Khuynh Phi Thiên Hạ - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Khuynh Phi Thiên Hạ


Chương 24


Phong Nguyệt Lam khi tỉnh lại hiển nhiên không nghĩ mình lại được chuyển tới một nơi u ám như này đã thế tay còn bị xích vào một cái khóa nhưng cũng may sợi dây khá dài bất quá không với tới cửa được, bọn bắt cóc muốn tra tấn tinh thần nàng sao?Haha…ý tưởng không tồi, và nàng thật sự đã bị dọa cho sợ chết khiếp..

Trước mắt chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn dầu phát ra tưởng chừng rất yếu ớt có thể tắt bất cứ lúc nào, còn lại xung quanh chỉ một màu đen u ám kinh dị. Vì trời đã sang thu nên tiết trời cũng đã lạnh hơn, mái nhà căn phòng này hình như có lỗ hổng rất to khiến gió lùa vào rất lạnh, Phong Nguyệt Lam ngồi co ro lại một góc ánh mắt mông lung nhìn ngọn lửa yếu ớt, nó hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vài tia sáng vô lực..

Phong Nguyệt Lam sợ, nàng sợ nhất là bóng tối nhưng lại luôn muốn đi sâu vào trong, lúc này nàng cần một người bên mình, cần một bờ vai dựa vào. Nhìn vào không trung chỉ là một màu đen u tối, nàng không nhịn được mà bật khóc, tiếng khóc rất nhỏ nhưng thê thương mang một mảng u buồn. Bỗng có một tiếng ầm ầm vang lên làm nàng giật mình, lau nước mắt nhưng vẫn rất sợ hãi co người lại một góc..

Rào..rào…

Tiếng mưa rơi, mái nhà bị dột nước chảy xuống người khiến Phong Nguyệt Lam lạnh toát, y phục nhanh chóng bị ướt sũng nàng giật mình chạy ra khỏi chỗ đó lại thấy hầu hết chỗ nào cũng dột. Phong Nguyệt Lam sợ hãi đứng nép góc tường, mái tóc lẫn y phục nhanh chóng ướt nhẹp không còn chỗ khô. Sau đó nàng lại cảm thấy nước trên sàn nhà đang từ từ dâng lên một cách nhanh chóng như bị tắc chỗ nào đó không thể thoát ra, nhanh chóng dâng đến đầu gối nàng..

Phong Nguyệt Lam không khỏi kinh hãi, nếu cứ như này chỉ trong chốc lát thì nàng có khi bị dìm chết trong dòng nước lạnh này, nàng ra sức giật mạnh sợi dây xích nhưng vô ích, nó vẫn dính chặt một đầu vào tường. Nhưng cũng may là nước chỉ dâng tới hơn đầu gối một chút rồi dừng lại. Nàng nín thở, không ngờ bọn bắt cóc lại chơi trò này. Nàng thật không hiểu rốt cuộc nàng đắc tội với bọn chúng chỗ nào?

Đang lúc ngẩn ngơ thì nước lại dâng lên, ngày càng nhanh một cách lạ thường. Phong Nguyệt Lam trợn mắt, vội vã tháo xích ra khỏi tay nhưng vô ích. Nước dâng đến tận cổ, Phong Nguyệt Lam tựa hồ như bất lực liền ngã xuống, cả người nhấn chìm trong bể nước. Dòng nước lạnh lẽo như thấm qua da khiến nàng lạnh người, cả người như bị đóng băng..

Ngạt thở, Phong Nguyệt Lam buông thõng cả người. Có lẽ nàng sẽ chết ở nơi này mà thôi! Phong Nguyệt Lam mỉm cười, nụ cười hòa tan vào dòng nước có chút chua sót. Nàng vô lực, biết chính bản thân không thể tự cứu lấy mình vậy thì chết, chết rồi nơi hoàng tuyền có Vong Xuyên Thủy khiến nàng quên đi kiếp này lại luân hồi chuyển kiếp, nguyện kiếp sau chỉ làm một cô gái bình thường vô lo vô âu, có thể ngao du thiên hạ..

Phong Nguyệt Lam bỗng cảm thấy tim đau nhức, nàng tự nhiên có cảm giác lưu luyến không muốn chết. Vì sao thì nàng không rõ nhưng nàng có thể cảm nhận thấy mình đang rất nhớ một ai đó, nhớ tới nỗi tâm can như muốn nát, nàng muốn gặp người ấy nhưng lại không biết đó là ai! Chỉ biết thế giới này còn có một thứ khiến nàng vấn vương, lưu luyến..

Tùm…

Như có cái gì đó rơi xuống rất mạnh chấn động cả vùng khiến thân thể nàng lảo đảo không ít. Phong Nguyệt Lam như thấy cái gì thúc giục liền thấy một bóng hình đang lao nhanh về đây, nhìn hình như là nam tử..

Cuối cùng nhắm chặt mắt lại rồi thấy một thân hình cao lớn ôm chặt vào lòng, dù nước có lạnh bao nhiêu cũng không bằng người đó nhưng Phong Nguyệt Lam lại cảm thấy nó rất ấm, như một dòng nước ấm đang chảy trong người khiến nàng mỉm cười đưa tay ôm lại hắn, nước mắt vương trên khóe mắt hòa tan vào vùng nước rộng lớn. Môi như ai đó đang rà soát quậy phá bên trong nhưng Phong Nguyệt Lam không thấy khó chịu, còn thấy rất hạnh phúc rồi bị dẫn dắt trầm luân vào giấc mộng từ khi nào không hay…

Đến khi nàng ngất đi vẫn gọi tên một người, tên hắn in sâu vào tâm trí nàng…

Dạ Tuyết Phong….

Một cái tên mà Phong Nguyệt Lam chưa bao giờ nghe thấy nhưng lại đặc biệt sâu sắc ghi sâu vào tâm can nàng, nó khiến nàng vấn vương một hồi ức tươi đẹp nhưng lại bi thương đẫm máu. Phong Nguyệt Lam không mở mắt được hay do nàng không muốn mở nhưng nàng biết nam nhân kia đang ra sức kéo đứt sợi dây. Hắn không biết lấy đâu ra một chiếc chìa khóa, liền mở khóa ở tay nàng, sau đó vội vã ôm nàng đi tới cửa..

Cánh cửa được hắn mở ra liền bật ra, nước trong phòng như thác đổ xuống vực sâu chảy rất mạnh lại xiết nhanh khiến Phong Nguyệt Lam toàn thân đau nhức, dòng nước như muốn phá tan thân thể nàng khiến nàng khó chịu nhưng đôi tay lại được một bàn tay khác nắm lấy, bỗng nhiên cảm thấy người như được tiếp thêm sức mạnh..

Ai mà ngờ được ngay cửa căn nhà là một cái dốc sâu trải dài không thấy điểm dừng, trên đó lại vô vàn những hòn đá sắc nhọn nhìn thôi cũng đã khiếp sợ. Phong Nguyệt Lam được người kia ôm chặt vào trong lòng, cả hai cùng lăn xuống dốc. Nước chảy mạnh lại càng ngày càng nhiều khiến Phong Nguyệt Lam khó chịu cắn môi chịu đựng, lưng lăn trên những bề mặt sắc nhọn của đá trong chốc lát đã đẫm máu, máu hòa tan trôi theo dòng nước..

Hai người cứ thế mà lăn xuống, trên kia..một hồng y nữ tử ngồi trên cây nhìn hai người, lặng lẽ lệ rơi như mưa..

******************************

Phong Nguyệt Lam mơ màng tỉnh lại, thấy mình ở trong hang động nàng không khỏi ngạc nhiên, nàng rốt cuộc làm sao mới ở đây? Nam nhân tối qua..Phong Nguyệt Lam giật mình vội vã đứng dậy nhưng chân đau nên nhanh chóng ngã xuống, nàng nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng người đó đâu, như thể hắn như một giấc mộng..

– Ngẩn người ra đó làm gì? – một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Phong Nguyệt Lam giật mình nhìn lên

Mạnh Thiên Kỳ tay cầm vài con cá, quần áo ướt nhẹp bẩn thỉu, mái tóc hơi rối, nhưng chỉ riêng bông hoa hồng đỏ trên mặt nạ vẫn sáng chói đến lạ mắt, tay hắn được băng bó bởi một dải khăn màu đen, máu đỏ thấm qua vải khiến vết thương thêm đặc sắc..

– Ngươi..sao lại ở đây? Vậy….- Phong Nguyệt Lam ngạc nhiên, vậy người kia là tên này sao? Không thể nào, nàng mới gặp hắn có vài tháng đâu thể có cảm giác quen thuộc đến như thế?

– Ta dẫn người đi tìm ngươi, không ngờ giữa đường lại gặp thích khách, ta đành phải đi tìm ngươi một mình. Trên đường đi tới đó liền thấy hai tên giống thổ phỉ, cũng không biết làm sao lại đi theo bọn chúng. Ta vào chỗ bọn chúng ở, thật không ngờ, bọn chúng cũng nhiều tiền không kém mấy kẻ quan lại vô dụng. Ta thấy ngươi bị bọn chúng mang đi đâu đó, liền đi theo..- Mạnh Thiên Kỳ vừa đặt cá xuống vừa nhóm lửa, khói bốc lên mù mịt, lửa lên hắn cho cá vào nướng

– Vậy ngươi sao có thể vào đó? Còn cả chìa khóa..

– Ờ..ta bị phát hiện liền đánh ngất tên thổ phỉ kia, lại lấy được chìa khóa. Còn cái nhà đó hả, ta thấy nó bị khóa từ trong, không biết bọn chúng làm sao mà ra. Ta trèo lên mái nhà, may cho ngươi là mái nhà được làm bằng rơm rạ nên ta mới có thể đâm thủng mà nhảy vào…- Mạnh Thiên Kỳ vừa làm vừa lườm Phong Nguyệt Lam

Nhìn cái con người bị xích lại vùng vẫy trong nước, hắn miệng nói chờ nàng chết rồi mang xác về cho Mạnh Thiên Hạo xem vậy mà lòng lại lo lắng khó hiểu rồi lại nhảy xuống. Lúc nhìn Phong Nguyệt Lam nhắm nghiền mắt lại, cả người vô lực như sắp chết khiến hắn sợ hãi tột độ, vội vàng lao tới ôm chặt nàng trong lòng. Cứ như bản năng vậy, hắn hôn nàng, chỉ muốn cho nàng sống, muốn hàng ngày nhìn thấy nàng…

– Ngươi nhảy vào á? – Phong Nguyệt Lam hoảng sợ nhìn hắn

– Ừ, nếu không cứu ngươi để ngươi chết rồi mang xác về cho Hạo nhi, không biết nó làm gì ta..- Mạnh Thiên Kỳ chán ghét gật đầu

– Dù sao cũng cám ơn ngươi…- Phong Nguyệt Lam gật đầu, lòng không khỏi mất mác, hắn cứu nàng chỉ vì Hạo nhi sao?

Mạnh Thiên Kỳ không nói gì, Phong Nguyệt Lam cũng trầm mặc. Cá chín, mùi thơm bốc lên phưng phức kích thích cái bụng đói meo của nàng, Mạnh Thiên Kỳ đưa nàng con cá đã nướng chín, hai người ăn trong im lặng, ánh lửa lập lòe chiếu sáng màn đêm…

Khi Phong Nguyệt Lam thức dậy thì trời cũng đã sáng, lúc này nàng mới phát hiện đây là một khu rừng khá âm u rậm rạp. Thấy Mạnh Thiên Kỳ đứng trước cửa hang một mình làm gì không biết, Phong Nguyệt Lam đi tới nói

– Liệu người của hoàng cung có tìm thấy chúng ta không?

