Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần
Chương 32: Trở về!!!
“Mọi người có lẽ bây giờ vẫn đang ngủ yên trên đảo a!”
“Không! Mọi người đã trở về đất liền!” bỗng nhiên một âm thanh sau lưng hắn vang lên!
Hayase lập tức quay đầu lại! Hắn lập tức kinh ngạc khi thấy người lên tiếng! Người lên tiếng không ai khác chính là người mà hắn hứa hẹn trước đây, Mavis! Nhưng mà đó chưa phải là điều khiến hắn kinh ngạc nhất! Điều khiến hắn kinh ngạc lúc này chính là Mavis không hề giống trong nguyên tác đó là giữ nguyên thân thể lúc còn bé mà lúc này Mavis đã hoàn toàn trưởng thành một cố thiếu nữ, nàng vẫn mặt bộ váy có cùng kiểu dáng với bộ váy năm đó chỉ khác là bộ váy này là dàng cho một người trưởng thành! Hiện nay Mavis đã cao ngang với Layla các nàng và đặt biệt là bộ ngực của Mavis hiện nay vô cùng hùng vĩ!!
“Sao vậy! Nhận không ra ta sao? Hayase!” Mavis tiến tới trước mặt Hayase cười nói!
Mặc dù Mavis đang mỉm cười nhưng mà lúc này Hayase có thể nhìn thấy được trong mắt Mavis mang theo vô tận đau khổ cùng với nhớ nhung! Hắn hướng về Mavis nhẹ nhàng nói:
“Nhưng năm này, ngươi vẫn khỏe chứ?” Hayase biết, đối với hắn thì mọi việc chỉ như một cái chớp mắt mà thôi nhưng mà đối với Mavis và Zera thì là phải chờ đợi hắn suốt gần 100 năm!
Nghe Hayase hỏi thì Mavis lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười! Nàng hướng về hắn run giọng nói:
“Không hề! 100 năm nay ta không hề khỏe một chút nào! Nhưng mà điều này thì có quan trọng sao?” vừa nói nàng vừa nhìn thẳng vào mắt của hắn!
“Ta…ta xin lỗi!” Hayase không biết nói gì ngoại trừ xin lỗi!
Bỗng nhiên Mavis nhào vào trong lòng ngực của hắn sau đó khóc lên:
“Oaa! Năm đó ngươi rốt cuộc đi đâu a! Vì sao lại bỏ chúng ta đi! Ngươi có biết sau khi tỉnh dậy nghe Zera nói rằng ngươi biến mất do cứu chúng ta thì ngươi có biết ta đau khổ đến dường nào hay không! Nếu không phải do Zera nói ngươi sẽ trở về thì ta sẽ không đủ can đảm để sống tiếp đâu a! Huhuhu!”
Hayase liên tục vuốt ve mái tóc của Mavis! Lúc này trong lòng ngoài tự trách ra thì còn có một tia vui vẻ! Hắn vui vì kế hoạch bắt lấy Mavis các nàng năm đó đã thành công mĩ mãn! Nhưng hắc cũng cảm thấy có lỗi vì để các nàng chờ đợi nhiều năm như vậy!
“Vì sao mấy năm trước ngươi trở lại vì sao lại không đi tìm chúng ta?” Mavis nức nở nói!
Hayase nghe vậy thì ngạc nhiên! Thì ra Mavis đã biết hắn gia nhập Fairy Tail từ lâu! Nhưng mà lúc đó hắn làm sao biết sẽ xảy ra sự việc như vậy!
“Không phải là ta không muốn đi tìm các ngươi! Chỉ là trong thời gian đó sức mạnh của ta đang trong giai đoạn khó kiểm soát! Ta phải dành rất nhiều thời gian để kiểm soát nó! Đó là lí do ta tìm và tiêu diệt bọn hắc hội! Như vậy sẽ giúp ta kiểm soát sức mạnh!” Hayase gãi mũi nói!
“Thật sao?” Mavis ngước đầu nhìn hắn hỏi!
“Đương nhiên là thật a! Ta làm sao lại có thể bỏ rơi Mavis được a!” Hayase xoa đầu nàng cười nói!
“Đúng rồi Mavis! Hiện nay Zera đang ở đâu vậy?” Hayase hỏi!
“Ta xém quên mất! Ngươi đi theo ta!” Mavis bỗng nhiên như nhớ ra sau đó nắm tay Hayase chạy về một bên!
Hayase không hề phản kháng mà đi theo Mavis! Cả đi hướng về phía ‘mộ’ của Mavis mà đi đến!
“Chả lẽ Zera đang ở nơi này?” Hayase chỉ vào mộ phần hỏi!
“Đúng vậy!” Mavis cười nói! Sau đó nàng đi đến trước phần mộ rồi đưa tay lên!
Trên bàn tay của Mavis lập tức xuất hiện một ma pháp trận nhỏ!
Ầm!!
Phần mộ run động sau đó dần di chuyển qua một bên! Lúc này Hayase có thể nhìn thấy bên dưới phần mộ chính là một lối đi bí mật! Mavis lập tức nắm lấy tay Hayase kéo hắn đi xuống! Sau khi cả 2 đi xuống thì phần mộ liền trở lại chỗ cũ!
Cả 2 đi trong một hành lang dài! Đi được một lúc thì cả 2 đến một căn phòng! Khi đi vào trong căn phòng thì một bóng lưng thiếu nữ đập vào mắt Hayase! Mặc dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng mà Hayase có thể nhận ra người đó là ai! Vẫn là mái tóc màu nâu năm nào nhưng nàng không còn buộc lên và là xõa xuống!
Lúc này Zera không biết đang làm gì mà không hề quay đầu lại nói:
“Ta đã nói là không nên tùy tiện đi ra ngoài a Mavis! Nếu để cho bọn con cháu nhìn thấy thì sẽ có rắc rối lớn đấy!”
Mavis nghe Zera nói thì mỉm cười nói:
“Ta đương nhiên là đi ra ngoài tìm Hayase a! Ngươi không muốn gặp lại Hayase sao?”
Khi nghe đến tên Hayase thì cơ thể Zera lập tức run rẩy! Nhưng rất nhanh Zera lên tiếng:
“Muốn thì có ích gì chứ? Ta đã đợi suốt 100 năm nay rồi! Thậm chí khi hắn trở về hội cũng không lập tức đi tìm chúng ta! Có lẽ…hắn đã quên chúng ta rồi!”
Hayase có thể nghe được trong giọng nói của Zera mang theo tiếng nức nở! Hắn chậm rải đi đến sau lưng của Zera sau đó đưa tay ôm lấy eo của nàng! Bị người ôm lấy Zera còn tưởng là Mavis! Khi nàng chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói nàng mong chờ bấy lâu vang lên:
“Đã lâu không gặp! Zera!”
Lập tức toàn thân Zera cứng đờ! Bởi vì giọng nói này nàng không bao giờ quên được cho dù đã 100 năm nàng không nghe thấy nó! Nàng chần chờ một lúc nhưng vẫn không quay đầu lại! Nàng sợ đây chính là ảo ảnh do Mavis tạo ra để lừa nàng! Nàng run rẩy nói:
“Mavis! Đừng đùa nữa! Ta không thích trò đùa như thế đâu!”
Hayase hiểu được ý nghĩ của Zera! Hắn lập tức xoay người nàng lại! Lập tức một khuôn mặt thiếu nữ với 2 dòng nước mắt hiện ra trước hắn!
Zera bị người xoay lại thì hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì nàng lập tức kinh ngạc! Nàng đưa tay lên chạm vào mặt hắn! Hơi ấm truyền vào tay khiến nàng hoàn toàn tin tưởng người trước mắt này chính là Hayase!
“Ngươi….ngươi là người thật sao?” Zera thấp thỏm hỏi! Nàng rất sợ người trước mắt này trả lời là ‘Không!’!
Hayase không trả lời mà dùng tay lau đi 2 giọt nước mắt của Zera sau đó hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng! Bị người hôn khiến cho Zera đầu tiên là kinh ngạc sau đó là mừng rở! Điều này đã trả lời cho nàng đó là người trước mắt chính là Hayase thật sự! Sau một lúc kinh ngạc thì nàng lập tức đưa tay ôm lấy thân thể Hayase và đáp trả lại nụ hôn của hắn!
Cả 2 hôn nhau một lúc lâu! Mãi cho đến khi Zera cảm thấy thở không được nữa thì cả 2 mới tách ra!
“Ngươi thực sự đến tìm chúng ta a!” Zera hướng về Hayase nói!
“Ta xin lỗi!” Hayase tiếp tục nói xin lỗi!
“Ngươi không cần phải xin lỗi! Năm đó nếu không nhờ có ngươi thì không biết chúng ta có còn sống hay không a!” Zera nằm trong ngực hắn nói!
“Này này! Ta vẫn còn ở nơi này a!” Mavis bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nói!
Zera nghe Mavis nói thì trừng mắt nhìn nàng một cái sau đó lưu luyến không rời buông Hayase ra! 3 người tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện! Hayase đầu tiên là hỏi các nàng làm sao mà có thể kéo dài sinh mệnh đến hiện nay! Vốn dĩ hắn lúc đầu cho rằng Zera sẽ sống nhờ ma pháp mà nàng đã học năm đó còn Maivs sẽ giống như trong nguyên tác! Nhưng mà hắn cảm nhận được không chỉ Zera mà ngay cả Mavis đều tràn ngập năng lượng sức sống! Sau khi nghe câu trả lời từ Zera thì Hayase lập tức kinh ngạc! Hắn thật không ngờ một điều đó là các nàng liên kết sự sống với nhau và nhờ vào ma pháp của Zera thì cả 2 cùng sống trong 100 năm nay!
