Rung Động Đầu Đời Của Tôi
Chương 19: "Bà nợ tôi một ân huệ!"
Tôi lúc đó chả biết làm gì tay run cầm cập rút điện thoại ra gọi ngay cho bố trong lúc tên cướp đang chú ý đến tên Bảo:
“Alo! Bố ạ, con bị cướp bố ơi! Bố đến nhanh đi! Chỗ này là xóm A, cái ngõ cách nhà mình 1km… à… gần quán pizza! Bố ơi bố đến nhanh đi! Nó rút dao ra rồi! Huhu! Sắc lắm bố ơi!”
“Rồi rồi! Bình tĩnh đừng kích động nó! Bố đến liền đây!”
Tôi cúp máy đứng dậy nhìn thấy tên cướp vẫn cầm dao chìa ra đe doạ:
“Khôn hồn thì tránh ra! Không tao giết cả lũ!”
Trái với suy nghĩ của tôi tên Bảo vẫn đứng im không nhúc nhích và nói không chút sợ hãi:
“Vậy sao! Để xem ông làm được gì!”
“Ôi trồi ôi! Con lạy má! Né ra cho đại ca cướp đi không nó xiên ông thì tôi không đền được đâu!” – tôi mếu máo lôi tên Bảo đứng xít ra. Thà của đi thay người còn hơn. Mà chả hiểu sao tên này ăn gan trời sao mà dại thế.
“Bà rách việc quá đấy!” – tên Bảo nhăn mặt nói.
“Yaa!” – lợi dụng tên Bảo quay ra chỗ tôi, tên cướp cầm dao lao thẳng tới. Tôi trợn tròn mắt, chả kịp suy nghĩ gì mà chạy ra đứng trước tên Bảo nhắm chặt mắt và từ từ cảm nhận phát dao sắp đâm vào mình.
Nhưng…
“Aaa!”
Lực đẩy của cánh tay ai đó làm tôi ngã sang một bên cực phũ phàng (tôi thấy so với việc bị dao đâm thì bị đẩy ngã như thế này cũng đau chả kém đâu) và sau đó là tiếng “keng” tôi mở mắt từ từ quay ra thì thấy tên cướp đã bị tên Bảo khống chế nằm ép sát xuống đất hai tay quằng ra đằng sau, hình ảnh này như cảnh sát bắt tên cướp vậy đó. Ngầu lòi luôn. Còn con dao trắng tinh thì đang nằm yên dưới đất. Khỏi nói tôi mừng y như ngày giải phóng. Ơn chúa! Con biết là người không đối xử như vậy với con đâu mà. Con thề là con sẽ mua nải chuối xanh về cúng người mặc dù con chả theo đạo.
Vừa lúc đó, mấy chú áo xanh xuất hiện trong đó có cả bố tôi nữa. Khỏi nói bố tôi vừa đến là tôi thấy mắt ông hơi đỏ đỏ, ông ôm chầm lấy tôi hỏi han đủ kiểu. Tôi thì không sao nên cười tươi rói.
Cuối cùng tên cướp đã bị bắt còn tiền thì tôi lấy lại được. Tên Bảo cũng được mấy chú công an khen dữ lắm, tôi thấy hắn cười tươi rồi gãi đầu ngượng ngượng. Tôi nghe ké mà cũng thấy vui lây. Sau mấy phút lấy lời khai thì mấy chú công an và bố tôi đưa tên cướp về đồn. Còn tôi được tên Bảo đạp xe lai về nhà. Nhưng có một điều tôi thắc mắc nên đã hỏi tên Bảo:
“À! Ông biết võ à?”
“Ờ!”
“Vậy sao không nói sớm! Ông biết là tôi sợ thế nào không hả! Tên đáng ghét!”
Khỏi nói lúc hỏi câu đó là tôi cực kỳ tức giận nhưng đáp lại lời tôi giọng tên Bảo chả có vẻ hối lối tý nào mà thay vào đó là sự cười cợt:
“Vậy sao? Sợ thế nào!”
“Nếu ông mà bị sao là tội của tôi rất lớn đó! Tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ ông hả!”
“Vậy sao bà lại đỡ dao cho tôi! Nếu bà bị đâm thì tôi cũng không biết ăn nói thế nào với bố mẹ bà đâu!”
Tôi hơi khựng lại khi tên Bảo hỏi câu này, tôi chả biết tại sao tôi lại dám đỡ dao cho hắn nữa nên chỉ biết lúng túng bịa đại ra một câu trả lời mặc dù nó chả hợp lí lắm:
“À…thì! Tại vì ông vừa đẹp trai lại tài giỏi, chết thì phí lắm!”
Tôi nói vậy chứ. Đẹp thì đúng đẹp thật nhưng tính “khắm” lắm.
“Vậy bà chết thì không phí sao!”
“Hỏi vậy thì ai biết trả lời! Cũng có thể là vì tôi quá rộng lượng và nhân từ…! Đúng rồi! Tôi quá là vĩ đại! Hazz! Tôi hâm hộ mình quá thì biết làm sao đây!”
“Vậy sao! Tôi thì thấy bà rất rốt khi hành động vậy đó! Lần sau đừng có lấy mạng sống của mình ra đỡ thay cho người khác! Lo cho bản thân mình đi!”
“Xí! Lo cho bản thân mình đi!”- tôi nhại lại giọng tên Bảo với giọng châm biếm.
“Còn dám nhại lại lời tôi hả!!! Này vì 5 triệu của bà mà tôi suýt mất mạng đó!”
Tôi quát:
“Đừng có làm quá! Mẻ chỗ nào đâu mà nói! Tôi nè! Bị ông đẩy phũ phàng rồi còn bị ngã xe nữa đó!”
Tên Bảo cũng không vừa đáp lại tôi bằng giọng hách dịch:
“Nếu tôi không làm vậy thì bà không chỉ mất 5 triệu thôi đâu bà còn mất mạng nữa đó! Vì vậy, tôi là ân nhân cứu mạng của bà đó! Nhớ rõ chưa!”
Tên Bảo đáng ghét vừa nói dứt câu thì…
“Kíttt!”
Cái dừng xe đột ngột của tên trời đánh đã làm người tôi đẩy về phía trước và đập đầu vào lưng hắn. Thầm rủa tên đáng ghét tôi nhảy xuống xe và nói:
“Tôi vào nhà đây! Xuống trả xe tôi!”
“À! Tôi chợt nhớ 5 triệu đó là tôi lấy về cho bà, cho nên số tiền đó cũng có phần của tôi!”
“HẢ? Vậy thì… Tôi bốn ông một!”
“Không! Tôi ba, bà hai!”
“Không! Tôi ăn thủng bụng mới có được! Được rồi! Ông một triệu rưỡi! Sao hả?”
“Thôi giỡn tý thôi! Tôi không lấy tiền của bà đâu nên đừng lo…”
Tên đáng ghét! Không lấy thì nói làm gì, làm người ta hoảng.
“Nhưng…” – tên Bảo cười đểu ngập ngừng nói.
Tôi nheo mắt nghi ngờ:
“Sao nữa?”
“Bà nợ tôi một ân huệ đó! Tôi không giúp không đâu! Đưa số điện thoại bà đây! Khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói bà cách trả nợ! Bà phải làm điều đó cho tôi! Yên tâm không động đến tài chính của bà đâu!”
Tên này vẽ chuyện thật. Được rồi nợ thì nợ. Tôi đây cũng không muốn nợ nần ai nên tôi chấp nhận điều kiện đó và đọc cho hắn ta số điện thoại của tôi. Sau đó hắn ta nở một nụ cười đểu giả xuống xe và đút tay vào túi quần nghênh nghênh về nhà.
…
Tên điên!!!
THE END
Cảm ơn đã đọc!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!