Xuyên Không Về Thời Trần
Chương 12: Tin lành báo về
Lúc này trong hoàng cung Loan Phượng,thái thượng hoàng đi dạo quanh vườn ngự uyển cùng với hai cung nữ lúc này đã thấm mệt vào đình nghỉ ngơi,lúc này mới nói với cung nữ bên mình:
-Bên phía hoàng thượng có tin tức gì chưa?
Cung nữ lúc này mới,nói:
-Thưa thượng hoàng,hoàng thượng lúc này đang đảm đương việc rất tốt!
Trần Hoảng lúc này mới gật gù,uống trà nói:
-Hi vọng Khâm nhi có thể đảm đương tốt mọi việc!
Trên đại điện các quần thần đã tập hợp đông đủ,lúc này Trần Nhân Tông ngồi trên nghế rồng đang đọc các bản tấu chương,khẽ gật đầu nói:
-Hôm nay ai muốn tấu gì thì tấu lên đây hết đi!
Lúc này một quan thất phẩm ra giữa đại điện,quì xuống tâu:
-Thưa hoàng thượng,cho thần bẩm tấu!
Trần Nhân Tông lúc này ánh mắt quan sát vào vị quan thất phẩm kia,nói:
-Nói đi trẫm đang đợi ngươi đây!
Lúc này vị quan thất phẩm khom người,chắp tay nói:
-Tâu hoàng thượng thần muốn đưa người của Túc Vệ Quân qua đại doanh Phi Ưng,mong hoàng thượng suy xét!
Nói xong bèn đứng đó chờ phán xét của Trần Nhân Tông.Ánh mắt của Trần Nhân Tông lúc này liếc qua vị quan thất phẩm,trong lòng thầm nghĩ:
-Xem ra đã có tay mắt báo cáo sai sót của Trần Nguyên cho nguyên soái rồi lần này lấy lui làm tiến thôi!
Ánh mắt của Trần Nhân Tông nhìn vị quan thất phẩm kia,nói:
-Ngươi cho trẫm biết lý do tại sao lại chuyển quân hộ vệ của trẫm đi!
Vị quan thất phẩm lúc này đã chuẩn bị sẵn hết chỉ đợi Trần Nhân Tông nói thì sẽ sẵn sàng phản bác lại:
-Tâu hoàng thượng nếu hoàng thượng để cho một đám quân không thể làm nổi một nhiệm vụ quan trọng như vậy thì cho bọn chúng về quê cày ruộng hết đi!Theo thần nghĩ nên đổi quân bảo vệ bên hoàng thượng ạ!
Trần Nhân Tông lúc này đã nắm chặt nghế rồng,nói:
-Thế từ xa xưa người xưa đã có câu thua keo này ta bày keo khác,chẳng lẽ là thất bại của bọn hộ vệ làm ngươi muốn thay đổi!
Vị quan thất phẩm kia nhìn qua Trần Quang Khải cầu cứu,lúc này Trần Quang Khải vẫn cứ mắt nhắm hờ như mọi khi, như thể căn bản không nhìn thấy vị quan thất phẩm.Trần Hưng Đạo khẽ liếc nhìn sau đó quay đi.Trần Quang Khải thấy tình thế lúc này không ổn bèn đứng ra giữa đại điện.
Là phúc hay là họa đây, mà có là họa thì cũng tránh không nổi rồi!Trần Quang Khải thầm than một tiếng, tiến ra giữa đại điện khom người xuống,nói:
-Tâu hoàng thượng lần này thần thấy đám hộ vệ làm hai việc trọng yếu.
Trần Nhân Tông lúc này đã coi như được Trần Quang Khải giải vây,đoạn trầm giọng nói:
-Vậy hộ vệ do khanh chịu trách nhiệm đã làm hai việc gì?
Trần Quang Khải được thế đứng thẳng dậy nói:
– Có câu nói, dân làm đầu, xã tắc chỉ hàng thứ hai, vua thì đứng thứ ba.Nhưng qua việc này vi thần lại đảo lại coi hoàng thượng đứng hàng đầu,hộ vệ do vi thần bảo hộ lần này đã giết chết mật thám tuy không thu thập được gì nhưng có thể làm cho bên phía triều đình Mông Nguyên có thể sẽ kiêng dè.
Lúc này đám quần thần đã bắt đầu đã bắt đầu bàn tán!
Trần Quang Khải coi như không nghe thấy những lời của quần thần đang bàn tán, thản nhiên nói:
-Thứ hai,hộ vệ của hoàng thượng đã không ngừng điều tra phát hiện huyện lệnh Trần Kháng Tiên đã đội lốt huyện lệnh âm thầm cài mật thám vào Đại Việt đã bị vi thần cho chém đầu thị chúng!Như vậy có thể đảm bảo mật thám không thể biết kế sách của ta!
Từ đầu đến cuối,giọng điệu của Trần Quang Khải bình thản,vững vàng chậm rãi dường như không hề tỏ ra một chút sợ hãi.Tuy nhiên lúc này biểu hiện của quần thần điều đang rất ngạc nhiên trước thái độ của Trần Quang Khải.
Lúc này Trần Quốc Tuấn đã không nhịn được,nói:
-Nghe như lời của thượng tướng nói thì coi như bọn hộ vệ đã làm những việc vô cùng quan trọng à nha!
Trần Quang Khải mặt vẫn bình thản nói:
-Nguyên Soái nói rất chí phải!
Lúc này khi Trần Quang Khải vừa dứt lời thì bỗng một tên lính chạy vào bẩm báo:
-Tâu hoàng thượng có tin cấp báo!
Trần Nhân Tông lúc này đã không đợi được nói:
-Ngươi có gì thì cứ nói!
Lúc này người lính đã quì xuống,nói:
-Tâu hoàng thượng,có tin tình báo hiện tại bên nhà Nguyên đang có lục đục nội bộ theo dự đoán có thể hai năm sau Sài Thung mới có thể đi sứ nước ta!
Trần Nhân Tông sắc mặt đã hòa hoãn,nói:
-Đúng là trời có mắt!Hôm nay tới đây thôi!Bãi Triều.
Các triều thần lúc này đã quì xuống đất,hô vang khắp đại điện:
-Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế vạn vạn tuế.
Lúc này hai người Trần Quang Khải và Trần Hưng Đạo đã bắt đầu nhìn nhau một cách thù oán.Trần Hưng Đạo lúc này đã không nhịn được bước lên về phía Trần Quang Khải,ánh mắt của hai người lúc này như hai lưỡi kiếm có thể lao vào chém giết bất cứ lúc nào.Trần Hưng Đạo nhìn nghiêm nghị Trần Quang Khải,nói:
-Thượng Tướng,ngài không biết đám hộ vệ bên hoàng thượng không làm tốt nhiệm vụ mà còn dám bao bọc cho chúng!Ngài còn mắt hay mắt đã bị mù vậy!
Trần Quang Khải đã lên cơn lôi đình,nói:
-Trần Quốc Tuấn ngươi đừng nghĩ hai mươi năm trước,ngươi chống lại quân Mông Cổ thì có thể vênh váo ở đây,ngươi càng ngày càng ngạo mạn hơn lúc trước rồi!Chẳng lẽ lại có tâm cơ chiếm ngai vàng cho riêng mình à?
Không khí tại thời khắc này dường như đọng lại, trong đại điện lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người trực tiếp choáng váng.
Trần Hưng Đạo lúc này khuôn mặt vẫn bình thản,khuôn mặt như ẩn hiện một nỗi buồn man mác,khẽ lắc đầu bỏ đi trong sự im lặng.Trần Quang Khải lúc này như đã biết mình đã lỡ lời bèn tự thầm trách mình.
Các triều thần không ai nói với ai một câu liền tự động giải tán vì ai cũng biết hết chuyện của Trần Quang Khải vừa nói.Lúc này một tên lính chạy đến nói nhỏ vào tai Trần Quang Khải.Tên lính ấy nói xong thì bèn đi ra để lại cho Trần Quang Khải một bộ dạng lo lắng.
*********
Đã qua giờ hợi, sắc trời vẫn tối đen.
Trong kinh thành Loan Phượng đang rất yên tĩnh,mọi người bận rộn cả ngày đều đã đi ngủ. Trên đường phố rung xóc vọng tiếng vó ngựa.
Trần Nguyên duỗi thân thể mệt mỏi nằm xuống giường.