“Đúng rồi Mavis! Ta muốn hỏi một chuyện! Những người trong công hội quay về từ lúc nào?” Hayase hướng về Mavis hỏi! Hiện nay hắn vô cùng quan tâm liệu thời gian có giống như trong nguyên tác trôi qua 7 năm hay không!
“Họ mới quay về mấy ngày trước! Lúc đó họ không tìm thấy ngươi nên vô cùng lo lắng! Ta phải giả dạng làm linh hồn để nói với họ rằng ngươi vẫn an toàn! Vì vậy cho nên họ mới an tâm đi về!” Mavis trả lời!
“Vậy từ lúc chúng ta lên đảo đến giờ đã qua bao lâu rồi?” Hayase hỏi tiếp!
“Vừa đúng 7 năm!” bên cạnh Zera trả lời!
“Họ ở lại trên đảo suốt 7 năm?” Hayase kinh ngạc hỏi!
“Không phải! Thật ra họ chỉ ở lại đây vài ngày mà thôi! Nhưng mà vài ngày trước con của ngươi cũng chính là Ultear sức mạnh bỗng nhiên xảy ra vấn đề! Điều đó khiến cho cả hòn đảo di dời đến 7 năm sau!” Zera trả lời!
Nghe đến đây thì Hayase không khỏi cảm thán sức mạnh của vận mệnh! Cho dù có hắn xuất hiện dẫn đến Acnologia không tấn công đảo Tenrou nhưng mà vẫn không tránh khỏi vận mệnh cách biệt thời gian!
“Nếu vậy thì ta cũng nên trở về a!” Hayase nói! Sau đó hắn nhìn về phía 2 người cười nói:
“Các ngươi có muốn đi theo ta trở về hay không?”
Zera và Mavis nghe vậy lập tức kích động sau đó cả 2 cùng lao vào lòng của Hayase! Các nàng chờ hắn hơn 100 năm cũng chỉ là để chờ câu nói như thế! Nay các nàng đã gặp được hắn rồi thì thế gian nói gì các nàng cũng không quan tâm nữa!
Sau khi nhận được câu trả lời của 2 người thì Hayase lập tức giúp cả 2 thu dọn! Khi đến bờ biến thì hắn lập tức tạo ra một con thuyền kim loại! Cả 3 người cùng đi lên con thuyền và hướng về phía đất liền đi đến!
“Thật không ngờ năm đó ngươi lại lừa chúng ta! Rõ ràng ma pháp của ngươi vô cùng mạnh mà người lại nói rằng chỉ có thể tạo ra các vật dụng trong nhà!” Mavis nằm trong ngực Hayase nói! Lúc này cả 2 đang đứng ở mũi thuyền và Hayase đang ôm lấy eo của Mavis!
“Không phải ta muốn giấu các ngươi! Chỉ là năm đó số lần sử dụng ma pháp của ta có hạn! Nếu không phải bởi vì năm đó ta cứu Yuri thì có lẽ ta sẽ ở lại được 1-2 năm a!” Hayase đặt cằm trên vai Mavis cười nói!
Nghe vậy lúc này Mavis lập tức nhớ đến năm đó vì cứu các nàng mà Hayase biến mất! Nàng lập rức hướng về hắn lo lắng hỏi:
“Vậy bây giờ ngươi còn có thể biến mất nữa không?”
“Đã không sao nữa rồi! Đây cũng là lí do trước đây ta không đi tìm các ngươi! Bây giờ ta có thể tự do sử dụng ma pháp rồi! Ta sẽ không rời xa các ngươi nữa đâu!” Hayase cười nói!
Mavis nghe được câu trả lời của Hayase thì lập tức yên lòng! 100 năm nay nàng đã chờ đợi đủ lâu rồi! Nàng không tự tin rằng mình có thể chờ thêm vài trăm năm nữa! Sau đó nàng tựa vào lồng ngực hắn và ngắm nhìn cảnh biển! Mãi đến khi Zera gọi cả 2 vào ăn cơm thì cả 2 mới lấy lại tinh thần!
Con thuyền đi được thời gian khoảng 1 ngày thì đã đến đất liền!
“Đã 100 năm rồi chúng ta mới quay lại đất liền a!” Zera nắm lấy tay Mavis nói!
“Đúng vậy! Ta nghe nói hội của chúng ta sau khi được xây mới lại thì trông vô cùng đẹp đẽ a!” Mavis cười nói!
Bỗng nhiên Hayase từ phía sau xuất hiện sau đó ôm cả 2 vào lòng và nói:
“Ở nơi đó có nhà của ta! Sau khi các ngươi dọn vào ở thì chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ, không bao giờ lìa xa!”
2 nàng nghe Hayase nói thì trong lòng vô cùng ấm áp sau đó tựa đầu vào lồng ngực hắn!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!