Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Chương 61: Được, ta đi trả thù
Thoát ra khỏi hồi tưởng, mồ hôi từ trán nàng chảy ra nhiều, thấm đẫm lưng áo, hai hàng mi chau lại từ lúc nào.
Hóa ra thân thể này cũng có khí thế như vậy, hóa ra mẫu thân thân thể này chết thảm như vậy, mà theo như cảm giác của nàng, đó chính là oan ức, nàng không tin một người như vậy lại phản bội gia đình.
Nghĩ đến đây, lòng Nguyệt Thiên Thư vang lên một cỗ chua xót, cái cảm giác ấm áp và bảo hộ khi được Lam Cẩm Vân ôm vào lòng xa dần, xa dần. Thật sự, bà ấy rất đẹp, nét đẹp vô cùng dịu dàng, mặc dù đã ở tuổi khá cao nhưng vẫn còn trẻ trung, khuynh quốc. Nàng thật may mắn khi xuyên không vào cơ thể này.
Hạ Đào đứng đó không biết đã bao lâu, chầm chậm bước lại, đặt bàn tay mềm mại của cô lên bờ vai ướt đẫm của nàng, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng xộc vào cánh mũi, thơm nhẹ mùi hoang dã của vài cây linh dược, tỷ ấy mới đi luyện dược. Ánh mắt cô buồn thảm, hàng mi dài lại càng thêm ướt át:
– Ngày hôm đó, muội nổi điên, hủy dung của Hoa Quý Phi, đốt chết ả nha hoàn kia, sau đó, nhân lúc muội không để ý, Tam hoàng tử đứng ở phía sau kịp thời đánh gục cho muội ngất xỉu. Khi muội tỉnh dậy, hoàng thượng không hiểu sao lại ban hôn cho muội với trưởng nam Phượng gia Phượng Lâm, rồi sau đó lại quay mặt, tước hết quyền lợi trưởng nữ của muội, cấm cửa muội vào cung. Phụ thân muội, ngài ấy,…..đày ta, Hạ Lan và muội ra ngoài Nguyệt Phủ, sống lánh ở một thôn quê gần đó, trong một túp lều nhỏ.
Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống trên gò má của cô thật lấp lánh, hóa ra, cô cũng thật đẹp, một nét đẹp thanh trần thiếu nữ. Hạ Đào mím môi, thanh âm khản đặc:
– Phượng gia chủ đến thẳng nhà chúng ta từ hôn, không đến Nguyệt Phủ. Thật ra, muội có nghe nói là Phượng Lâm cũng không phải ghét muội, chỉ là cha huynh ấy. Hôm đó, muội lăn tay từ hôn, đoạn tuyệt ân nghĩa với Phượng gia. Hoàng thượng biết tin ngay lập tức đem Hạ Lan ra đánh, vì ta đang bệnh, muội dù gì cũng là trưởng nữ Nguyệt gia, không thể làm càn. Thân thể Hạ Lan rất yếu ớt, trong cơn mưa bão, muội ấy từ trong cung lết về, thân nhiễm phong hàn, nhà ta không còn đủ tiền mua thuốc. Nửa đêm hôm đó, tỷ vẫn còn nhớ, gió gầm gào thét, tỷ ấy trút hơi thở cuối cùng trên người tỷ, muội đứng thẫn thờ trước cơn mưa bão. Ngày ấy,muội và tỷ đem chôn tỷ ấy, cả hai đều không khóc, hận thù phải trả, không phải cứ khóc là được.
Ánh mắt Hạ Đào ánh lê một tia chết chóc, trong lòng nàng đau đớn run rẩy, viễn cảnh ấy như hiện ngay trước mắt, nàng đứng trước cơn bão, ở trong nhà, thân thể màu đào của Hạ Đào tỷ ôm lấy thi thể lạnh tanh của Hạ Lan, máu nhuộm đỏ bộ y phục của Hạ Lan. Cô khóc, còn nàng đứng dưới mưa, chân đạp đất, đầu đội trời, phía trước là giang sơn hét lớn: “TÊN HOÀNG ĐẾ BỈ ỔI, NGƯƠI GIẾT MẪU THÂN TA, NGƯƠI ĐÁNH CHẾT HẠ ĐÀO TỶ, TRÊN CÓ TRỜI ĐẤT, DƯỚI CÓ NÚI CAO, NGOÀI CÓ SÔNG BIỂN, TRONG CÓ RỪNG RỘNG, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, NGƯƠI SẼ CHẾT THẢM TRONG TAY TA, THÂN TÀN MA DẠI, LIỆT PHẾ SUỐT ĐỜI, SÁCH SỬ GHI CÔNG, NGƯƠI LÀ HOÀNG ĐẾ ĐỘC ÁC NHẤT, XẤU XA NHẤT, ĐÁNG HẬN NHẤT!!!”
– Tỷ, tỷ và muội, chúng ta phải trả thù, không thể an phận như thế được. Thiên hạ này…- Nàng đứng dậy, hướng người bước tới hướng cửa sổ, nhìn ánh sáng leo lắt nhạt nhòa của ánh chiều tà, tay chấp sau lưng, môi nàng khéo léo tạo ra một nụ cười nhẹ. – Thiên hạ này sắp đổi chủ này. Chúng ta, đang sống giữa giao thời hai thiên hạ, một là ông ta, hai, là muội!
Hạ Đào bất thần nhìn nàng, ánh sáng ban chiều làm cho cái bóng của nàng thật to lớn, góc nhìn nghiêng xuống khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ sắc sảo mưu mô. Họ không thể an phận.
========================================
Sau khi nói chuyện xong với tỷ tỷ. Nàng liền khoác vội áo khoác đen trùm đầu, mang theo trên người một ít bạc vụn, tay cầm đèn lồng, chân mang giày đen lặng lẽ rời khỏi nhà. Sắc trời ngày càng tối, đây là thời điểm mà chợ đêm đã bắt đầu mở, các vị tiểu thư, công tử ăn chơi sẽ nhanh chóng tụ họp về đó, Bạch công tử hẳn sẽ không phải là ngoại lệ, nàng muốn gặp hắn ta, hắn còn nợ nàng một ân huệ. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, đã biết ân huệ đó nên là gì rồi.
Bước chân nàng không nhanh không chậm hòa lẫn trong đám đông tấp nập của chợ đêm, những ánh đèn lồng từ khắp hướng thắp sáng cho khu chợ náo nhiệt và sầm uất, chỉ có vài con hẻm là thấp thoáng bóng đen, nơi tồn tại những mặc xấu của xã hội.
” Cạch, cạch” nàng dừng chân ở một quán rượu mang tên “Bạch lâu”. Quán rượu tên Bạch, được lắm, gia thế của nhà họ Bạch này quả thật cũng khá lớn, tìm trong đây trước, nàng đẩy cửa bước chân vào, đèn lồng treo lên kệ đèn lồng được đặt ở bên ngoài. Cơ sở vật chất không tệ.
– Tiểu nhị, cho ta một bánh màn thầu. – Nàng ngồi xuống đập bàn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!