Nữ Phụ! Xin Lỗi Đó Không Phải Là Tôi
Chương 2: Một ngày xui xẻo
Cô bực dọc, đi vào một nhà hàng Trung Quốc. Đặt túi lên bàn, ngồi xuống ghế. Một chàng trai tập vụ cung kính đưa Menu cho cô. Uyên Nghi dò từng dòng rồi dừng lại, gọi món.
– Cho tôi nột suất sủi cảo, bánh bao Kim Sa, mì và Pepsi.
– xin quý khách đợi chút xíu.
Phục vụ lấy lại quyển Menu đi. Cô đeo tai nghe nhạc, ngân nga theo bài bài hát. Từ cửa nhà hàng bước vào một gia đình ba người. Ai cũng mang khí thế bức người tỏa ra sự quý tộc. Cô nhìn gia đình đó, chỉ khẽ cười không nói gì. Vì cô nhận ra ba người đó không ai khác chính là ba ruột yêu quý Mặc Tử Nghiệp, mẹ kế của cô Trịnh Vân Dung và màn “” xuất hiện đặc biệt”” của “”nữ chính”” Mặc Quỳnh Dao. Mặc Quỳnh Dao tuy là em của cô nhừn không phải em ruột mà là em cùng cha khác mẹ. Quỳnh Dao là con gái của Trịnh Vân Dung. Quỳnh Dao cũng là người cướp vị hôn phu của Uyên Nghi chính là Minh Hạo.
Cô chỉ ngồi im, đợi món nhưng “” cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”” Quỳnh Dao nhìn thấy cô, tiến tới bàn, làm vẻ ngạc nhiên.
– Ohh, chị Uyên Nghi cũng ở đây à? Thật trùng hợp.
-…
Uyên Nghi không nói gì, vẫn nhắm mắt tai nghe nhạc ngân nga theo từng lời ca.
Bố mẹ của ả cũng nhận ra Uyên Nhi, khinh thường.
– Quỳnh Dao à, sao con phải nói chuyện với người không hiểu lí lẽ nay chứ? Rác rưởi mãi chỉ chả là rác rưởi thôi.
– Nếu mấy người bị bệnh nên đi khám bác sĩ thú y đi. Đừng ở đây sủa.
Uyên Nghi mắt vẫn nhắm, nói.
Mặc Tử Nghiệp tức giận, giơ tay định tát cô. Quỳnh Dao đóng vai tiểu bạch thỏ, ngăn lại, giọng khẩn khoảng.
– Ba à, ba đùng giận. Dù gì đó cũng là con gái của ba mà.
Mặc Tử Nghiệp vui vẻ xoa xoa đầu quỳnh Dao, giọng nhẹ nhàng.
– Con gái thật là tốt bụng. Mặc Tử Nghiệp này chỉ có một người con gái đó là con.
Trịnh Vân Dung cũng đứng bên phụ họa.
– Đúng, đúng Quỳnh Dao của chúng ta dịu dàng, tốt bụng đâu giống như con tiện tì kia chứ. Nhìn nó trông thật giống mấy con điếm.
Uyên Nghi từ từ mở mắt, từ nãy giờ cô đã cố nhẫn nhịn nhưng dám chửi cô là “” điếm”” thì đừng mong cô để yên.
Cô đứng phắn dậy, nhìn ba người đang cười cười nói nói, trông chả khác nào xem kịch. Cô giơ tay tát một phát vào gương mặt chứa “”hàng tấn”” lớp phấn. Mặt bà ta quay ngoắt về một phía. Cô hành động nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy. Đến lúc sau mới định thần được. Mặt Trịnh Vân Dung đỏ một mảng,ôm má, chỉ tay vào mặt Uyên Nghi, miệng lắp bắp.
– Cô.. cô..
Uyên nghi lạnh lùng.
– Cô.. cô cái gì? Cái tát này do bà dám chửi tôi giống mấy con “” điếm”” đấy.
Quỳnh Dao giả bộ nức nở:
– Chị, chị à, mẹ em chỉ vô ý thôi mà. Chị đâu nhất thiết mạnh tay vậy chứ.
Cô cười khẩy;
– Mạnh tay? Thế vẫn còn nhẹ chán. Trước tôi tát có người có người vỡ mồm. chảy máu mũi đấy (t/g; Mị từng tát có người nt đấy. ahihi). Bà ta bị vậy mà đã kêu nặng tay rồi sao?
Tử Nghiệp tức giận vô cùng, chỉ vào mặt cô.
– Mày.. mày.. cái con nghiệt xúc này. Dù gì đấy cũng là mẹ mày đấy. Mày thật không biết điều. Tao thật xui xẻo khi sinh ra một người như mày
Cô cười khẩy.
– Mẹ tôi? Ba à. À không Mặc tổng à, không phải ông nhầm lẫn gì chứ? Ông viết giấy từ con rồi mà. Hơn nữa mẹ tôi chết rồi, đừng nhắc đến bà ấy nữa.
– Mày.. mày..
Cô đi ra, cầm túi đồ ngồi chỗ khác, chỗ này bị ô uế rồi. Còn ba người kia thì cứng họng đơ ra, tức giận đùng đùng bỏ về.
Cô chọn góc khuất thưởng thức bữa ăn. Ăn xong, cô thanh toán tiền.
Uyên Nghi thở hắn, lẩm bẩm.
– Hôm nay là cái ngày quái gì mà xui xẻo vậy. Hết gặp ” chồng tương lai hụt”” đến bố mẹ không nên có. Thân linh phù hộ cho con có một ngày nghỉ yên bình hộ cái.
Thần linh cũng phù hộ nên tiếp theo cô không gặp họ hàng gì nữa nhưng thay vào đó là gặp lưu manh. (UN: cái con t/g chết tiệt, bớt hại người cái. T/G: Ahihi nhưng em thích)
Bọn chúng sáu,bảy tên lực lưỡng xăm trổ đầy mình, hất hàm tiến lại gần phía cô. Một tên trong số chúng tiến sát lại phía cô, sờ tay.
– Cô em xinh đẹp, em đi đâu đấy. Nếu được đi chơi với bọn anh nhé.
Uyên Nghi, hất tay tên đó ra.
– Không cần tôi thích đi một mình.
Tên đó vẫn giở giọng trêu chọc.
– Đi nhiều người mới vui đi với bọn anh đi
– Không.
Tên đấy tức giận, định giơ tay đánh cô thì chợt một bàn tay khác giữ chặt lấy tay hắn. Lịch sự.
– Nam nhi mà đánh nữ nhi là hèn hạ lắm nha.
– Liên quan gì tới mày. Cút ngay đi trước khi tao tức giận (t/g: Sếp Tùng lạc trôi)
– Nếu tôi không cút thì sao?
Tên đấy tức giận, hét ầm.
– Tụi bay đánh nó.
Tất cả cùng xông lên, bọn chúng liên tục tấn công. Tên đó liền tránh được, còn đáp trả.
Còn cô nhìn thấy vậy cảm thấy.. tiếc nuối. Lâu lắm rồi mới có cơ hội đánh nhau đấy. Uyên Nghi khởi động chân tay, xông vào tham gia cùng. Tên đó trố mắt, hỏi;
– Cô biết võ à?
– Ừ.
– Thế sao cô cần tôi cứu làm gì nữa?
– Tôi kêu bao giờ, tự anh xông vào mà.
-… Ủa thế hả?
Sau 5 phút cả hai giải quyết xong tất cả. Tên đó lau mồ hôi hỏi;
– Cô tên gì? Làm việc gì?
– Tôi tên Mặc Uyên Nghi. Hiện tại chưa có nhưng mai tôi sẽ casting làm diễn viên.
– Oh, thì ra là vậy.
Tên đó trầm ngâm một lúc.
– Còn anh?
Tên đó cười.
– Tôi tên Nam Cung Thiên Phong. Rất vui được làm quen.
Cô nhìn đồng hồ thấy khá là trễ, xách túi đồ chào tạm biết.
– Thôi chào anh, tôi phải về đây. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
– Bye.
Cô đi khá xa, lẩm bẩm;
– Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại Mặc Uyên Nghi ạ. Cô thật sự đã khiến tôi để tam rồi đó.
~ END chap 2~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!