– Không biết, nơi này khá bí hiểm sợ rằng thị vệ cũng khó mà tìm ra..- Mạnh Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào hư không

– Vậy thì đi tìm đường ra thôi..- Phong Nguyệt Lam thở dài, chậc sao lại đen như vậy?

– Ừ, ngươi đi chuẩn bị đi! Lát chúng ta sẽ lên đường..- Mạnh Thiên Kỳ gật đầu, ở đây mãi cũng không phải là cách

Phong Nguyệt Lam cùng Mạnh Thiên Kỳ tiến vào rừng rậm, càng đi đường càng quanh co khúc khuỷu khó đi, trên đường còn xuất hiện vài con rắn nhỏ, may Mạnh Thiên Kỳ còn có kiếm nếu không nàng không biết đã chết bao nhiêu lần…

Cuối cùng cũng thấy đường ra, trời cũng đã sẩm tối nếu không nhanh chóng tìm chỗ trú qua đêm thì lại ở trong rừng. Đi lúc lâu mới thấy một thôn nhỏ, hai người đành xin vào ở lại. Một bà lão hiền hậu nhìn hai người đi cùng nhau lại tưởng phu thê nên cho hai người ở chung phòng với nhau..

Phong Nguyệt Lam đau đầu nhìn chiếc giường, hai người chẳng lẽ phải ngủ chung? Haha..không bao giờ! Phong Nguyệt Lam tự mình dải chăn xuống đất để Mạnh Thiên Kỳ ngủ trên giường, dù sao hắn cũng là hoàng tử để hắn ngủ dưới đất cũng không phải chuyện tốt. Mạnh Thiên Kỳ bước vào thấy Phong Nguyệt Lam đang trải chăn thì nhíu mày lại khó chịu lên tiếng

– Ngươi làm gì vậy?

– Trải chăn, không thấy sao..- Phong Nguyệt Lam tỉnh bơ đáp, tên này mắt mù à

Dĩ nhiên là hắn biết nàng đang trải chăn rồi nhưng ý hắn là vì sao nàng lại trải chăn? Hai người họ đâu phải chưa nằm cùng một giường, nhưng nghĩ lại Mạnh Thiên Kỳ mới nhớ chuyện đó mỗi hắn biết thế nên Mạnh Thiên Kỳ giật chăn trên tay nàng lại

– Ngươi ngủ trên giường..

– Hả? Không, ngươi dù sao..- Phong Nguyệt Lam còn tưởng mình nghe nhầm cơ

– Ta không có nói ta ngủ đất..- Mạnh Thiên Kỳ lườm nàng

– Vậy..- ngươi nằm đâu?

– Ta với ngươi ngủ cùng giường..- Mạnh Thiên Kỳ không nói không rằng ôm nàng lên giường, hắn nằm bên cạnh ôm nàng từ đẳng sau

– Này, ngươi điên à? Ta với ngươi đâu thể ngủ chung giường! Này..- Phong Nguyệt Lam dù gào thét vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn

– Không sao! Ngươi ngoan ngoãn làm gối ôm của ta đi..- Mạnh Thiên Kỳ dựa cằm vào vai nàng, hương mộc lan thoang thoảng trên người nàng khiến hắn dễ chịu

– Ngươi.. – Phong Nguyệt Lam bực tức nhưng không thể làm gì đành ngoan ngoãn nằm im

Tay Mạnh Thiên Kỳ rất lạnh chạm vào da nàng khiến nàng giật mình, nhưng nàng lại thích nằm trong vòng tay của hắn. Nơi đó khiến nàng cảm thấy an toàn, ấm áp Phong Nguyệt Lam chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN