Chí Tôn Trở Về
Chương 26: Đồn cảnh sát,tìm tra
“Tiểu thư,có một vài vị khách đến đây.”Sebastian đi vào,cung kính nói.
“Ai a?”Hà Lam Nguyệt nằm dài trên sô pha,lười biếng hỏi.
“Là cảnh sát.”Sebastian điệu bộ khá nghiêm túc.
“Ân?”Mới mùng 3 tết,cảnh sát tới nhà là muốn làm gì đây,cô nhớ độ kiếp xong Sebastian cũng đã xoá sạch dấu vết rồi mà nhỉ.
“Tôi đã mời họ vào rồi,thưa tiểu thư.”Vẫn là nụ cười gợi đòn.
“….”Cô còn chưa đồng ý đã mời vào,tên này là đang thiếu đánh đúng không?
Hà Lam Nguyệt lười phản ứng,cô đưa mắt nhìn hai viên cảnh sát mặc đồng phục phía sau Sebastian liền đứng dậy.
“Xin chào,chúng tôi là cảnh sát.Cô có phải là Hà Lam Nguyệt không,xin mời cô hợp tác theo chúng tôi về đồn.”Một nữ cảnh sát nghiêm túc nói,ánh mắt lại hơi liếc nhin về tên ác ma nào đó.
“Có thể cho tôi biết lí do không?”Hà Lam Nguyệt nhìn thấy cái bản mặt sắc xuân của nữ cảnh sát kia mà thở dài,cái tên khốn chuyên trêu hoa này!
“Có người báo cảnh sát là cô đánh người trọng thương nặng phải nhập viện,phiền cô cùng đi với chúng tôi về đồn điều tra.”Nam cảnh sát tốt tính nói cho cô biết chút tình hình.
“A,là Ngô Hàm đúng không?Quả nhiên vừa ăn cướp vừa la làng đâu.”Hà Lam Nguyệt híp mắt,tên này đúng là tiểu nhân,dùng tới cả cảnh sát để bắt cô.
Hai cảnh sát nghe vậy liền biết trong chuyện này không bình thường,bất quá bọn họ vẫn phải làm trọn chức trách của mình mà mời Hà Lam Nguyệt đến đồn cảnh sát.
Hà Lam Nguyệt không hề phản kháng,cô vào phòng thay đồ xong thì cùng hai cảnh sát đi đồn công an,Sebastian nhìn cái khuôn mặt ba phần cười của cô hiện tại liền hoàn toàn an tâm mà đi dọn dẹp nhà cửa,không chút lo lắng gì.
Vừa bước chân vào đồn cảnh sát,Hà Lam Nguyệt liền nhìn thấy hai nữ nhân của Ngô Hàm đã ở đó,ánh mắt khẽ loé lên một tia trào phúng.
Nếu đã dám thách thức sự kiên nhẫn của cô vậy thì nên biết hậu quả như thế nào,cô không phải ai cũng có thể chọc vào.
“Hà Lam Nguyệt,tao thật sự không ngờ mày lại ra tay tàn nhẫn như vậy với anh Hàm,anh ấy bất quá chỉ muốn nói chuyện với mày vậy mà mày lại dám đánh anh ấy bị thương nặng đến phải nhập viện.”Nam Cung Linh vừa nhìn thấy Hà Lam Nguyệt thì tức đến sôi máu,quát lên khiến cho cả phòng cảnh sát đều nghe rõ mà nhìn sang.
“Hà Lam Nguyệt,cô vì sao lại có thể ra tay tàn độc như thế chứ?”Ngọc Vy nhíu mày,cùng Nam Cung Linh lên án Hà Lam Nguyệt.
“Nha,tôi thật sự là rất bất ngờ trước cách “nói chuyện” của hắn đấy!”
“Dùng nắm tay để nói chuyện với nữ nhân,bây giờ lại báo cảnh sát tôi hành hung người,mặt mũi thật đủ dày.”Hà Lam Nguyệt giọng nói tràn đầy trào phúng,không nói gì mà trực tiếp ném cho nam cảnh sát đã đến đón cô một cái USB
“Ai đúng ai sai,vậy thì cùng xem cái video này rồi nói tiếp đi.”
Nam cảnh sát vừa cầm được USB liền nhanh chóng đi tới cắm vào laptop của mình,những người khác trong phòng cũng đều tò mò mà xúm lại xem.
