Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 61: Không phải giấc mơ
Lưu Hà giúp Tề Hạo dọn dẹp sạch sẽ xong cũng đã là đầu giờ chiều, cô ngồi “Phịch” một tiếng xuống sofa thở hổn hển “Mệt quá, anh rót cho em cốc nước”.
“Đến ngay, đến ngay”. Tề Hạo nhanh như một cơn gió chạy vào bếp mở tủ lạnh rót nước rồi đưa đến trước mặt cô.
“Ục ục”. Vừa đặt mông ngồi xuống bụng của Tề Hạo đã đánh trống kêu vang. Anh xấu hổ ôm bụng nhìn cô cười trừ
“Anh chưa ăn gì sao?” Lưu Hà đặt cốc nước xuống bàn nghiêng đầu hỏi.
“Chưa, từ sáng đến giờ anh đã có gì bỏ bụng đâu?” Vừa ôm bụng anh vừa cúi đầu nhăn nhó ra vẻ đáng thương rồi sán đến bên người Lưu Hà nhỏ giọng hỏi
“Em có thấy anh đáng thương không? Hả”
Lưu Hà nhìn anh chỉ còn cách mình một gang tay thôi liền đỏ bừng mặt, lại âm thầm tưởng tượng anh Tề Hạo sẽ hôn mình khiến cô càng trở nên bối rối. Cô hắng giọng lắp bắp nói không lên lời
“Em…em đi xem trong tủ lạnh có gì để ăn không?”
“À…Được”.
Tề Hạo thấy cô trốn tránh như vậy liền có chút hụt hẫng, anh vậy mà vừa rồi lại có ý nghĩ sẽ hôn cô.
Tề hạo, rốt cuộc mày đang nghĩ gì trong đầu vậy? Không phải người con gái mày yêu sâu sắc là Sở Tâm Nhi sao, sao bây giờ lại rung động với bạn thân của cô ấy vậy???
—–
Hạ Minh đưa Sở Tâm Nhi về nhà, anh không rời đi ngay mà ở lại cùng cô dọn dẹp nhà cửa.
Căn nhà này nếu như hai người ở đã là rộng rồi vậy mà suốt bao nhiêu năm qua chỉ có một mình cô ở, rốt cuộc cô đã phải chịu đựng bao nhiêu sự cô đơn trống vắng đây? Nghĩ đến việc cô phải chịu đựng sự lạnh lẽo đơn độc trong chính ngôi nhà của mình là tim anh lại đau như dao cắt.
“A…” Tiếng kêu đau đớn của Sở Tâm Nhi vang lên cắt đứt sự suy tư của anh.
Hạ Minh nhanh chân đi đến chỗ cô thấy Sở Tâm Nhi đang ôm chân mặt đầy đau đớn liền lo lắng
“Có đau không? Để anh xem nào…”
“Không sao. Là em không cẩn thận, cái ngăn kéo này đã cũ rồi nên vừa động vào là rơi xuống…” Sở Tâm Nhi nén đau nói.
“Không sao cái gì chứ? Chân em đã sưng đến vậy rồi, đứng lên anh đưa đi bệnh viện”.
Hạ Minh vừa đau lòng vừa tức giận to tiếng, anh đỡ cô đi lên ghế ngồi còn mình thì chạy đi tìm chìa khóa.
“Em đã bảo là không sao, nghỉ ngơi một chút là được”. Sở Tâm Nhi muốn túm lấy tay anh ngăn cản nhưng không thành, cô đã bị anh bế bổng lên đi xuống xe.
Đến bệnh viện sau khi nghe bác sĩ nói cô chỉ bị bong gân lúc này vẻ mặt anh mới thoải mái một chút, Hạ Minh và Sở Tâm Nhi cảm ơn bác sĩ rồi về nhà.
“Anh để em ngồi xuống”. Sở Tâm Nhi đập vào vai Hạ Minh khẽ nói.
Anh thế mà cõng cô từ nhà xe lên đến nhà, Hạ Minh để cô ngồi vào sofa còn mình thì đi vào bếp lấy túi chườm và đá ra giúp cô chườm.
“Sao em vẫn không bỏ được cái tính hậu đậu của mình thế, thật khiến người khác lo lắng mà”.
Anh vừa chườm đá cho cô vừa nói, thật không hiểu nổi bao năm qua cô sống một mình kiểu gì nữa?
Sở Tâm Nhi nghe anh phàn nàn nhất thời tính xấu bộc phát, cô rút bàn chân đặt trên đùi anh lại ngang ngạnh nói “Vậy anh đi tìm người nào khéo léo, đảm đang mà yêu đi. Còn ở đây với em làm gì?”.
Thấy cô giở tính trẻ con ra Hạ Minh liền bật cười, anh đưa tay kéo chân cô đặt lên đùi mình khẽ nói “Nhưng anh chỉ thích cô gái hậu đậu, vụng về này thôi. Làm sao bây giờ?”
Sở Tâm Nhi thấy anh trêu chọc mình liền đỏ bừng mặt cô đập vào tay anh khẽ nói “Đáng ghét”.
Chườm đá xong Hạ Minh nghe thấy bụng ai đó kêu không ngừng liền đứng dậy cất túi chườm mở tủ lạnh “Em ngồi yên đó, anh nấu gì đó cho em ăn”.
Vì đã là buổi chiều nên Hạ Minh chỉ nấu một chút đồ ăn nhẹ để cô lót dạ, anh lấy rau cải và thịt bò trong tủ lạnh ra vừa rửa vừa nói “Anh làm mì xào thịt bò cho em nhé?”
“Ừm”.
Hạ Minh đang yên lặng rửa rau thì bất chợt có một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh từ đằng sau khiến anh sững sờ. Một lúc sau anh mới bình tĩnh trở lại liền dịu giọng nói “Em ra ghế ngồi đi, anh nấu nhanh lắm”.
“Không muốn”.
Sở Tâm Nhi lắc đầu nguầy nguậy. Bàn tay ôm eo anh càng siết chặt hơn cô nũng nịu “Anh cứ nấu đi, em chỉ ôm anh thôi. Em không phá đâu”.
Hạ Minh thở dài, không nói được anh liền mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Vì vậy, trong phòng bếp là một cảnh tượng vừa thú vị vừa ấm áp. Chàng trai đi một bước, cô gái theo một bước nhưng vòng tay ôm siết vẫn kiên quyết không buông ra.
Sở Tâm Nhi áp mặt lên tấm lưng rộng lớn của anh khẽ nói “Anh không biết đâu, em đã tưởng tượng cảnh này biết bao nhiêu lần trong đầu nhưng không ngờ hôm nay lại thành hiện thực…”
Giọng nói của cô pha chút nghẹn ngào, Hạ Minh đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên bàn tay ôm lấy mình nhẹ nhàng vỗ về như nhắc nhở cô đây không phải giấc mơ đây là sự thật.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!