Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta
Chương 24
mấy ngày trôi qua, cô nhớ anh quá, nên quyết định đến quân khu gặp mặt anh. cô còn mang quà cho mấy anh ở đó, dù gì, sau này, cô cũng sẽ là vợ cấp trên bọn họ mà, phải lấy lòng chứ. cô mỉm cười, đi theo anh lính vào quân khu, anh lính đó là anh hôm trước dẫn ba người cô đi vào, cũng là anh cầm túi giúp cô. cô nói:
“tôi cần gặp thượng tá của các anh”
anh lính ngạc nhiên nhìn cô, cô gái này là ai, sao lại có quan hệ với thượng tá của họ à, nói vậy, nhưng anh vẫn gật đầu, nói:
“vậy cô đứng đây chờ, tôi sẽ đi nói 1 tiếng”
một lúc sau, anh lính quay lại:
“cô đi theo tôi”
cô đi theo anh lính đến phòng anh. mở cửa cho cô bước vào, rồi lịch sự khép cửa lại. cô bước vào trong, lần thứ hai, cô và anh gặp lại nhau ở nơi này, hai người họ ôm nhau thật chặt nỗi nhớ suốt mấy hôm nay, cuối cùng, cũng được bù đắp. anh hôn cô, hôn cô thật sâu, cô cảm thấy nụ hôn này rất lạ, như mang theo vài phần đau đớn. anh nhìn cô:
“sao em tới đây?”
cô mỉm cười:
“em nhớ anh”
anh mỉm cười, nhéo má, hôn nhẹ lên trán cô. anh ôm cô vào lòng, nói:
“tiểu tình, sau này, em muốn tổ chức lễ cưới ở đâu?”
cô mỉm cười, nói ra ước mơ của mình:
“tổ chức ở cánh đồng hoa bỉ ngạn đó, nhưng em ước, có thể có cả tuyết rơi nữa”
anh mỉm cười:
“vậy chúng ta sẽ tổ chức ở một nơi như vậy nhé”
cô dẩu mỏ:
“nói phét, cái đất này nóng như thế làm gì mà tuyết rơi được! chỉ có ở sa pa thôi, mà em cứ thích tổ chức ở cái cánh đồng hoa mà anh cầu hôn em ấy. mà chắc chắn, không có tuyết rơi ở đó rồi, nên đành chịu thôi, tổ chức một hôn lễ bình thường là được rồi.”
anh nhìn cô, mỉm cười:
“không, anh hứa với em, sẽ tổ chức hôn lễ của chúng ta ở nơi đó, còn có tuyết rơi nữa”
cô mỉm cười tin anh
“nhất định phải giữ lời đó”
giờ ăn trưa, cô mang ít hoa quả bánh kẹo làm quà cho các anh ở đây cho các anh, các anh ở đây đều vui vẻ nồng nhiệt mà tiếp đón. mọi người cười nói, vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng, có anh còn trêu cô vài câu. sau đó, tất cả hướng ánh mắt về phía cửa. một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu vàng, dáng cực chuẩn, mặc chiếc váy màu lam đậm, dài đến ngang đầu gối, loại vải ren. đi vào trong cùng một anh lính trẻ. mọi người thấy cô gái, nghiêm túc đứng dậy chào:
“chào cô lạc”
lạc? cô nghi ngờ, nhìn kĩ cô gái ấy, là lạc dư nhi, đúng thật là lạc dư nhi. tim cô như đứng hình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!