Nơi Đây Anh Chờ Em - Chương 93: Kế hoạch cầu hôn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Nơi Đây Anh Chờ Em


Chương 93: Kế hoạch cầu hôn



Hạ Minh thức dậy từ sớm anh lái xe đến phòng tập gym đã thấy Trần Đông và Đường Phong đến trước. Anh thay quần áo thể thao rồi đi về máy chạy bộ nhìn hai người bạn hỏi “Còn đến sớm hơn cả tôi nữa”.

“Tôi tập sớm về sớm để còn nấu bữa sáng cho bà xã nữa. Cô ấy đang ốm nghén, khó tính lắm”.

Trần Đông vừa chạy vừa nói. Vừa nhắc đến Lý Tịnh liền cảm thấy vui vẻ, lần đầu tiên được làm bố anh cảm thấy rất tự hào.

Đường Phong thấy trên mặt anh đầy vẻ thỏa mãn liền nhớ tới buổi tối hôm trước, anh khó khăn lắm mới thắng vụ kiện ở bên nước Anh xa xôi bay cả ngày mới về đến nhà vừa đặt người xuống chiếc giường êm ái thì bị điện thoại của tên điên này làm phiền.

Chỉ là được làm bố thôi mà, có gì đáng để khoe khoang đâu anh còn được người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang như Diệu Thiên cầu hôn đây này mà anh còn không thèm khoe thì thôi.

Ngẫm nghĩ một lúc thấy mình không thể thua thiệt Trần Đông được, anh liền tuyên bố “Tôi sắp kết hôn rồi”.

“Hả? Với ai cơ?”

Cả Trần Đông và Hạ Minh đều ngạc nhiên không tin vào tai mình hỏi lại anh. Rõ ràng thằng này còn không có bạn gái bây giờ tự nhiên nói muốn kết hôn, đùa sao?

“Với Diệu Thiên. Tôi định sang tháng sẽ tổ chức”.

Anh điều chỉnh cho máy chạy bộ về với tốc độ chậm vừa đi vừa nói.

Trần Đông ngơ ngác hết nhìn Hạ Minh rồi lại đến Đường Phong, không phải Diệu Thiên suốt ngày đi theo Hạ Minh và nói muốn kết hôn với cậu ấy sao? Sao bây giờ lại đổi thành Đường Phong, thật khó hiểu mà.

“Thật tốt. Chúc mừng cậu”.

Hạ Minh nói câu chúc mừng đầy chân thành. Anh luôn cảm thấy áy náy với hai người này bây giờ nghe Đường Phong nói anh thật sự vui mừng.

Nhưng chúc mừng xong anh lại cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, bạn bè đều người sắp cưới vợ người sắp làm bố còn anh đến việc cầu hôn cũng chưa thành công bảo anh làm sao có thể an tâm đây.

Không được, anh phải nghĩ ra một kế hoạch cầu hôn mới được. Nhất định phải nghĩ ra, nhất định!!!

———

Mấy ngày nay Sở Tâm Nhi luôn cảm thấy Hạ Minh có việc gì đó giấu mình, cô gặng hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Sáng nay khi thay xong quần áo xuống nhà không thấy anh đâu chị Lý thấy cô liền đi đến

“Cậu chủ bảo cô đón taxi đến trường đại học A, cậu ấy chờ cô ở đó”.

Sở Tâm Nhi thắc mắc nhưng không hỏi thêm gì, cô khẽ “Ừ” một tiếng rồi đi khỏi nhà. Trên đường đến đại học A lòng cô cứ lo lắng không thôi, không biết anh muốn làm gì nữa.

Đến đại học A cô xuống xe rồi đi vào, hôm nay cô mặc chiếc váy màu hai dây màu vàng nhạt dài tới tận mắt cá chân, dưới chân là một đôi giày cao gót 9cm màu đen mái tóc dài buông xuống khẽ đung đưa theo từng bước chân cô. Nhận thấy những ánh mắt đều đổ về phía mình hai má cô ửng hồng cô cúi đầu bước nhanh vào trong

“Tặng chị”.

Một cô gái có mái tóc ngắn đến ngang vai đi tới đưa cho cô một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh. Sở Tâm Nhi ngạc nhiên định mở miệng từ chối nhưng cô gái lại nói

“Không phải nhầm người đâu ạ, chị là Sở Tâm Nhi đúng không?”

Sở Tâm Nhi khẽ gật đầu rồi đưa tay nhận lấy bông hoa cẩm tú cầu. Có lẽ, đây là món quà mà Hạ Minh muốn tặng cô. “Cảm ơn”.

Cô khẽ nói cảm ơn rồi đi vào trong sân trường cô thấy điện thoại kêu liền mở túi xách lấy điện thoại ra nhìn thấy tên của Hạ Minh cô liền mỉm cười

“Anh đang ở đâu đấy?”

“Em đi lên thư viện đi, anh đang đợi em”. Giọng nói đầy ấm áp của anh từ bên kia truyền tới Sở Tâm Nhi đáp lại rồi tắt máy.

Theo trí nhớ của cô thư viện ở tầng 5 dãy C, cô cất điện thoại rồi nhấc gót đi về dãy nhà C. Đến dãy nhà C một cậu thanh niên mặc áo caro cầm một bông hoa cẩm tú cầu đưa đến trước mặt cô nói

“Tặng chị”.

Lần này Sở Tâm Nhi không bất ngờ nữa, cô đưa tay cầm lấy bông hoa khẽ gật đầu cảm ơn. Cứ vậy cô đi lên một tầng lại có một sinh viên tặng cô một bông hoa cảnh tượng này thu hút rất nhiều người tò mò bây giờ phía sau cô không biết có bao nhiêu sinh viên đi theo để xem chuyện hay gì đang diễn ra.

Đến tầng 5 trên tay Sở Tâm Nhi đã có 6 bông hoa cẩm tú cầu rồi, mắt thấy thư viện ở phía trước cô bước nhanh hơn về phía thư viện. Vừa bước chân vào trong liền bị cảnh tượng bên trong làm cho dừng bước, ánh mắt ngạc nhiên dần dần thay đổi thành cảm động.

Hạ Minh đi đến trước mặt cô cầm một bông hoa cẩm tú cầu đặt vào lòng cô rồi dắt tay cô vào trong thư viện. Tất cả các giá sách ở trong thư viện mỗi ngăn đều là một bông hoa cẩm tú cầu – loài hoa mà cô yêu thích nhất, còn trước mặt không biết là bao nhiêu bông hoa cẩm tú cầu xếp thành một hình trái tim vô cùng lớn anh dẫn cô bước vào hình trái tim ấy khẽ nói

“Em có nhớ không thư viện này là nơi anh tỏ tình với em”.

Sở Tâm Nhi gật đầu, sao cô có thể quên được chứ ngày đó tại thư viện này anh nói với cô “Chúng ta biến tin đồn thành sự thật đi” rồi dẫn cô đến cửa hàng hoa cách cổng trường không xa mua tặng cô một bông hoa cẩm tú cầu.

Ngày đó, là ngày tình yêu của họ bắt đầu.

“Còn 7 bông hoa trên tay em là tượng trưng cho 7 năm chúng ta rời xa nhau. Những ngày tháng đó đối với cả anh và em dù là đau lòng hay mệt mỏi nhưng chúng chỉ làm tình yêu của chúng ta thêm vững mạnh mà thôi.”.

Hạ Minh nhìn cô đầy yêu thương nói. Anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp rồi quỳ một chân xuống đầy chân thành nói

“Tâm Nhi, làm vợ anh nhé”.

Sở Tâm Nhi như vỡ òa trong hạnh phúc. Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp, cô không ngờ tới hôm nay anh dẫn mình tới đây để nói ra những lời này liền nhất thời không biết làm gì cả mãi cho đến khi những sinh viên ngoài kia đang xem chuyện hay nói to “Mau đồng ý đi” thì Sở Tâm Nhi mới đưa tay ra khẽ gật đầu

“Em đồng ý”

Hạ Minh đeo nhẫn vào tay cô rồi đứng lên dịu dàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt bên má. Anh nhìn bộ dạng mít ướt của cô liền bật cười

“Xem kìa, có phải bị anh làm cho cảm động đến ngốc luôn rồi?”

Sở Tâm Nhi bị câu hỏi của anh làm cho bật cười, cô ôm lấy anh rồi lau sạch nước mắt nước mũi của mình vào áo sơ mi của anh nũng nịu nói

“Hạ Minh, hôm nay là ngày em thấy hạnh phúc nhất”.

“Sau này anh sẽ làm em hạnh phúc hơn nữa”.

Anh dang tay ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ những con người đang đứng ngoài kia, mặc kệ những lời nói ngưỡng mộ của họ hai người như chìm vào một thế giới chỉ có anh và cô thôi, thế giới hạnh phúc của anh và cô.

———-

Mọi người đọc chương này tha hồ mà gato nhá. Nhưng xin nhắc chị em tình tiết này chỉ có trong tr và là hư cấu mong các chị em đừng áp dụng vào đời thật nhá:))))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN