VUA của các vị THẦN-THẦN của các vị VUA - Phúc và Họa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


VUA của các vị THẦN-THẦN của các vị VUA


Phúc và Họa



Việt Nam,Ngày 29 tháng 2 năm 2001.

Tại dinh cơ của Trần gia.

-oe oe oe oe!

-sinh rồi! phu nhân sinh rồi! ko thể nào! là sinh đôi! long phụng tề gia rồi!!!!

-cái gì! tránh ra để ta vào xem.

lúc này ở trước sân của 1 căn phòng nhỏ, tất cả mọi người đều đang cực kì lo lắng, thậm chí có vài người còn cầu nguyện thần linh phù hộ. Có vẻ là đứa trẻ được sinh ra kia rất là quan trọng. ngay lúc đó có nam trung niên nhân với mái tóc đã có phần hoa râm đang chạy giữa đám đông, đi tới đâu thì mọi người dạt ra tới đó nhường lối cho ông, có thể thấy địa vị của ông ta là cực cao. ông ta chạy tới trước cửa phòng và gõ cửa:”cốc cốc cốc”:

-thế nào rồi? vợ ta và con ta ko làm sao chứ?

từ trong có tiếng vọng ra:” Dạ thưa ngài, phu nhân và tiểu thư đều mạnh khỏe ạ.”

nam trung niên cười lớn:”Hahahahaha!!! quả nhiên là thiên tề Trần gia, song nhi quật khởi, Trần gia thịnh vượng.hahahaha”

lúc này bọn người ngoài sân kia đều xúm quanh mà chúc mừng, tranh thủ vuốt mông ngựa,….:

-chức mừng ngài gia chủ, phen này đại tiểu thư sẽ hóa phụng bay cao chín tầng mây còn đại thiếu gia sẽ hóa long chấn động giang sơn a,……

bỗng nghe nói tới thiếu gia, người gọi là gia chủ kia liền ngừng cười, mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn vào cánh cửa cất giọng hỏi:

-còn con trai ta thì sao, nãy giờ các ngươi ko nói tình trạng của nó vậy?

cánh cửa phòng mở ra, 1 người bận trang phục maid bước ra với mồ hôi nhễ nhại và chân run như cầy sấy. cứ như thể là cô sắp phải đi bán muối z.

-thưa gia chủ, thiếu gia……..thiếu gia…………….hiện……tại…………

-mả cha ngươi! muốn nói gì thì nói nhanh lên!!!

cô người hầu hít 1 hơi thật sau lấy hết dũng khí hét lên:” thiếu gia đang nguy kịch lắm ạ!”

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SỮNG SỜ

trung niên nhân lúc này gương mặt hoang mang nở ra 1 nụ cười đáng sợ:” ngươi đang đùa có phải không? đúng chứ? hãy nói là ngươi đang đùa đi!!!

cô người hầu cúi đầu khuôn mặt bi thảm,nói:” thưa gia chủ, nó là sự thật ạ, cơ thể thiếu gia ko hiểu tại sao lại nhỏ hơn bình thường, nhiệt độ cơ thể thì cứ như là người sắp chết z”.

khuôn mặt của trung niên nhân xám ngoét, vội vàng quát:

-còn đứng đó làm cm j, mau đi gọi bác sĩ Danh Y tới đây!!!!

ngay lập tức mọi người đều chạy tán loạn sợ rằng nếu mà gia chủ tức giận nổi điên lên thì sẽ mang bọn họ đi xử trảm z.

ở 1 nơi khác, trong 1 căn phòng tầng 5 của 1 bệnh viện 5sao

1 cô y tá với dáng người của 1 siêu mẫu, bộ ngực khủng bố lắc lên lắc xuống, eo thon ko chút mỡ thừa, mông to khiến chúng ngúng nguẩy theo từng bước đi của cô, cô bước nhanh vào phòng nói với 1 thanh niên tuổi tầm 25-26 đeo mắt kính đang ngồi trc mặt, 2 chân để lên bàn, 1 tay cầm tờ báo 1 tay cầm li cafe.

-thưa bác sĩ Y, có 1 cuộc gọi từ Trần gia, họ nói rằng cần ngài đến gấp ạ.

-Ồ!! Trần gia mà cũng phải nhờ đến ta sao!! chắc bệnh nhân lần này là phu nhân của ông ta rồi!

-Dạ! thưa ngài không phải a, bệnh nhân lần này là đại thiếu gia của Trần gia vừa mới sinh, nhưng sức khỏe thì lại ko được tốt cho lắm.

-hử!! hóa ra là con trai của hắn sao!! hahaha, con trai hắn sinh ra mà lại ko kêu ta, âu có thể xem như là quả báo z.

cô y tá nghe tới đây mặt biến sắc vội nói:

-thưa ngài đừng nói z! bên phía Trần gia ai cũng đang hoảng loạn hết ạ, mời ngài nhanh chóng chuẩn bị, vài phút nữa sẽ có xe tới đón ngài đi.

-được rồi, y tá Như Mộng, ta sẽ đi chuẩn bị ngay, cô lấy cho ta hộp “đồ nghề” nhé, sẵn kêu thêm luôn bác sĩ Ngọc Mai nữa, cô ta giỏi hơn ta về khoản thai nhi đó.

-vậy thì tôi sẽ đi ngay.

dứt lời cô y tá liền vội vã chạy ra ngoài, quên đóng cả cửa lại.

bác sĩ Ynhìn theo chỉ biết lắc đầu suy nghĩ: “thường ngày cho dù cả tổng thống sắp chết đi nửa thì cô cũng chẳng có lấy 1 điểm lo lắng, vậy mà bây giờ, chỉ là cháu cô mà cũng cuống cuồng đến nỗi quên cả phép tắc sao.haizzz”

bỗng nhiên như nghĩ ra 1 thứ j đó, anh ta cười phá lên:

-ha hả! thú vị! cực thú vị! thường ngày cô đều cự tuyệt tất cả người đàn ông nào đến gần cô, ta trước giờ luôn khó hiểu vì sao, giờ thì ta nghĩ ra rồi,hahahahaha!

lúc này ở phía cửa vang lên 1 giọng nói:

-Ồ!! vị bác sĩ Danh Y của chúng ta thường điềm đạm mà bây giờ lại cười phá lên như 1 tên điên z.

nghe được giọng nói đó anh ta liền quay lại, trên miệng vẫn treo 1 nụ cười như nó vốn ở đó vậy:

-A bác sĩ Ngọc Mai, cô đến sớm thật đấy, tôi cứ nghĩ là Như Mộng phải chạy hết mấy quán Bar để tìm cô chứ.

cô bác sĩ tên là Ngọc Mai liền nhíu mày, nhăn chán khó chịu:

-Anh thích gây sự hả, may cho anh là bệnh nhân tiếp theo là hài tử và tôi cần phải giữ bình tĩnh nếu ko thì nãy giờ anh đã bay ra ngoài cửa sổ rồi.

-cái đó thì tôi tin, người như cô thì ai mà ngờ được là đã dành liên tiếp 3 huân chương vô địch trong võ karate và taekwondo chứ.

-bớt nói nhảm đi, có xe đã chờ dưới sẵn rồi, Mộng cũng đã chuẩn bị xong rồi, nêu anh vẫn còn đứng đó tới sẽ cho anh xuống lầu cấp tốc đấy.

bác sĩ Y cười khổ:

-được rồi được rồi, đi ngay đây.

cả 2 đi thang máy xuống lầu liền thấy ngay 1 chiếc Lamborghini Egoista đang đậu trước cổng bệnh viện, đứng cạnh đó là 1 người mặc trang phục quản gia và cô y tá Như Mộng đang xách 2 hộp đồ trông có vẻ rất nặng. cô thấy bác sĩ Y thì mở miệng hỏi:

-cho phép tôi hỏi nhé, bộ ngài mang cả trang thiết bị của cả bệnh viện nhét vào trong này hay sao mà nó lại nặng như vậy?

Danh Y chỉ biết cười, ra vẻ vô tội:

-làm gì có chứ tôi chỉ bỏ trong đó những thứ thiết yếu nhất thôi.

Như Mộng liền phản bác:

-những đồ thiết yếu gì mà lại nặng như vậy chứ hả,…..

-tất cả im lặng! giờ 2 người có lên xe ko thì bảo! còn cô nữa Như Mộng, bộ cô ko lo lắng cho đứa cháu của cô hay sao mà lại còn đứng đó cãi nhau với hắn.

2 người liền im bặt, ngoan ngoãn chũi vào xe, nói đùa chứ khi bà cô Mai này nổi điên thì cho dù lão thiên có xuất hiện thì cô ta cũng ko ngán a.

khi thấy 3 người vào trong xe rồi thì vị quản gia kia mới vào vị trí lái xe và chiếc xe phóng vút đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN