Sợ Rồi, Tha Ta Đi Nam Chính
Chương 2: Đúng là duyên ! Đi đâu cũng có thể gặp (p1)
Đến trung tâm thương mại W&J, cô cho xe vào gara, đưa chìa khóa cho bác bảo vệ cầm dùm rồi đi vào trong. Trung tâm thương mại rất to, còn có đèn nhưng là đèn pha lê màu vàng đủ biết xa hoa cỡ nào, trung tâm thương mại này có 8 tầng, mỗi tầng rộng 15km, tầng 1 là tầng quần áo, giày dép, tầng 2 là tầng váy thường ngày và váy ngủ, tầng 3 là tầng váy dạ hội, tầng 4 là tầng phụ kiện đi kèm, tầng 5 là tầng đồ dùng hằng ngày, tầng 6 là tầng đồ gỗ, gốm, sứ, tầng 6 là tầng của đồ ăn, tầng 7 là tầng trang sức, tầng 8 là tầng bán hàng điện tử.
Trước tiên cô sẽ đi mua quần áo vì cô không thích mặc váy, nó rất khó chịu. Xong xuôi cô chọn được 6 cái áo phông, 7 cái quần bó, 5 cái quần jean rách ống rộng, 5 chiếc áo thun, 5 đôi giày nike, 4 đôi cao gót. Sau đó đi thang máy lên tầng 3 chọn váy dạ hội, cô là người Phong gia tất nhiên sẽ hay đi dự tiệc nên mới cần mua chứ không cần đi là cô bỏ đám váy này lấy quần áo rồi.
Ngắm mãi cô chọn cho mình một chiếc váy dạ hội màu trắng có nơ xòe ra đằng sau, dài đến mắc cá chân. Sau đó thêm 2 bộ màu hồng, 1 bộ màu đỏ dài đến đầu gối, lý lo bởi vì sao cô chọn mấy màu này? Tại cô bé này quá lolita, nếu chọn mấy màu trưởng thành quá thì lại không hợp khuôn mặt và tuổi tác.
Sau đó tầng 4 phụ kiện cô chọn 3 chiếc túi Gucci nhỏ có dây đeo, mỗi cái là một hình ngộ nghĩnh kèm theo. Đến tầng trang sức cô không ngần ngại bỏ tiền ra mua 5 cái dây chuyền mặt đôi cánh, cây thánh giá, 2 cái nhẫn hình trái tim, 4 lắc tay và chân hình chuông nhỏ sẽ kêu khi đi.
Lên tầng cuối là tầng công nghệ cô mua 3 máy tính, một là để dùng, hai cái còn lại dự phòng. Ở thế kỉ 21 của cô, cô là một hacker giỏi nhất thế giới dù là con mọt sách mê truyện, 2 cái điện thoại ốp mèo.
Mua xong, cô thanh toán rồi nhờ người ta chuyển đến nhà. Quản gia Trương sẽ lo chuyện sắp xếp bởi cách đây 2 phút cô gọi cho bác Trương:
– Alo, quản gia Trương, tí nữa sẽ có người mang đồ đến nhà mình. Bác giúp cháu nhận rồi kêu người hầu sắp xếp lại nha!
Quản gia Trương mỉm cười đồng ý:
– Dạ, thưa cô chủ.
Cô nghe mà nhíu mày:
– Lần sau bác cứ gọi cháu là tiểu Tâm chứ cứ cô chủ hoài cháu nghe phát chán cả lên, nhớ nói với người hầu cũng gọi cháu thế nhé! Bye bác.
Cô nhanh chóng cúp máy rồi lên tầng đồ ăn, quản gia Trương bên kia khá ngạc nhiên rồi nghĩ:”” Cô chủ thay đổi thật rồi “”. Sau khi đến nơi, cô gọi một phần sushi hạng sang, một đĩa cơm nắm rồi một ly nước ép Dâu, cuối cùng là kem vani.
Đang chuẩn bị ăn thì một giọng nói vang lên:
– Chào Tâm Tâm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!