Khi video vừa mở lên chính là khuôn mặt xinh đẹp của Hà Lam Nguyệt,phía sau cô lúc này chính là cái ngõ tối đen vì đèn đường bị hỏng,không có một bóng người.
“Tối nay thời tiết rất đẹp,quay lại một chút cảnh đi chợ đêm mua đồ ăn vặt nha,ở đó đồ ăn rất phong phú.”
“Hà-Lam-Nguyệt.”
Khi Hà Lam Nguyệt vừa dứt lời,mọi người đều nghe thấy một giọng nói tràn ngập sát khí vang lên,rồi lại nhìn thấy thứ gì đó từ phía sau nhanh chóng đánh về phía cô,sau đó cô nhanh chóng lách người né qua,người kia đánh hụt.
Kế tiếp toàn bộ quá trình chính là đoạn đối thoại trước đó của Hà Lam Nguyệt và Ngô Hàm,góc quay của camera chính là nằm ở trên đất và nằm nghiêng ngay góc tường đối diện,có thể thấy vừa rồi điện thoại bị ngã trên đất và ống kính vô tình quay lại toàn bộ,dù máy quay rất kém nhưng cảnh sát đều nhìn rõ toàn bộ quá trình,bao gồm cả nắm đấm của Ngô Hàm đấm nát một cái lỗ trên tường đều nhìn thấy.
Sau đó chính là từng chiêu từng chiêu như muốn lấy mạng Hà Lam Nguyệt,không chút nương tay nào.
Đến lúc này,cảnh sát còn không biết kẻ bị hại là ai thì vẫn là nộp súng xin nghỉ là tốt nhất.
Tên nam nhân kia chính là tìm người ta đã thế còn đánh người trước,ra tay không chút nương tình với một cô gái như Hà Lam Nguyệt,mà cô thì cùng lắm là tính tự vệ bản thân mới đánh trả mà thôi,không có gì là sai trái cả.
Đã thế,đến cuối cùng Hà Lam Nguyệt còn dùng điện thoại của Ngô Hàm mà nhắn tin cho người khác đến cứu cũng đã rất nhân từ rồi.
“Mẹ nó,đây là vừa ăn cướp vừa la làng mà!”Một nam cảnh sát trẻ tuổi cuối cùng không nhịn được mà đập bàn.
“Tên kia rốt cuộc có phải đàn ông không vậy,đánh lén phụ nữ còn ra tay tàn độc như muốn lấy mạng người như thế?”Nữ cảnh sát lúc đầu đón Hà Lam Nguyệt nhíu chặt mày,trong giọng ẩn ẩn sự chán ghét tột cùng.
“Không đúng,thứ đó chắc chắn là do cô ta giả tạo.”Nam Cung Linh không hề chịu thua,cố gân cổ lên cãi.
“Đưa đoạn clip đó đi kiểm tra sẽ biết là giả tạo hay không,cô đây là đang xem thường công nghệ hiện tại sao,Nam Cung tiểu thư?”Hà Lam nguyệt ung dung ngồi xuống ghế,tay cầm tách trà một nam cảnh sát vừa pha cho mà trào phúng hỏi lại.
“Mày đừng có đắc ý,Nam Cung gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!”Nam Cung Linh hừ lạnh,rút điện thoại ý đồ liên lạc với cha mình là gia chủ Nam Cung gia.
Muốn một kẻ không có tội trở thành có tội luôn là trò ưa thích của đám con cháu tầng lớp thượng lưu,một kẻ không cha không mẹ như Hà Lam Nguyệt thì có thể chống đỡ được sao?
“A,đây là muốn chơi lấy quan quyền đè dân đen sao?Vậy thì cô đừng trách tôi rồi!”Hà Lam Nguyệt vốn dĩ cũng muốn chuyện này im lặng cho qua,ai mà biết được cô nàng Nam Cung Linh này bị tình yêu hôn đầu,đúng sai gì đều vứt hết cho chó nó ăn,dùng quyền lực của Nam Cung gia mà ép cô vào tù vì đánh người.
“Mày chờ đi ngồi tù đi!”Nam Cung Linh hoàn toàn không hề để ý tới lời nói của Hà Lam Nguyệt,chỉ chăm chăm gọi cho cha mình.
Ngọc Vy thì lại ẩn ẩn cảm giác bất an mà nhìn Hà Lam Nguyệt bình tĩnh rút điện thoại ra,nhấn một dãy số rồi đứng lên và đi ra ngoài.
“Ôi,con bé này,sao lúc này mới gọi cho dì chứ!”Giọng của Nguyệt Thiên Phượng vang lên,đầy vẻ vui mừng.
“Dì,con có chuyện cần nói với chú Minh ạ.”
“Sao thế,có ai ức hiếp con hả,con đợi dì một chút!”Nguyệt Thiên Phượng vừa nghe Hà Lam Nguyệt muốn tìm lão chồng nhà mình liền nhíu mày,nhanh chóng đem điện thoại giao cho ông.
“Nguyệt nguyệt,con xảy ra chuyện gì sao?”Lạc Thập Minh tiếp điện thoại,giọng nói lo lắng hỏi.
“Chú,con bị người vu oan,ý định bắt con vào tù.”Hà Lam Nguyệt giọng nói tràn đầy uỷ khuất,khoé môi lại sắp kéo tới mang tai.
“Cái gì,con mợ nó,thằng nào dám khi dễ con,nói đi,chú Minh lập tức đào mồ tổ tông nhà nó!”Lạc Thập Minh vừa nghe vậy thì nổi giận đùng đùng gào lên,thằng nào không có mắt dám đụng vào con bé ông thiến cả nhà nó.
“Chú Minh,là nhị tiểu thư của Nam Cung gia,Nam Cung Linh.Chú tra một chút sẽ rõ ngay đó,cô ta hiện tại muốn dùng quyền của Nam Cung gia để bắt ép con vào tội đả thương người vô tội mà vào tù.”Hà Lam Nguyệt không nói rõ ràng,bất quá lại cố tình để lộ một chút chuyện.
“Được,con cứ yên tâm ngồi đó chờ.Chú Minh sẽ điều tra và làm chủ cho con,á,bà xã đừng nhéo anh!”Lạc Thập Minh vừa nói lại hét lên vì đầu bên kia Nguyệt Thiên Phượng nghe một chút lời chồng bà nói lại ngồi không yên,nhanh chóng cướp điện thoại rồi đá lão chồng của mình ra cửa xử lí chuyện này.
“Nguyệt Nguyệt,con đừng lo.Chú Minh của con sẽ làm chủ cho con,bất quá chỉ là cái Nam Cung gia cũng dám làm càn,hừ!”
“Dì Phượng,con không sao mà.Con xin lỗi vì mới mùng 3 tết mà lại làm phiền dì cùng chú Minh rồi!”Hà lam Nguyệt khẽ mỉm cười.
Dù Lạc gia nợ cô hai cái mạng nhưng bọn họ cũng đã rất cố gắng chiếu cố và yêu thương cô rồi,bọn họ luôn áy náy về cái chết của cha mẹ cô nhưng bọn họ chiếu cố cô lại không chỉ vì sự áy náy đó mà còn là sự yêu thương như con cháu trong nhà.
Quả thật,cô cũng không thể nào mà hận bọn họ được,dù sao chuyện đó cũng không ai muốn xảy ra.
Nhất là dì Phượng,khi nhìn thấy chị em tốt của mình chết thảm chỉ vì bảo vệ chồng mình,cô biết dì ấy luôn rất áy náy và đau khổ về chuyện này trong suốt nhiều năm qua.
Thật ra cô cũng không muốn làm phiền tới Lạc gia,Linh Linh lại nói cho cô biết Lạc gia là một ẩn tộc lâu đời có lịch sử gần hai ngàn năm,tuyệt đối vượt xa một cái Nam Cung gia chỉ mới có mấy trăm năm,thừa sức cứu cô thoát khỏi cái đống rắc rối này không chút sứt mẻ,còn tiện thể giúp cô cảnh cáo một chút Nam Cung Linh và Ngô Hàm.
“Nguyệt Nguyệt,con đừng nói như thế,dì xem con như con gái ruột của mình,con ở bên ngoài bị ức hiếp sao dì có thể ngồi yên được.”Nguyệt Thiên Phượng đau lòng nói.
Bà thật sự là đã rất vui khi nghe con bé cứng đầu kia gọi về,xin người làm chủ cho mình khi bị người khác ức hiếp.Bà biết bản tính vừa cứng đầu lại cố chấp của Hà Lam Nguyệt,từ khi bà mang con bé về Lạc gia sinh sống nó đều là không chịu ngồi yên nhận sự yêu thương của bọn họ mà cố gắng làm gì đó khiến bản thân có ích hơn,không muốn làm phiền bọn họ vì bất kì lí do gì và cũng không hề có ý định làm nũng khiến bà rất đau lòng thay cho con bé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!