Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh
Chương 4: Xuân dược (H)
Xin lỗi mấy bạn viết rồi mà quên đăng, sorry nhiều huhu!!! Ủng hộ mình nha:(((
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“Buông tôi ra!!”
Sau khi lôi cô ra khỏi buổi tiệc, Mộ Tuyết bị Tống Vũ Dực nhét vào trong xe. Mặc cô la hét, hắn vẫn phóng xe thật nhanh, dừng lại tại một khu biệt thư sang trọng.
“Đây là đâu?!”
“Nhà tôi”
Nói đoạn hắn vác cô lên vai, vào trong nhà liền có một người hầu già
“Cậu chủ về rồi sao? Có cần tôi dọn cơm không?”
“Không” Tống Vũ Dực vác cô lên lầu. Gì chứ? Không ai thấy cô đang chống cự sao? Hàn Tần cứu em….
Hắn ném cô xuống giường.
“Đau quá! Huhu! Thả tôi ra, anh điên sao?
“Câm miệng” hắn gầm gừ “Sao em lại đồng ý làm bạn gái hắn, sao em dám..? “
Nghe giọng hắn thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như cố nén cơn giận khủng khiếp.
“Anh có quyền gì quản tôi? Tôi và anh có quan hệ gì chứ?” Cô lên giọng, quyết không để hắn ức hiếp. Hắn bỗng khựng lại đôi mắt tối sầm. Tống Vũ Dực vươn tay xé rách chiếc váy cô Hàn Tần mới mua, tay hắn nhẹ ngàng gảy áo ngực của cô, đôi gò của cô hiện ra trước mắt
“Thật đẹp! Trông em gầy gò thế mà nơi này thật đầy đặn, sờ thực thích”
Mộ Tuyết giơ tay tát hắn
“Đê tiện!!!”
“Giỏi lắm, để tôi xem em vẻ động tình của em dâm đãng tới đâu.”
Nói rồi hắn rời giường, đến đầu tủ cầm một lọ màu đen đến. Đó có phải là…?
Nhìn biểu cảm hoảng hốt của Mộ Tuyết hắn nhếch môi cười một cách đáng sợ “Phải, đây là xuân dược đặc biệt, em thật may mắn nha!.”
“Tổng tài, tôi xin anh, chúng ta chỉ mới gặp nhau ba ngày, tôi làm nhân viên của anh mới hai ngày. Làm ơn đừng làm cái đó”
“Vậy sao? Tôi cứ nghĩ đã gặp em lâu rồi? “
“Trước đây tôi chưa gặp, cũng không quen anh, làm ơn thả tôi ra đi”
“Nhưng tôi muốn em! “
“Xin anh bên ngoài kia có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, tôi không có gì tốt, lại xấu xí, tha cho tôi đi! “
“Tôi thích sự xấu xí đó! “
Nói rồi hắn bước tới giường, hắn nắm lấy cổ chân cô dùng dây thừng trói ở hai góc giường, cảnh xuân đẹp đẽ cùng mùi hương dụ hoặc đang hiện ra trước mắt “Thật đẹp! Chỗ đó của em đẹp lắm bảo bối, thật mê người, dụ dỗ đàn ông thật mà! “
“Đừng mơ tưởng, mau thả tôi ra, tôi sẽ giết chết anh!!!”
“Giết tôi? “ Gương mặt nguy hiểm tiến lại gần cô, do bị trói nên mặc dù đã ra sức la hét, giãy dụa nhưng Mộ Tuyết không thể kép chân lại. Hắn ung dung đổ xuân dược vào hang động bí ẩn của cô. Cảm nhận được nơi tư mật bỗng lành lạnh Mộ Tuyết càng giãy dụa nhưng càng giãy thứ nước ấy chảy vào sâu hơn.
“Ngoan nào bảo bối, em sắp cảm nhận được sự sung sướng rồi.”
Mộ Tuyết dần cảm nhận được bên trong thực sự rất không thoải mái “Nóng quá…sao lại nóng thế này… khó… chịu quá… ưmm… mmm”
“Cần ta giúp không?” Nói rồi hắn vươn tay chạm vào nơi tư mật của Mộ Tuyết. Ngón tay day day phần thịt phiá trên tiểu huyệt “Ồ, ướt rồi sao? Đúng là con quỷ nhỏ dâm đãng mà.”
“Ưmmm… không.. cần đâu. Làm ơn…đừng nói như vậy…buông ra… “
“Thật sự không cần sao? Tôi sẽ không vào đến khi em cầu xin tôi.” Nói rồi hắn cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực Mộ Tuyết. Âm thanh dâm mị phát ra khắp phòng khiến người nghe phải đỏ mặt.
“Ưmmm… thực sự nóng… quá… “ Bỗng nhiên hắn ngồi thẳng dậy cởi thắt lưng ra, từ trong quần lót cô nhìn thấy một vật to lớn như một cây sắt, nó to quá! Làm sao vào trong cô được! Không thể!
“Thích nó không bảo bối?” Hắn lôi cự vật to lớn đến trước mặt cô, đánh nhẹ lên hai má cô, khiến cho má cô đỏ ửng. “Thẹn sao? Em thật đáng yêu, tiểu bảo bối!”
Hắn lại để gậy thịt trước cửa huyệt đang co thắt của cô. “Nước từ chỗ này chảy nhiều thật đó Tiểu Tuyết, em có làm sao không?” Hắn rõ ràng đang trêu chọc cô, thật là quá đáng!
Cô vừa thở dốc vừa gầm gừ “Mau biến đi! Đồ cầm thú!”
Hắn mặc cô gào thét, dùng cự vật to lớn chà xát trước cửa huyệt khiến cô co thắt không ngừng.
“Aaaaa….” Cô nỉ non rên rỉ
Hắn nhếch môi “Sao thế muốn tôi vào sao? Cầu xin tôi thỏa mãn em! “
“Aaaaa…Không…”
“Nói! “ Giọng hắn uy hiếp.
“Không… không bao…gìơ. Đồ…cầm thú đáng chết!!!”
“Được lắm! Em còn sức mắng tôi tức vẫn có thể chịu được! Em sẽ mau chóng cầu xin tôi nhanh thôi!”
Tống Vũ Dực như một con sói, anh đi đến bên tủ lấy thêm một lọ xuân dược màu đen nữa. Chậm rãi rót vào tiểu huyệt của cô. Mộ Tuyết càng giãy dụa dòng nước mát lạnh càng chảy sâu vào khu tư mật của cô!
“Là do em chuốc lấy!!! Thực không ngoan nha!”
“Nóng…thực nóng…bên trong… khó chịu quá… Aaaaa… “
“Thật là cảnh tượng dâm mỹ nga! Tốt lắm! Cần anh giúp không? Sẽ thoải mái lắm! “ Anh thấp giọng dụ dỗ.
Mộ Tuyết dù bị chuốc xuân dược nhưng cô vẫn ngoan cường không cầu xin đến nỗi môi bật máu, mùi tanh loang khắp miệng. Cô sắp không chịu được rồi, làm sao đây…
“Xem phản ứng của bảo bối này! Mới vài phút thôi mà em đã thế này rồi! “
“Chỗ này….ướt đẫm rồi này! Chậc!”
Hắn cúi xuống liếm nơi bí ẩn của cô.
“Ngọt quá! Tiểu bảo bối, tôi sẽ thỏa mãn em! “ Thật sự anh không đợi cô cầu xin được nữa! Hương vị cô thực tuyệt!
Nói rồi hắn nhấp mông đẩy côn thịt to lớn vào sâu trong cô.
“Aaaaa…” Cả hai cùng lúc cất giọng rên rỉ.
“Thật chặt… khít quá bảo bối”
“Đau quá… đau..rút ra đi…làm ơn!…” Bên trong cô như bị xé thành từng mảng, côn thịt quá to khiến bên trong cô căng lên, trên cái bụng bằng phẳng có một vật hình trụ cộm rõ di chuyển không ngừng. “Chậm thôi.. tôi đau quá!”
Hắn vẫn cuồng dã đi vào trong cô, mỗi cú nhấp chạm thẳng vào nơi sâu kín của cô. Bên trong hắn lúc này không chỉ có dục vọng mà còn có cả nỗi tức giận. Sao cô dám qua lại với người đàn ông khác? Sao cô không chịu cầu xin anh? Sao cô không chịu hiểu anh thêm một chút? Quan trọng là tình cảm của cô, có phải không hề dành cho anh dù chỉ là một ít?
“Tại sao? Tại sao chứ?”
Dù cô không biết anh hỏi điều gì nhưng cô chắc là lúc này anh đang rất tức giận. Cô đã làm gì sai? Tại sao lại bị đối xử như thế này? Nghĩ đến đây nước mắt Mộ Tuyết rơi lã chã, nhìn thấy cô khóc anh thực sự rất đau lòng. Nhưng anh không biết cô đang khóc vì ai chẳng lẽ cô đang khóc vì tên đó? Nghĩ vậy anh càng tức giận cuồng dã xuyên xỏ tiểu huyệt của cô. Anh cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt cô, mỗi nơi anh đi qua đều là để lại một vết xanh tím như tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Luật động của anh ngày càng nhanh một cú thúc như xuyên qua trái tim của Mộ Tuyết, cô thật sự không chịu nổi. Tổng Vũ Dực ra vào không biết bao nhiêu lần, không biết bao lâu sau anh dừng động tác gầm nhẹ, bắn mầm mống của mình vào trong cô. Mộ Tuyết ngất đi.
Trong mơ, cô nhìn thấy Hàn Tấn đang ôm lấy cô dỗ dành. Cô nghe thấy Hàn Tấn nói Tống Vũ Dực sẽ nhận ra tấm lòng cô, hắn cũng yêu cô, sẽ trân trọng cô. Cô cảm kích nói.
“Hàn Tấn, em cám ơn!”
Tống Vũ Dực định để cho cô nghỉ ngơi sau khi cô tỉnh lại anh sẽ xin lỗi, dỗ dành cô gái và nói yêu thương cô. Chỉ vì sự tức giận anh đã làm tổn thương người anh yêu, chắc cô rất hận anh. Nhưng anh nghe thấy cô gái đang mơ màng gọi tên người đàn ông khác anh thực sự không thể kìm chế được nữa.
“Hàn Tấn…Hàn Tấn… “
p/s: chương sau SM nha >~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!