Hồ Ly Nữ Phụ Hảo Đào Hoa
Chương 4: A là anh trai à!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– Cạch
– Dương cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!
Cánh cửa mở ra bước vào là người con trai cùng người con gái
Anh bước vào đập vào mắt anh là người con gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng dài tết gọn một bên chạm tới đất cô ngồi ngẩn người ngắm nhìn bên ngoài. Khi cô quay lại thời gian như ngừng đọng lại.
Nhưng đôi mắt bạc vô hồn khiến tim anh như thắt lại. Hôm qua lúc anh chạy theo cô thì thấy cô đang chìm dần xuống biển. Anh hốt hoảng kéo cô lên cô chỉ nhíu mi nhìn anh ánh mắt cô giống như đang xin lỗi anh rồi nhắm chặt lại. Anh gọi thế nào cũng ko tỉnh. Anh dùng mấy chục năm tu vi của mình để cứu lấy cô. Nay cô đã tỉnh lại nhưng tu vi đã mất hết đi. Đôi bạc mâu liếc anh một tý rồi lại quay đi. Anh biết cô đau lắm nhưng lòng anh còn đau hơn. Cô sống lại thật là tốt anh sẽ chăm sóc cho cô và cô sẽ quên đi hắn ta. Tu vi thì ko sao cô là thiên tài mà, thiên phú của cô còn hơn cả anh nữa nên cùng lắm là tu luyện lại thôi.
Thấy cô run run Anh lại gần ôm cô vào lòng. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô
– Đừng buồn nữa anh sẽ bảo vệ em, khiến em hạnh phúc hơn quên hắn ta đi.
Lúc anh bước vào cô cũng tỉnh rồi liếc mắt là nhận ra. Rồi quay đi vì sợ nhỡ đâu anh phát hiện ra cô là giả thì sao cô run người. Rồi giật mình. Khi bị anh ôm.
Quay trở lại một chút. Buổi sáng những tia nắng nghịch ngợm kia làm cô thức giấc một mớ kí ức còn thiếu đã khiến cô hiểu điều gì đang xảy ra. Hóa ra cô xuyên vào bộ truyện ngôn tình đậm mùi H tên là “cô nàng tinh nghịch ở xứ xở kỳ diệu ” Do nó là bộ truyện H đầu tiên cô đọc vs lại nó quá khủng nên cô đọc có một nửa. Một nửa tức là lúc này nữ chính đã thu phục được nửa giàn hậu cung, tìm được truyền thừa phát hiện mình thuộc bộ tộc cáo đã bị tộc hồ ly cô thảm sát do tranh giành bảo vật trong truyền thuyết. Ả may mắn thoát được nhờ sự hi sinh của cha mẹ nhưng mất trí nhớ nên sống với mẹ hiện tại ở thế giới con người. Thế nên ả quyết định tìm đủ 10 món bảo vật để trả thù bộ tộc của cô. Cô đọc đến lúc cô ta gặp nam chính thứ 4 rồi cùng nhau tìm món bảo vật thứ 6.
Nhưng theo kí ức của nguyên chủ thì bộ tộc cáo phát hiện tộc cô có một bảo vật vì vậy đã đổ tội cho tộc cô ăn trộm và giết ba cô lúc đó là gia chủ. Bộ tộc cô rất tức giận. Tìm đủ mọi cách để minh oan rồi giết sạch gia tộc cáo vì đã sỉ nhục còn giết gia chủ. Nhưng vẫn để sót lại ả. Cô có nghe thông tin cuối cùng gia tộc cô bị thảm sát chính cô bất ngờ cứ há hốc mồm nhìn anh mẹ bạn thân mình ngã xuống vì bảo vệ cô. Nước mắt tuôn rơi mà giọng ko cất lên được rồi cô cũng bị nhát kiếm của vị hôn thê đâm vào tim và chết.
Cô là boss nữ phụ cuối cùng mà nữ phụ thật ngu ngốc nick facebook kia chẳng phải là của nữ chính sao nghĩ một tý là biết tất cả chỉ là âm mưu trả thù của ả thôi. Cười chua xót.đúng lúc này thì anh cùng cô ấy vào nên cô không nghĩ nữa mà quay lại nhìn.
A là anh hai của nguyên chủ. Anh có mái tóc trắng ngắn đôi tai hồ ly giống cô. Đôi mắt anh một bên xanh một bên vàng, theo nguyên tác là do cứu sống nguyên chủ mà nguyên khí giảm xuống.
Nguyên chủ được cứu thì điên cuồng tìm kiếm nữ chính hãm hại nữ chính để vi hôn thê quay về. Ai ngờ hậu cung nữ chủ càng ngày càng đông. Tiếng xấu cô càng ngày càng lan xa khiến mọi người càng chán ghét xa lánh.
Nữ chính lúc này tìm được cơ duyên được truyền thừa huyết thống của tộc cáo cũng như lý do vì sao lưu lạc bên ngoài và biến thành người bình thường. Nhưng cuối cùng cô lại xuyên qua ko hiểu vì sao cô xuyên vào. Dù sao cũng đã sống lại nên cô phải hảo sống tốt thay nữ phụ cho tới khi cô tìm được cách quay trở về bên anh.
Anh cô tên là Dương Nhật Minh năm nay 170 tuổi. Anh vừa đẹp trai lại tài giỏi. Anh còn thường xuyên giúp mẹ đại nhân quản lý bộ tộc rồi còn phải học tập làm gia chủ tương lai. Nhưng khổ thế nhưng anh vẫn thường xuyên quan tâm chăm sóc cho em mình.
Còn cô gái bên cạnh là bạn thân của cô nguyên chủ kiêm vi hôn thê của anh hai tên là Ngưu Ma Tâm bằng tuổi với cô. Cô ấy tới từ bộ tộc Ngưu Ma. Tâm Tâm với nguyên chủ quen nhau khi anh cô làm Secret cho cô ấy( độ tuổi của các bộ tộc so với người thường thì bỏ đi con số 0 với lại do còn tu luyện nên thời gian học kéo dài hơn. Vd: 1 lớp phải mất 10 năm học thì mới Lên lớp mới)2 người có tình cảm với nhau và cô quyết định là mối cho họ cả 2 gia tộc cũng đồng ý nên đã đính hôn với nhau. Khi nguyên chủ nghe theo lời xúi giục mà trở nên lẳng lơ cô ấy đã liên tục ngăn cản thậm chí bị cô đánh vẫn ngăn cản cô. Hồi hôm qua lúc cô chạy đi cô ấy cũng đuổi theo đến khi cô hát thì hốt hoảng chạy đi tìm anh nên cô mới được cứu.
– Dương cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Cậu làm tớ lo lắm đấy! Hức hức! Đợi tớ tớ đi báo cho cô rằng cậu tỉnh.
Cô gái tóc đen với đôi sừng cong dễ thương bước ra để lại 2 người ôm nhau. Còn cô cô ko có anh nên cô chỉ là con búp bê thôi nên kệ đi cô ko quan tâm nữa hôm qua cô khóc nhiều rồi giờ vẫn mệt mỏi lắm nên cô lại thiếp đi.
Anh thấy cô thở nhẹ nhàng đều đều thì cúi xuống thấy cô đã ngủ say. Anh mỉm cười âu yếm.
– Em yên tâm anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ kiếm thật nhiều người đàn ông tài giỏi cho em lựa chọn nên đừng luyến tiếc hắn ta nữa.
Thật ko ngờ câu nói của anh lại là tương lai của cô. Cô sẽ bị bọn hắn bám diết ko tha là do anh giới thiệu. Và anh sẽ bị cô em gái ghét mà suốt ngày làm nũng khiến Tâm Tâm phải tránh xa. Nhưng đó là tương lai còn hiện tại cô đang ngủ ngon lành trong lòng anh.
Nước mắt vẫn đọng trên khoé mi anh đưa tay lau đi. Và hát ru cô ngủ như khi còn nhỏ anh vẫn thường hay hát vậy. (bài hát trên)
———————————————————– Chương 4: kết thúc
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!