura tái mặt, lắp bắp.
Dưới sàn đấu, Hayate khó hiểu nhìn lên hai thí sinh còn đang chậm chạp chưa bước xuống, cao giọng hô tên họ lần nữa, cũng cắt ngang cuộc trò chuyện của Sakura.
Trước khi cô bước xuống sàn đấu, Kakashi nhàn nhạt nói. “Tự tin lên chút đi. Vận dụng tất cả khả năng của em, và đừng có nghĩ nhiều quá đến lời của tên ngốc này.”
“Vâng, em biết rồi.” Sakura trầm giọng đáp.
oOo
“Bao giờ bọn họ mới xuất chiêu đây? Nhìn mặt thằng Shikamaru như muốn bỏ cuộc vậy.”
“Đừng nói ngu ngốc! Cậu ta đang suy nghĩ phương án tấn công thôi.”
“Phải không? Nhìn chẳng giống chút nào.”
“Đối phó với con nhỏ trán dồ này thì cần gì suy nghĩ chứ?”
“Ha ha, đúng đấy.”
Bỏ qua những tiếng xì xào nửa đùa cợt nửa chế giễu của mọi người xung quanh, Sakura đưa mắt nhìn đối thủ, cẩn thận hồi tưởng lại năng lực của cậu bạn cùng trường cùng lớp nhưng không hề thân này.
Khi còn ở học viện, ấn tượng duy nhất của cô đối với Shikamaru là cậu ta nằm trong nhóm cá biệt nhất lớp. Chuyên cúp tiết, trốn học, lười nghe giảng, không viết bài,… lại còn hay ngủ gật.
Cho tới khi lên làm genin thì cậu ta vẫn lười biếng đến mờ nhạt như vậy, điểm đáng chú ý duy nhất chính là cả cậu ta và Ino đều là thành viên nhóm 10.
Và… đó là tất cả những gì cô biết về Shikamaru. Thật tệ hại!
Trong lúc Sakura mải suy nghĩ, trước mặt cô, Shikamaru chậm chạp nâng lên khuôn mặt ngái ngủ, vừa ngáp vừa nói. “Tớ sẽ kết thúc nhanh, được chứ?”
“… Nếu cậu có thể.” Sakura mím môi trả lời.
Cho tới khi nhìn thấy dải bóng đen đặc trải đều trên mặt đất, Sakura mới mơ hồ biết được một chút về năng lực của cậu bạn nhà Nara. Cô nhảy lùi về phía sau, cố gắng động não tính toán khoảng cách an toàn nhất cùng giới hạn của nhẫn thuật.
Thấy vẻ mặt này của cô, Shikamaru thoáng nheo mắt, hai bàn tay chắp lại, giọng nói lười biếng lần nữa vang lên.
“Nhẫn pháp: Thuật Ảnh Chân Tự.”
Vụt.
Song song với tầng bóng trải dài là âm thanh phóng phi tiêu của Sakura. Cặp mắt xanh ngọc không bỏ qua bất cứ hành động nào của người đối diện, vừa tấn công vừa suy nghĩ phương án đối phó.
Tuyệt đối không thể để cậu ấy bắt được!
Sakura nhíu nhíu mày, trong đầu đột nhiên vang lên lời thầy Kakashi nói với cô trước khi bước xuống sàn đấu.
Tự tin lên và vận dụng tất cả khả năng? Nhưng đứa không có khả năng như mình thì biết làm cái gì chứ?
À, cũng không hẳn, hình như Sasuke – kun từng nói…
“Trong nhóm chúng ta, chỉ cậu mới có khả năng nhận biết và phân tích ảo thuật nhạy bén nhất.”
Phải rồi! Cậu ấy đã nói với mình như vậy trong lần chạm mặt trước kỳ thi!
Nghĩ tới đây, khuôn mặt Sakura thoáng chốc đỏ rực, lắc lắc đầu tập trung tránh đi dải bóng dưới chân.
Đã vậy… mình sẽ dùng chiêu này…
Phía trên khán đài, Uri cười cười nhìn hai người bạn, tầm mắt liếc qua khuôn mặt thản nhiên của Shikamaru. “Một trận đấu trí giữa những người thông minh, thú vị thật!”
Ngoài ý muốn, sau khi thành công thi triển một tầng bóng đen, Shikamaru đột nhiên ngẩn người, tầm mắt như đang nhìn về một khoảng không vô định, mất đi tiêu cự vốn có.
“Này, cậu ta làm sao thế?”
“Không biết, trông như đang dính ảo thuật vậy. Trước kia cô Kurenai dường như có nhắc tới cái này.”
“Vậy đây là loại ảo thuật gì? Nhìn mặt Shikamaru thật khó tả.”
“…”
Mọi người xung quanh khán đài thấy dị trạng xuất hiện, không ngừng bàn tán, suy tới suy lui.
Uri nhướn mày nhìn xuống Shikamaru đang bất động đứng đó, cùng với Sakura vẻ mặt khó dò.
Ảo thuật Sakura vừa dùng chính là “Nại Lạc Kiến” – loại thuật mà thầy Kakashi đã thi triển với chính cô ấy trong bài diễn tập đầu tiên bọn họ tham gia. Sau ngày đó thầy ấy cũng đã dạy họ một số thuật cơ bản, riêng về phần ảo thuật, Sakura thực sự rất xuất sắc. Nhưng… “Nại Lạc Kiến” là thuật khiến nạn nhân nhìn thấy những thứ họ sợ hãi nhất. Dùng thuật này đối với vua lười biếng Shikamaru, không biết hiệu quả ra sao nhỉ?
Đang mải nghĩ, bên cạnh nàng chợt vang lên một tiếng kêu trầm thấp. Uri bất động thanh sắc nhìn qua, sau đó thì thầm hỏi.
“Sao rồi, Sasuke?”
“Cái ấn chú đó… dường như đang nóng lên. Tớ cảm giác nó như một vết bỏng đang lan rộng vậy.”
“Không ổn rồi.” Nàng nhíu mày, khẽ nghiêng đầu quan sát xung quanh.
Nơi này hiện tại quá đông người, cách duy nhất để cậu ấy không bị nghi ngờ là thi đấu xong mới để thầy Kakashi giúp phong ấn nó lại. “Đã bốn trận rồi, hi vọng tiếp theo tới phiên cậu. Chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa.” Nói đoạn, nàng quay mặt sang, nhìn thẳng Sasuke. “Nghe này, nếu như, tớ nói là nếu như, trận đấu của cậu vượt quá thời gian giới hạn, và ấn chú phát tác, thì hãy nhớ: tuyệt đối không được vận chakra.”
“Thật sự không thể sao?” Sasuke có chút không cam lòng hỏi. Một ninja mà không được dùng tới chakra thì chiến đấu thế nào chứ?
“Đó là sự thật, Sasuke. Ấn chú này sẽ tác dụng ngược khi cậu cố gắng vận chakra, và sẽ bòn rút năng lượng của cậu. Đây là một cấm thuật ăn mòn dần người bị ấn chú. Cho tới thời điểm phong ấn trên cổ cậu trở nên không điều khiển được, nó sẽ giết chết cậu.”
“Nhưng thật sự không còn cách nào điều khiển được ấn chú ngoài việc phong ấn nó lại sao?”
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Uri rít khẽ. “Cái phong ấn tớ làm lúc ở trong rừng chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta cần sự can thiệp của các jonin mới có thể ngăn chặn được nó. Lúc chặn dây thần kinh quanh khu đó, tớ đã cảm nhận được. Cái ấn đó ăn chakra của cậu, và nó lan theo đường chakra. Cậu đừng nghĩ tới việc sẽ điều khiển được nó. Đây là năng lượng hắc ám, sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi cậu dùng nó cả.”
“…” Nhớ tới nguồn sức mạnh to lớn khi ở trong rừng, Sasuke có chút trầm ngâm. Nãy giờ để ý vẻ mặt của ngài Đệ Tam và các jonin khác, cậu cũng mơ hồ đoán được có lẽ bọn họ đã biết tới sự tồn tại của cái nguyền ấn này rồi.
Đúng lúc này, một trận huyên náo dưới sàn đấu kéo tâm trí hai người về thực tại. Nhìn xuống, chẳng biết từ khi nào tình thế đã đảo ngược, Shikamaru ranh mãnh cười một tiếng, phá giải ảo thuật, thành công thi triển thuật trói bóng và đánh bại Sakura.
“Trận thứ năm.” Tiếng Hayate đều đều vang lên. Uri cùng Sasuke nín thở theo dõi loạt ký tự nhảy múa trên bảng, tâm trạng từ hồi hộp chuyển sang thất vọng. “Temari của làng Cát, và Tenten của làng Lá.”
Ôi…
Cả hai âm thầm nén một tiếng thở dài, đoạn nhìn xuống Sakura đang chậm rãi tiến lại. Cậu ấy hầu như không bị xây xát nhiều, vì Shikamaru vốn cũng chẳng muốn mạnh tay. Tuy nhiên, có vẻ tinh thần Sakura bị đả kích khá nghiêm trọng. Cô mím môi dựa vào thành lan can, chẳng thèm quan tâm tới Naruto đang đứng bên lảm nhảm cùng với thầy Kakashi đang ở ngay bên cạnh.
Trận đấu thứ năm dường như là một cuộc đối mặt không cân sức. Hàng loạt nhẫn cụ của Tenten chỉ trong phút chốc đã bị vô hiệu hóa trước những cơn lốc xoáy dữ dội đến từ cây quạt sắt trong tay Temari.
“Đó là cô gái chúng ta đã gặp trong rừng nhỉ?” Fuu bất ngờ lên tiếng.
“Cậu muốn nói đến ai?” Uri thoáng nghiêng đầu, đáp.
“Người dùng Thiết Phiến Thuật ấy.” Vẻ mặt Fuu có chút trầm ngâm. “Lần đó nhìn cô ta không phải kiểu người ham gây chiến, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Phen này cô bạn tóc nâu e là… lành ít dữ nhiều.”
Vừa dứt lời, một loạt âm thanh do kim loại va chạm vang lên. Trên sàn đấu rải rác hàng đống vũ khí cùng các loại nhẫn cụ – đều là những thứ được Tenten triệu ra bằng tuyệt chiêu “Song Thăng Long”. Temaru mỉm cười khiêu khích, tay vuốt nhẹ cán quạt nhìn Tenten đang gập người bất tỉnh sau khi bị cô tàn nhẫn hất lên không.
Hayate thấy vậy, tiến tới quan sát tình trạng của hai người, gật đầu tuyên bố người chiến thắng.
Ngay sau khi anh ta dứt lời, khóe môi Temari nhẹ cong, vẽ nên một nụ cười mỉm đầy tính báo động.
Nụ cười này khiến Fuu đang quan sát không tự chủ nhớ tới viễn cảnh ngày đó – khi Gaara dùng sa phược cữu nghiền nát bọn người Shigure. Cô còn nhớ, khoảnh khắc cánh tay đám ninja làng Mưa tội nghiệp ấy nâng loạn lên cầu cứu, Temari đứng bên ngoài đã vẫy tay tạm biệt với họ, nụ cười khi đó của cô thật sự là một viễn cảnh làm người ta sởn gai ốc.
Quả nhiên, hành động tiếp theo của Temari không hề kết thúc dễ dàng theo lẽ thường. Cô nâng cả cây quạt của mình lẫn Tenten lên, đoạn hất thẳng người đối thủ tới chỗ đống vũ khí nhọn hoắt đang rải đầy dưới sàn đấu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!