Thanh Triều Ngoại Sử 2
Chương 40: Miễn tử lệnh kim (hạ)
Tiêu Phong đưa nữ thần y đến trước cửa phòng nàng sau đó buông tay nàng và định ra về, nhưng vừa lúc chàng buông tay nàng, chợt trong ngực chàng nổi lên một cơn đau như bị dao chích khiến chàng phải đưa tay ôm ngực. Tiêu Phong biết do lúc nãy chàng tức giận Mẫn Mẫn làm động nội khí nên vết thương tái phát.
Lúc bấy giờ trống canh liên tục đánh ba tiếng, từ phía trước điện Thái Hòa đánh tới sau điện, từ sau điện lại đánh về phía ngự hoa viên. Sau đó tiếng trống lắng dần. Mùa xuân gió mang theo hơi nước mát mẻ từ phía thủy hồ thổi lại. Trên trời trăng bị mây che phủ. Ếch trong hồ cũng ngừng kêu ộp oạp khiến khung cảnh viện thái y càng toát lên vẻ đìu hiu. May mà một lát sau trăng ló ra khỏi mây rọi xuống khoảnh sân trước phòng ngủ của nữ thần y đôi chút ánh sáng.
Nữ thần y thấy Tiêu Phong sụp xuống trước cửa phòng nàng, mở to mắt nhìn chàng, càng kinh ngạc hơn khi nàng thấy chàng gập người lại nôn ra một vũng máu.
Nữ thần y buông người xuống bên cạnh Tiêu Phong, vừa xem nhịp mạch của chàng vừa hỏi:
– Người nào đã đả thương ngài? Ngao Bái chăng?
Tiêu Phong đau đến độ không thể trả lời, nữ thần y chờ một chút không nghe chàng trả lời, nói:
– Không đúng, nếu ngài và Ngao Bái so tài cao thấp chẳng phải đó là chuyện kinh thiên động địa hay sao? Cả hoàng cung này ắt đã bàn tán xôn xao thế thì làm sao tiểu nữ lại không hề hay biết?
Nữ thần y đang nói chợt mắt nàng sáng lên.
– Không lẽ do huynh ấy đả thương ngài? Như vậy nghĩa là huynh ấy đã được trả tự do rồi!
Tiếng nữ thần y nghe như reo.
Cả một trái tim nóng bỏng của Tiêu Phong như bị một thau nước lạnh tạt vào làm cho lạnh buốt, càng lạnh hơn khi nữ thần y nói thêm:
– Hai người đã đánh nhau như vậy ngài có làm huynh ấy bị thương không? Ngài nhất định không được làm huynh ấy bị thương, ngài phải nhường huynh ấy!
Nữ thần y nói đến đây Tiêu Phong chậm rãi ngồi thẳng người dậy, chậm rãi quay sang nhìn nàng, đôi mắt đong đầy tình cảm của chàng lúc này được che phủ bằng sự trống trải và cô đơn.
Tiêu Phong tiếp tục rùng mình lạnh lẽo khi nữ thần y lặp lại những câu hỏi về Cửu Dương. Chàng có thể thấy rõ, ở trong mắt nàng, một thái độ hoàn toàn dửng dưng đối với chàng, sự vô tình của nàng đối với chàng làm chàng cảm thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể mình đông lại thành một trụ băng.
Trên trời trăng lại tiếp tục ẩn sau một đám mây, một bầy quạ vừa bay ngang qua phòng nữ thần y vừa kêu sương.
Tiêu Phong đứng lên, nữ thần y nói:
– Khoan đã, ngài khoan hãy đi, ngài còn chưa trả lời tiểu nữ.
Tiêu Phong bước nhanh trên hành lang đi dưới những ngọn đèn lưu li đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Một toán cấm vệ quân đang làm nhiệm vụ tuần tra viện thái y thấy Tiêu Phong liền dừng chân cúi chào, nữ thần y đi phía sau chàng, bọn cấm vệ quân khẽ nhìn nàng một chút rồi để nàng tiếp tục đi. Tiêu Phong đi được một hồi ra đến sân phơi thuốc đột nhiên chàng dúi người về phía trước.
Nữ thần y chạy lên đỡ lấy cánh tay Tiêu Phong. Chỗ này có xây mấy cái giếng nước, đường đi ướt nước nên rất trơn, Tiêu Phong không để ý nên bị trượt chân. Tuy chàng được nữ thần y đỡ lại nhưng ngực chàng lại bị động làm vết thương đau nhói lên, chàng không kềm được kêu “ối” một tiếng.
Nữ thần y hỏi:
– Ngài đau lắm sao?
Tiêu Phong lầm lì:
– Không sao.
Nói rồi khẽ đẩy tay nữ thần y ra tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước. Tiêu Phong đi thêm một đoạn nữa cảm thấy choáng váng cả người, trước mặt là một khung cảnh lờ mờ. Nữ thần y không ngừng đuổi theo.
– Ngài đang bị thương, phải đi hay sao?
Nữ thần y nói. Tiêu Phong vẫn không dừng bước, ngược lại càng di chuyển nhanh hơn.
– Ngài khoan hãy đi – Nữ thần y níu lấy vạt áo Tiêu Phong, nói.
Tiêu Phong vẫn lầm lũi bước đi. Nữ thần y bám theo chàng ra đến tận ngoài cổng viện thái y nói:
– Ngài đang đau, để tiểu nữ châm cứu và thoa thuốc cho ngài rồi hãy về.
Nữ thần y dứt lời không thấy Tiêu Phong ở phía trước nữa. Chàng ngã sấp mặt xuống đất, bất tỉnh. Trong lúc Tiêu Phong ngã xuống lòng chàng se lại như một nấm tơ vò, nhưng chàng vẫn không ngừng yêu nàng. Nàng, một người con gái thoạt nhìn vô cùng mong manh, mong manh như một đóa hoa nhỏ mọc bên bờ Thông Lĩnh Nam nhưng lòng dạ của nàng so với những tảng đá trong dòng sông đó còn cứng hơn.
Độ cuối canh ba, một chùm chuông đồng nho nhỏ treo trên cánh cửa phòng thuốc viện thái y không ngừng đung đưa, khua lên những âm thanh leng keng, theo cơn gió mùa hòa tấu.
Nữ thần y mở cánh cửa phòng thuốc sải bước đi vào phòng, trên tay nàng cầm một lọ thuốc nhỏ. Nàng đi thẳng đến cuối phòng, Tiêu Phong đang ngồi im lìm trên trường kỉ ở với sắc mặt trầm buồn.
Nữ thần y ngồi xuống trường kỉ nhìn lên chàng nói:
– Ngài hãy cởi áo ra để tiểu nữ thoa thuốc cho ngài.
Tiêu Phong vẫn giữ im lặng, không buồn cử động, cũng không nhìn xuống nàng. Nữ thần y lại nói:
– Lọ thuốc này tiểu nữ dùng đại hoàng, trạch lan, trân châu thảo, giã lấy nước, thoa lên vết thương của ngài sẽ cực kỳ hiệu quả.
Tiêu Phong giữ im lặng nhìn thẳng ra phía trước thêm một hồi nữa chậm chạp cởi áo ra. Nữ thần y nhìn thân hình trước mặt nàng, sực hiểu nguyên do Mẫn Mẫn si tình người đàn ông này, si tình đến mức điên cuồng. Vì ngoài việc chàng sở hữu một gương mặt đẹp thì những múi bụng ấy, lồng ngực rắn rỏi và bắp tay săn chắc ấy, là tín hiệu ngầm báo hiệu chàng là một người đàn ông can trường đủ khả năng bảo vệ nữ nhân của chàng khỏi những sóng gió cuộc đời.
Tuy bấy giờ gương mặt Tiêu Phong tím tái, đôi mắt cũng không có thần nhưng thể hình của chàng đủ tỏa ra sức nóng thiêu đốt cả căn phòng.
Nữ thần y mở lọ thuốc, thoa thuốc lên ngực Tiêu Phong. Tự nhiên nàng nghĩ đến nàng đã từng nằm trong lồng ngực này… nơi đó thật ấm áp… mạnh mẽ… Nàng càng nghĩ càng khó điều hòa hơi thở của mình.
(còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!