Bận rộn cả ngày đối với hắn lúc này đã là tra tấn cực hình.Tuy mới vừa ngả lưng thì tiếng động ở dưới nhà lại khiến Trần Nguyên lại đang ngủ nhưng lại phải thức dậy.Lúc này trong lòng Trần Nguyên đã sinh ra cảnh giác.Hắn vội lấy trường kiếm bên góc tường.Đi đến cầu thang,phi thân lên trần nhà dò xét.
Lúc này một bóng đen đang ở dưới nhà bếp.Trần Nguyên vội mang theo trường kiếm men theo trần nhà phi xuống bếp.Bóng đen bất ngờ hoảng hốt định phi thân qua cửa sổ.Nhưng đã bị Trần Nguyên điểm huyệt vào chân trái.Thân hình của tên ấy như đã bị tê liệt ngã xuống bàn làm cho cái bàn gãy đôi.
Trần Nguyên lúc này đang cầm trường kiếm kề sát cổ,khẽ giọng nói:
-Ngươi là ai mau nói,không thì chết!
Nói xong bèn vội lấy bấc đèn soi kĩ khuôn mặt,khuôn mặt ấy làm cho Trần Nguyên ngẩn ngơ đến lạ thường.Lúc này hắn không biết nên làm gì ngoài sự nhìn vào khuôn mặt ấy.Trần Nguyên vội vàng lấy trường kiếm ra.Chế trụ hai kinh mạch của Diệp Uyển Nhi làm cho muốn cử động cũng không được.
Trần Nguyên cột chặt tay Diệp Uyển Nhi vào cột,ánh mắt lướt qua Diệp Uyển Nhi một cách dò xét,trầm giọng nói:
-Ngươi tên gì?
Diệp Uyển Nhi trên mặt hiện ra nỗi sợ hãi trong lòng lại đang tỏ ra vui mừng vì cuối cùng bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành.Đôi môi nhỏ nhắn cất tiếng nói nhẹ nhàng như mây,nói:
-Tiểu nữ tên Diệp Uyển Nhi do cha mẹ mất sớm,tiểu nữ mới lưu lạc tới nơi này do trong lúc đói nên vào nhà của đại gia xem có thức ăn hay không?
Trần Nguyên nhìn một hồi lâu,trong đầu hiện lên một suy nghĩ.Hắn đồng cảm với những người có hoàn cảnh bất hạnh ở thời đại này.Trong lòng sinh ra một ý niệm,bèn nói:
-Hay cô nương hãy ở đây một thời gian đi.Cô nương có thể làm nô tỳ của ta nhưng ta hứa sẽ không bạc đãi cô nương đâu!
Diệp Uyển Nhi đã dập đầu ba cái làm Trần Nguyên hoảng hốt ngăn lại.Vừa ngăn vừa nói:
-Cô nương cô lạy ta chẳng lẽ cô muốn ta quy tiên à?
Diệp Uyển Nhi hoảng hốt,nói:
-Nô tỳ sai rồi xin chủ nhân tha tội!
Trần Nguyên khẽ cười,nói:
-Không sao từ nay mấy cái lễ tiết đó bỏ đi!Ngươi làm thế ta thấy không được đâu.Từ nay cứ kêu ta là Trần Nguyên là được rồi!À mà quên nhà ta có bốn gian phòng để ta đi sắp xếp phòng cho ngươi!Tối nay ngủ một giấc đi rồi mai hẵng nói.
Nhưng…..
Trần Nguyên đáp lại lời Uyển Nhi:
-Không sao đâu,yên tâm đi.
Lúc này sau khi dọn dẹp xong hết thì Trần Nguyên về phòng mình ngã ra sàn chìm vào giấc ngủ.Diệp Uyển Nhi đi đến phòng mình nhưng phải đi qua phòng của Trần Nguyên.Nàng nhìn hắn như rất quen thuộc và như đã biết từ rất lâu vậy.Nàng dọn lại phòng của chính mình.
Căn phòng như đã lâu không dọn dẹp.Diệp Uyển Nhi quét dọn hết gian phòng,dọn xong thì nàng trải chiếu ra chìm vào giấc ngủ.Buổi tối ở Loan Phượng yên bình đâu đó thấp thoáng đội lính tuần tra trong đêm tối.
Một buổi sáng ở khúc ngoặt trên đường, có một cây hòe già cỗi.Có lẽ đã rất lâu năm, thân cây rất to, cần phải đến hai ba người ôm mới có thể ôm giáp. Cây có nhiều nhánh giống như là một cái ô lớn.
Một thiếu phụ xinh đẹp khoảng ba mươi ba tuổi,đang đứng dưới tán cây.Bên cạnh một đứa trẻ nhìn vào khoảng chừng bảy tuổi,khỏe mạnh vô cùng kháo khỉnh.Lông mày rậm mắt to đáng tiếc có chút ngờ nghệch đôi mắt vô hồn đứng nhìn xung quanh như không hay biết những gì đang xảy ra với mình.Người phụ nữ này có chút quen biết với Trần Nguyên.Chính là bà chủ quán trà đối diện nhà Trần Nguyên tên là Minh Cơ.
Nhưng Trần Nguyên và bà chủ quán trà không tiếp xúc nhiều.Trần Nguyên nghi hoặc chỉ chỉ mình, ý nói: cô gọi ta sao?
Minh Cơ dùng khăn tay lau sạch nước mũi của đứa trẻ,dắt nó đi tới trước mặt Trần Nguyên:
-Tiểu đệ lâu rồi không gặp!
Minh Cơ có vẻ như gầy đi chững chạc mà đoan trang, nhìn qua có một sức hấp dẫn khác.
-Đúng vậy,lâu rồi không gặp!
Từ khi Trần Nguyên còn đang đi chinh phạt ở Quỉ Môn Quan thì đã lâu rồi không gặp Minh Cơ.Trần Nguyên nhìn đứa trẻ bên cạnh Minh Cơ một chút,rồi nói:
-Đây là con của tỷ tỷ sao?
Minh Cơ lớn tuổi hơn Trần Nguyên,hơn nữa ở thời đại cũng không thể xưng là bà chủ chỉ có thể xưng là tỷ tỷ coi như cũng là cách nhìn thiện cảm của phụ nữ đối với người đối diện.
Minh Cơ gật đầu,nói:
-Lúc nãy vừa thấy đệ đi tìm Lý Trân nhưng lại không dám đến đợi đệ không có chuyện quan trọng thì đến nếu đệ có chuyện quan trọng thì lát nói sau cũng được.
Trong lòng Trần Nguyên lúc này biết Minh Cơ đang có chuyện gì.Nếu không cũng không ở chỗ này chờ đợi
-Tỷ tỷ có chuyện gì tỷ cứ nói ra,đệ đúng lúc không có việc gì quan trọng.
Minh Co ngập ngừng,nói:
-Nguyên đệ quán trà nhà ta không mở được nữa!
-Tại sao?
Trần Nguyên bắt đầu ngẩn ra:
-Đang êm đềm tại sao lại đóng cửa?
Minh Cơ thở dài cười khổ một tiếng,nói:
-Hiện tại các quán trà trong kinh thành điều đóng cửa chỉ có quán của Lệ Cơ là còn mở.Không phải là ta không muốn bán nhưng điều không thể cạnh tranh nổi!
Trần Nguyên nhẹ giọng nói:
-Tại sao trà của các quan khác điều không bằng quán của Lệ Cơ sao?
Minh Cơ cười khổ tiếp nói:
-Tuy trà của quán Lệ Cơ mắc thật nhưng lại loại trà hảo hạng khiến ai cũng muốn thưởng thức giá lại rẻ so với các loại trà khác nhưng chất lượng lại hơn hẳn nên ta không thể cạnh tranh nổi.
Minh Cơ thấy Trần nguyên sắc mặt hơi không tốt, bèn nói:
-Thật ra là ta có ý muốn nhờ đệ!
Trần Nguyên không biết Minh Cơ có ý định nhờ gì.Vả lại hắn với Minh Cơ cũng không có giao tình gì qua lại.Vì vậy im lặng chờ Minh Cơ nói tiếp
Minh Cơ thấy Trần Nguyên im lặng tựa hồ có chút ngại ngùng, nhẹ giọng nói:
– Thật ra, ta cũng biết không nên đến nhờ Trần Nguyên huynh đệ …. Thế nhưng nhờ người khác, ta cũng không yên tâm lắm.Trần Nguyên huynh đệ ngươi là một người có tình nghĩa, ở thành Loan Phượng,nhắc tới Trần Nguyên huynh đệ , ai cũng khen một câu là tài tử…Ta không thể tiếp tục mở quán trà nhưng cũng phải tìm việc nhưng bây giờ nghe nói Phủ Đông Đô đang tiến hành mộ binh.
– Mộ binh?
Minh Cơ gật đầu,nói:
-Nghe nói mộ một số phụ nữ tham gia việc giặt giũ,nấu cơm.Ta nghĩ không đến đó chừng một hai năm thì có thể dành dụm một số tiền,sau này có thể làm đường lui cho mẹ con ta.
Nói đến đây thì Minh Cơ nhìn sang đứa con trai của mình,ánh mắt đầy yêu thương,nói:
-Đây là con ta tên là Minh Hiên,mới tám tuổi nó rất thật thà nhưng có phần hơi khờ khạo nhưng rất nghe lời.Trước đây khi ta mở quán trà cũng có đi phụ ta chút ít.Nhưng bây giờ ta phải đi mộ quân nên làm phiền huynh đệ chăm nom nó giúp ta một thời gian.
Trần Nguyên vươn tay sờ đầu Minh Hiên,nói:
-Tỷ Tỷ sao Phủ Đông Đô lại mộ binh phụ nữ?
-Tin tức thì không rõ lắm nhưng nghe nói là di chuyển lên phía Bắc…Nhưng cụ thể làm gì thì chưa biết.
-Phòng ngự phía Bắc khẳng định là phòng ngự quân Nguyên!
Trần Nguyên khẳng định lần này Minh Cơ thì có một đi không trở lại.
– Tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên đi!
Trần Nguyên mời Minh Cơ ngồi xuống trầm giọng,nói:
-Lần này quan phủ đã huy động hàng loạt phạm nhân khỏe mạnh di dời đến Đông Đô để chuyển lên biên giới, nói không chừng sẽ có chiến tranh. Nếu ngươi đi, có tiền hay không, tính mạng có được bảo toàn hay không cũng không biết được.
Minh Cơ nghe xong mặt liền biến sắc.Nàng cũng biết Trần Nguyên bây giờ không phải là tiểu nhị nữa mà là một người mà Hùng Thắng tin tưởng. nói không chừng sẽ có chiến tranh. Nếu ngươi đi, có tiền hay không, tính mạng có được bảo toàn hay không cũng không biết được.
Trần Nguyên nhìn Minh Hiên một chút,nói:
-Hiện tại thì nhà ta cũng còn nhiều phòng,căn biệt viện đó ta nghĩ có một người hầu thì không đủ hay tỷ cùng với Minh Hiên dọn đến giúp đỡ ta may vá, giặt giũ, nấu cơm, phụ giúp trông coi ruộng đồng. Về phần ta, sau này có lẽ bề bộn nhiều việc, những lúc không ở nhà, có lẽ phải làm phiền ngươi.
Hiên tuổi còn nhỏ không thể rời xa người hay cứ dọn đến đi…. Không cần lo lắng chuyện ăn uống, hàng năm cho ngươi tiền công năm trăm tiền, lúc nào ngươi muốn đi tùy ý.
Minh Cơ nghe vậy mừng rỡ kéo Minh Hiên dập đầu lạy Trần Nguyên ba cái.
Trần Nguyên nhẹ giọng nói:
-Tỷ tỷ người mang theo Hiên đến nhà ta trước đi,gặp người hầu của ta sau nói là ta bảo ngươi đến. Trước hết bố trí thỏa đáng, những chuyện khác chờ ta trở lại sẽ giải quyết… Hiện giờ ta vẫn còn có một chút chuyện, ta không thể cùng ngươi trở về.
Sắp đến cuộc chiến tranh Mông Nguyên rồi.Trần Nguyên không rõ ràng lắm, thế nhưng áp lực trong lòng lại trở nên lớn hơn nữa..Mà thôi, đi bước nào tính bước đó…Một khi chiến tranh xuất hiện, cũng có thể có đủ khả năng bảo vệ mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!