Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài - Chương 5: Mục tiêu được bảo vệ (hạ)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài


Chương 5: Mục tiêu được bảo vệ (hạ)


Hai tên Nhị Gia và Tam Gia kia tập trung hẳn, chú ý theo hướng đang chuyển động, còn Nhị Gia bình tĩnh quan sát, kiêm bảo vệ lão đại của họ tránh đi  ” những sự..biến cố tai hại “. Mặc dù họ biết chắc chắn lão đại của họ sẽ không bị thương. Ngoài ra hai người họ đơn phương tự làm những việc cần làm và loại bỏ những việc gây nguy hiểm.

Tam Gia đưa mắt theo dõi cảnh giác theo hai bóng đen đang chạy qua chạy lại trong nhà hàng, hai tay thủ sẵn sàng hai khẩu GU 3 loại nhỏ . Nhị Gia yên lặng, cầm súng đứng bên cạnh Hắn, không hề gọi những người vệ sĩ kia đến gần để tiện bảo vệ, bởi vì anh ta biết, nếu gọi thêm người đến bên cạnh thì cũng như gọi địch đến đây, tốt nhất là anh ta nên đơn phương mà bảo vệ lão đại. Hẳn là nếu có thứ gì tiến gần lão đại,  anh sẽ khiến thứ đó vỡ tan ngay tức khắc.

-” Lam Khúc, ông  hãy nên đứng yên, đừng chạy loạn mà cứ ở lại bên cạnh Viên Viên và Chị Châu. Bọn họ là Sát thủ, đến để giết ông, bình tĩnh mà xử trí, tôi không muốn tham gia.” Dương Dương khó chịu đưa ra lời khuyên kiêm nhắc nhở của cô, dù sao thì cô cũng không muốn Viên Viên còn nhỏ như vậy lại mất đi baba, nhưng lại không muốn ra mặt… Bây giờ nếu muốn cô giúp thì cũng chỉ nên đợi xem xem người nhận nhiệm vụ này là ai….

-” Dương?!” – một giọng nói nam, nữ cùng lúc vang lên giữa màn đêm tối trong nhà hàng Pháp. ” Cô chính là Dương có phải không?!” Giọng nữ kia lại vang lên trong nhà hàng.

Dương Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhưng trong lòng thật sự rất hối hận.. Nếu biết là người quen, cô nhất định sẽ không cất lời nhắc nhở họ Lam kia….. Thật đáng hận.. Một nam một nữ… Trong tổ chức có rất nhiều Đội có một nam một nữ, trong đó cũng có cô và Lâm.

Đành thôi vậy, dù gì cũng đã lộ, chi bằng cô ra mặt thương lượng, có lẽ họ cũng sẽ nể tình mà không giết ông ta.. Còn về chuyện danh dự của tổ chức Sát thủ thì…. Cô cũng không quay về, cần danh dự gì chứ!? Có điều chỉ đừng mong bọn họ nhìn thấy cô lại báo cho BOSS, nếu Lâm dùng máy bay chuyên dụng trong tổ chức thì có lẽ… Đã tới Hồng Kông  còn sớm hơn cả cô. Nhưng mà cũng không thể bỏ Viên Viên nhỏ ở lại đây….. Đáng chết..!!

-” Hai người ở Đội nào? “. Dương Dương ngắn gọn, dùng Ngôn ngữ Câm của Tổ Chức Sát thủ hỏi bọn họ, cô không muốn nhiều lời, người trong tổ chức cũng không phải ai cũng tốt với cô như Lâm..Tốt nhất nên thoả thuận rồi biến đi…. Hazz..

-” Là Đội Shark ” Hai người bọn họ như nghe được tín hiệu, nhíu mày gõ một tràng

Tên Đội rồi mắng nhiếc…:” Cô thực sự là Dương… Nhiệm vụ này chúng tôi đã giành rồi, Cô và Lâm tự đi mà tìm nhiệm vụ khác, chúng tôi không muốn chia đôi lợi nhuận.!” Tiếng gõ kia hơi mạnh, làm ra vẻ bất mãn trả lời.

Đội Shark… Là cái đội có hai người lai, Italy và Trung Quốc. Bọn họ lúc nào cũng tranh nhiệm vụ với Đội của cô, lúc nào cũng muốn đoạt lợi nhuận cao hơn…. Sao lại gặp phải hai người này chứ…. Nhưng hình như hai người họ không biết vụ việc BOSS và Lâm đang ” cận lực ” tìm kiếm cô nên mới tỏ ra không ngạc nhiên lắm như vậy. Nếu như họ không biết, cô hẳn nên dùng danh nghĩa ” cũ ” rồi, Dương Dương mỉm cười.

Trong nhà hàng chỉ còn tiếng xe náo loạn ở bên ngoài vọng vào….. Hai tên Nhị Gia và Tam Gia vẫn cẩn thận đề phòng, dù gì thì đối phương cũng là Sát thủ của một tổ chức lớn, nhưng tóm lại, chỉ một mình Nhị Gia cũng đủ để giết hơn 10 tên sát thủ hạng cấp S, cũng không phải là chuyện lớn gì…. Còn cái tên họ Tần kia giống như đang ngủ, nhắm mắt… Hắn có đùa không vậy… Trong tình thế này mà còn ngủ được…. Đúng là một đám người kì lạ….

Còn gia đình Viên Viên nhỏ thì đứng nép một góc, Lam Khúc đứng chắn phía trước Chị Châu và Viên Viên nhỏ, nhìn rất giống ” trụ cột ” gia đình… Ông ta có ngốc không thế… Muốn làm nạn nhân tiếp theo của Tổ chức hay sao mà lại đứng phía trước… Còn gọi thêm cả chục người vệ sĩ đi theo… Ông ta không nghĩ đến sẽ bị một trong chính những người vệ sĩ đó giết à…. Dương Dương mắt chữ O, mồm chữ A, chảy mồ hôi nhìn Lam Khúc…. Đúng là Ngu Ngốc vẫn là Ngu Ngốc….

Hai người họ lợi dụng mọi người hoang mang, bắt đầu trò chuyện ngôn ngữ câm của Sát Thủ.

” Soạt ” Người phụ nữ trong Team Shark kia bắt đầu hành động. Chuẩn bị kế hoạch giết chết Lam Khúc..

Khoan đã…. Cái này là.. Bọn họ muốn dùng chùm đèn to phía trên Lam Khúc để giết ông ta, nếu là như vậy thì Viên Viên và Chị Châu sẽ bị thương mất!!..

-” Dừng lại!!” – Dương Dương gõ gõ lên mặt bàn ăn, tiếp tục nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ câm. Hai người họ dừng gõ một chút rồi lại gõ tiếp:” Dừng lại, là ý gì? “.

* -” Hai người định giết ông ta thì cũng không nên làm người vô tội bị thương!!! Ở đây có trẻ con!! ” – Dương Dương gõ hơi vội vã, ra tín hiệu tiếp theo…

– ” Trẻ con gì chứ, chỉ cần nó không chết là được rồi, làm quá lên làm gì, chúng tôi không có thời gian mà ngồi tám chuyện giết hay không giết với cô, im lặng đi “. – Tiếng gõ từ bên hai người kia vọng lại.

-” Dừng lại!! Tôi dùng thân phận Đội Sát thủ đứng đầu tổ chức, bảo hai người đi đi, mọi việc sẽ đền bù sau, tôi sẽ trả cho cô lợi nhuận gấp 2 lần lợi nhuận này, mau đi đi!!! ” Dương Dương lại tiếng tục gõ, tay cô lúc bây giờ hơi tê, chớp lấy một chiếc muỗng ở gần đó mà gõ.

Lúc bây giờ không nghe thấy tiếng gõ nữa, hẳn hai người kia đang suy nghĩ.

-” Thật xin lỗi nha, chúng tôi muốn danh dự hơn là lợi nhuận, thật ngại quá, bye bye!!” – Lần này hai người kia không gõ nữa mà chuyển sang nói tiếng bình thường.

” Cut ” một tiếng giữa không trung vang lên rồi ” Rầm “. Đèn điện trong nhà hàng bỗng nhiên bật sáng lại, Dương Dương nhíu mày, vì từ nãy giờ tiếp xúc với bóng tối, bây giờ lại gặp ánh sáng, Dương Dương có chút không thích ứng được, giơ tay che mắt.

Lúc đã nhìn quen, Dương Dương nhìn xung quanh một chút, là một chùm đèn to, rơi xuống đúng nơi Viên Viên nhỏ đang đứng….. Đừng nói là….:” Viên Viên!!! Chị Châu!!? Hai người có sao không??”

Hai người Đội Shark kia hình như đã rời đi… Quy tắc của Sát thủ là phải rời đi ngay khỏi hiện trường sau khi làm xong nhiệm vụ, tránh dây dưa, lộ thân phận…

-” Mau gọi cấp cứu đi, mấy người bọn chắc không chịu được lâu đâu!” – Giọng nói lạnh lùng của Tam Gia vọng lên trong nhà hàng, tên họ Tần kia bắt đầu bước ra khỏi nhà hàng, Hai tên Nhị Gia và Tam Gia cũng đi theo, ra khỏi nhà hàng có một chiếc Roll- Royce dài mẫu mới nhất, sang trọng nhất hiện nay.

Dương Dương cau mày nhìn theo bọn họ, tỉnh một chút, quay qua điện thoại ở tiếp tân. Trong lúc xảy ra vụ việc thì hầu hết những vị khách đang ngồi trong nhà hàng đều bỏ chạy cả, còn những nhân viên thì lại trốn sau nhà bếp, ở đây chỉ còn lại Viên Viên, Chị Châu và Lam Khúc vừa bị chùm đèn phía trên đè nặng, máu văng khắp cả nhà hàng…. Dương Dương tuy đã thấy không ít cảnh máu chảy nhưng lần này lại không kìm được tức giận…. Dương Dương nhanh chóng bắt lấy điện thoại bàn ở tiếp tân, gọi cho số 999*.

-” Các người mau lên!!! Ở nhà hàng Pháp 5* có một vụ tai nạn!! Một gia đình, mau lên đi!!!” Dương Dương nói xong liền cúp máy, đến chỗ của ba người bọn họ, chỉnh lại tư thế cho Viên Viên và Chị Châu có thể dễ chịu một chút…., cô nhóc Viên Viên này… Thông minh lại còn dễ thương, nụ cười tựa như một thiên thần nhỏ, bây giờ xảy ra những chuyện như vầy….

Xong mọi việc, Dương Dương gọi một số nhân viên ra giúp đỡ ba người họ rồi bắt xe rời đi… Dương Dương thầm nghĩ trong lòng…. Shark, các người tuy không nợ tôi, nhưng các người nợ Lam Viên Viên, nợ Viên Châu!!!

* 999: số điện thoại khẩn cấp ( cảnh sát, hoả hoạn, cứu thương)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN