Tu Ma Phi Thăng Quyển
Chương 6: Mặt khác của Huỳnh Trấn Thiên
Chạy được một khoảng thời gian ngắn,hiện tại thanh niên tên Quốc cũng là đau đến ngất xỉu rồi,đột nhiên phía trước xuất hiện 5 người cần dao cầm kiếm,là người của Âm Nha Bang.
Thấy vậy Huỳnh Trấn Thiên dừng bước,hắn nhìn trước lại nhìn sau thấy chạy đâu cũng không thoát,biết lần này khó mà chạy thoát được,suy nghĩ một hồi nội tâm tranh đấu cuối cùng hắn rút từ trong quần ra một thanh kiếm rồi thả con mèo đen cùng Quốc xuống đất nói”Hừ,là các ngươi ép ta,ta không ra tay các ngươi lại tưởng ta dễ bắt nạt,hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy phong thái cao thủ là gì”nói xong trên người hắn khí chất bắt đầu biến đổi,khuôn mặt âm nhu bất giác trở thành rất yêu dị.
Hai nhóm người thấy vậy không khỏi tập trung cao độ lên,vì nhìn lúc này Huỳnh Trấn Thiên rất có khí phách của một cao thủ.
Huỳnh Trấn Thiên mỉm cười từ từ rút thanh kiếm đang cầm trong tay ra khỏi vỏ,một thanh kiếm bị cùn xuất hiện,thấy vậy hai nhóm người không còn căng thẳng nữa cười nhạo nói “Ha Ha ngươi cho bọn ta xem phong thái cao thủ bằng thanh kiếm cùn đó à,thật là cười chết ta rồi”
-Các ngươi cứ cười đi,một lát sẽ không còn cơ hội cười nữa.
-Hừ,nói láo không biết ngượng,anh em lên giết hắn.
Vài năm người cầm dao kiếm xâm lên,những ánh dao anh kiếm hiện lên chém thẳng về phía Huỳnh Trấn Thiên ý đồ muốn mạng hắn.
Huỳnh Trấn Thiên bây giờ không còn sợ chết như bình thường nữa,hắn khinh thường nói”Không biết tự lượng sứ”
Xẹt…………..một tia sáng lé lên, Huỳnh Trấn Thiên biến mất sau đó xuất hiện sau lưng năm người vừa mới xông lên.
Năm người kia đột nhiên bất động.
Thấy vậy 7 người còn lại của âm nha bang kỳ quái tập trung xem kỹ năm người kia,một tên có con mắt hơi tinh đột nhiên sợ hãi giơ tay quát”Các ngươi nhìn kìa”
Mấy người còn lại nhìn theo tay hắn chỉ,bọn hắn thấy toàn thân năm người kia không có một vết thương nào,nhưng tất cả ở vị trí cổ họng đều bị lõm một vết rất sâu,tất cả đều trợn mắt to mà chết,thấy vậy bọn họ mới biết giết người không thấy máu là thể nào.
Lúc này một âm thanh tà khí vang lên”Không cần phải nhìn,rất nhanh các ngươi sẽ được giống như bọn hắn”(Đậu má sao anh ngầu thế)
7 người âm nha bang nghe vậy thì giật hồn,nhìn nhau sau đó đường ai nấy chạy.
-Hừ,bây giờ chạy được sao,ta mới chỉ khởi động thôi đấy.
-Anh em chạy nhanh,về báo cho mọi người trong bang trả thù cho 5 người anh em đã mất(chết).
Huỳnh Trấn Thiên bây giờ rất khác với bình thường,khinh thường nói nhiều với 7 người âm nha bang,hắn ngay lập tức phi nhanh hướng phương hướng một tên bất nhập lưu vỏ giả đánh tới.
Tên kia chạy không nhanh bằng Huỳnh Trấn Thiên nên quyết định đứng lại nghênh địch,hắn giơ thanh kiếm lên chắn ở trước cổ.
Huỳnh Trấn Thiên tay cầm kiếm cùn,chỉa thẳng mũi kiếm hướng về phía cổ tên kia đâm tới.
Tên kia chấn thanh kiếm qua thành công ngăn được thế công của Huỳnh Trấn Thiên,nhưng thanh kiếm cùn không dừng lại ở đó,nó theo sống kiếm trượt xuống chấn vào tay của tên bang chúng âm nha bang kia.
Tên bang chúng âm nha bang bị đánh trúng tay,tay không khỏi thả thanh kiếm mình đang cầm ra,ngay khi thanh kiếm kia rơi xuống,một bàn tay tạo thành trảo nhắm ngay cổ họng tên bang chúng kia bóp đến.
Phật………….một vòi máu phun ra từ cổ của tên bang chúng kia,tên đó trừng mắt lớn mở miệng định nói gì đó rất tiếc hắn không nói thành lời khạc khạc mà chết.
Con mèo đen nhìn thấy một màn vậy hai mắt không khỏi sáng lên nhìn chằm chằm thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đứng ở đằng kia.
Huỳnh Nhất Thiên nhìn cánh tay đầy máu của mình đột nhiên vẻ mặt tà khí biến mất,thay vào đó hắn hoảng sợ thì thào”Ta cuối cùng đã giết người,ta đã giết người,mặc dù mài cho thanh kiếm cùn đi nhưng ta vẫn giết người,nhưng tại sao ta lại không có một chút cảm giác sợ hãi hay tội lỗi gì thế này”
Lại nhìn hướng 6 người âm nha bang đang thục mạng chạy đi kia,hắn thở dài không truy đuổi,hắn nhắm mắt lại sau một lát hắn mở mắt ra khuôn mặt hắn lại trở lại như bình thường,một khuôn mặt âm nhu sợ sệch.
Hắn đến chỗ con mèo đen và thanh niên tên Quốc đang bất tỉnh,cõng thanh niên tên quốc trên lưng lại ôm con mèo màu đen,hắn hướng nhanh một phương hướng chạy đi,không biết có phải trùng hợp không,lần này hắn lại chạy đúng đến chỗ tổng đà mãnh hổ bang.
…………………………..
2 ngày trôi qua kể từ sự kiện Huỳnh Trấn Thiên giết người.
Một âm thanh hùng hồn vang lên ở trong địa bàng của mãnh hổ bang.
-Mãnh hổ bang mau giao ra tên nhóc đã giết 6 anh em của bọn ta ra,nếu không hôm nay hai bang toàn diện khai chiến.
Lại một âm thanh khác vang lên,âm thanh này có vẻ hơi khô khệch “Cao Thành ngươi nói nghe hay quá,hai bang đã khai chiến từ lâu,ngươi làm như chưa khai chiến vậy mà nói lời này,với lại mãnh hổ bang chúng ta cũng không sợ bọn âm nha bang các ngươi thích thì nhích”
-Mạnh Hùng chẳng lẽ ngươi già hồ đồ rồi,vì một thằng nhãi bất nhập lưu võ giả mà lại làm cho hai bang toàn diện khai chiến,chẳng lẽ thằng nhóc đó là con rơi của ngươi.
-Con rơi cái đầu cha Cao Thành mày,nói chung là người của âm nha bang các ngươi gây chuyện trước, các ngươi định chơi tập thể ý lộn vây đánh tập thể anh em của bang ta trước,Trấn Thiên nó cũng chỉ vì bảo vệ cho anh em thôi(lấy thanh niên tên Quốc làm bia đỡ),ta chưa tính sổ các ngươi,các ngươi lại tìm đến cửa tính sổ lại ta,còn đòi giao người,có ngon thì giao chiến đi.
-Được ngươi hồ đồ thì ta cùng ngươi hồ đồ,anh em Âm Nha Bang đâu Giết.
Đúng lúc này một tiếng quát to vang vọng từ trong Mãnh Hổ Bang truyền ra”Khoan đã,có gì từ từ nói”
HCVVCH
Đang có ý tưởng,sẽ nhanh ra chương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!