Genesis: New Dawn - Chương 19: Thiết thành 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Genesis: New Dawn


Chương 19: Thiết thành 2


– Cúi xuống! – Yith cùng các xạ thủ giương súng bắn, thổi tung một đám bọ chiến binh khác trong khi lũ nhỏ con tràn tới như một cơn lũ. Gã người da đỏ nghiến răng, tay gã đưa ra, mắt sáng lên ánh sáng đen, bọn bọ máy nhỏ như bị dồn lại với nhau bởi một bàn tay vô hình rồi nát vụn.

Mỹ Nguyệt và Lợi cũng lao tới yểm trợ cho Quetz và Jean, hai anh quái nhân thấy bất ngờ trước kỹ năng chiến đấu đã tiến bộ của họ. Chỉ mới vài ngày mà kỹ thuật của Lợi đã có thể gọi là xuất quỷ nhập thần, lưng kề lưng với cô chị đang quét bọn bọ máy nhỏ đi, cậu nhóc da ngăm mỗi lần vung giáo là lại hất tung nhiều con một lúc. Quetz chợt giơ kiếm lên cản cú tông của một con bọ máy to như con bò, hai con quái dị long cũng như những người khác đều đang phải chiến đấu, không ai cứu anh được. Một mũi tên bay tới, va vào lớp vỏ của con bọ máy rồi rơi xuống bên cạnh anh quái nhân.

– Thái Dương! – Quetz thốt lên khi anh thấy cậu nhóc tóc trắng đang cầm cung, tay đang lắp một mũi tên vào, mắt tính toán xem nên bắn vào đâu tiếp. – Bắn vào mắt tụi nó ấy! – Anh gào lên.

– Dạ! – Thái Dương gật đầu rồi giương cung, mũi tên xé gió bay tới găm vào mắt của con bọ máy khiến nó lùi lại, chân co giật rồi đổ xuống ngừng hoạt động.

Quetz mỉm cười rồi lao tới chém đôi một con bọ máy ra, lớp giáp của lũ này chẳng cứng lắm, nhưng tới giờ thì vẫn chưa thấy động tĩnh của bọn cầm đầu thực sự. Sao bọn chúng không tấn công nhỉ? Anh quái nhân tự hỏi, thường thì một lũ thế này sẽ có cả bọn người máy hoặc bọ tướng chỉ huy, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy chúng. Đâm xuyên miệng một con bọ máy lớn, Quetz ném nó ra chỗ lũ khác, chúng vẫn còn đang tràn tới dù không có cơ hội nào thắng, tại sao chứ? Chợt anh nhìn lên trời, tiếng rù rù vọng lại trong màn đêm nãy giờ đã bị tiếng súng và tiếng lũ bọ giãy chết át đi, bọn bọ máy có cánh đã lợi dụng thời cơ này để tấn công!

– Jean! Bọn bọ có cánh! – Quetz gào lên chỉ lên trời, nơi những hình dáng như giọt nước mờ mờ ẩn hiện trên bầu trời tối tăm, bay trên những đôi cánh xanh lam về phía bức tường gỗ thứ hai ngăn giữa khu dân cư và xưởng rèn.

– Chúng đang định tấn công xưởng luyện kim! – Jean kêu lên, tay đâm vào đầu của một con bọ máy rồi cho nó nổ tung từ bên trong. Anh quay sang Quetz hét lớn: – Đi bảo vệ cái xưởng! Ở đây để tụi này lo!

– Ừ! Thái Dương, Mỹ Nguyệt, Lợi, theo anh! – Quetz vẫy tay gọi ba đứa nhóc và ra hiệu cho hai con quái dị long chạy theo mình.

Những người thợ la hét thất thanh khi xưởng bị tấn công, từng con bọ máy to như con bò bám vào mái nhà to nhất, cao ít nhất cũng hơn chục thước và rộng không kém năm mươi thước vuông, móng vuốt cào mái nhà, khiến các miếng gỗ lợp rơi xuống. Các lò rèn khổng lồ lúc trước còn bốc khói nghi ngút giờ chỉ còn cháy âm ỉ, kim loại nóng cũng ngừng chảy ra các khuôn khi công nhân bỏ chạy khỏi bàn đạp thổi lửa, bỏ bê đống quặng chất thành đống trong góc nhà để chạy thoát thân. Vài người cầm vũ khí lên, súng nổ đùng đoàng, nhắm vào những khoảng trần nhà đang có chân bọ máy thọc xuống, vài con trúng đạn rú lên rồi lăn khỏi mái nhà, rơi xuống con đường đất bên dưới nhưng chúng vẫn còn quá đông. Chỗ những lỗ hổng được đào ra đủ lớn, bọn bọ máy thả các “kiện hàng” chúng đã mang theo vào bên trong. Nhưng con người máy một mắt rơi xuống, cơ thể gấp lại của chúng dãn ra, một tay tạo thành lưỡi dao, tay kia tạo thành nòng súng và bắt đầu tấn công.

– Ôi không… – Quetz khẽ kêu lên. – Thái Dương, bắn yểm trợ cho anh, Lợi, Mỹ Nguyệt, giúp công nhân rút lui.

– Dạ. – Cả ba đứa đồng thanh đáp rồi cùng Quetz chạy vào trong.

Lũ người máy kêu rù rừ như thể ra hiệu cho nhau, phần lớn lao vào cản đường anh quái nhân với hai cánh tay biến thành hai lưỡi kiếm trong khi lũ kia bắn tới tấp bằng súng. Hai thanh kiếm Lam Nguyệt và Huyết Nguyệt giờ được sử dụng với sức mạnh thực sự, điện tích nổ lốp bốp với từng nhát chém khi anh quái nhân di chuyển nhanh như cắt qua giữa bọn người máy. Vừa tấn công, Quetz vừa đổi mục tiêu, hợp kim Ithril không phải là vô đối, bọn người máy này cũng xài hàng dỏm, lưỡi kiếm chỉ đủ cứng để ngăn không bị chém bởi kiếm của anh, cơ thể của chúng là chuyện khác.

Từng đường kiếm của Quetz vô cùng hiểm độc, nhanh như cắt và dồn dập làm đối thủ lộ sơ hở và tấn công. Những mũi tên và phát đạn bắn yểm trợ cũng phần nào giúp anh đỡ cực, nhưng chỉ duy nhất những mũi tên của Thái Dương là bách phát bách trúng bắn vào con mắt của bọn người máy. Chợt hai con người máy chạy tới Quetz từ hai bên làm anh đưa kiếm lên chặn đòn, con thứ ba cũng chạy tới, sẵn sàng đâm xuyên người anh quái nhân. Anh nhếch mép cười và giơ chân lên, bàn chân của anh được bọc trong bộ vuốt Ithril, quắp vào đầu con người máy rồi đạp mạnh xuống. Quetz cúi xuống làm hai con người máy mất chỗ dựa nhoài người tới, hai đường kiếm của anh quái nhân nhanh như cắt chém đôi chúng. Anh thở hồng hộc rồi nhìn quanh, toàn bộ lũ người máy đã nằm đo ván, nhưng vì lí do nào đó anh vẫn còn thấy lo lắng.

– Xolotl. Quetz. Phạm nhân.

– Một mẫu Executor, tất nhiên rồi. – Quetz thở dài rồi quay lại, đối mặt với con người máy to gấp đôi lũ còn lại, lớp vỏ hợp kim đỏ của nó phản chiếu lại ánh lửa lò rèn cùng những tia lửa do đạn bắn vào.

– Tuyên án: tử hình. – Con người máy khổng lồ nói rồi giơ kiếm lên.

– Tao phản đối. – Quetz nói rồi né sang một bên, nhường chỗ cho Jean xông tới tung một quả bộc phá chưởng làm con người máy đập vào một lò nung, kim loại nóng chảy ra nhấn chìm nó khiến nó rít lên rồi im bặt.

– Tuyệt thật. – Jean xoa xoa cổ tay vừa tung chưởng, anh chống nạnh bĩu môi đầy khó chịu. – Giờ tôi còn phải sửa lại mái nhà và một lò nung.

– Cứ mừng vì chúng ta đã xong việc đi. – Quetz nói rồi quay đi, kiếm tra vào vỏ, từng bước đi nghe leng keng bởi bộ vuốt.

– Keto Ca! Cẩn thận! Phía sau kìa! Keto Ca!

Quetz chỉ kịp quay lại nhìn trước khi bị đẩy ra bởi Thái Dương, mắt anh mở to trong kinh hãi khi họng súng của con người máy tông vào cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc. Con người máy nhấc bổng cậu bé tóc trắng đang gào thét vì đau đớn lên, nhiệt lượng đã làm da thịt cậu dính vào họng súng. Nó nghiêng đầu bối rối rồi không một chút thương xót, nã một phát súng làm cơ thể nhỏ bé đó bắn ra và rơi xuống như một con búp bê vải, máu chảy ra lênh láng từ lỗ thủng to như quả trứng gà trên một bên hông Thái Dương. Quetz há hốc, mắt anh dại đi vì đau đớn, miệng anh không phát ra âm thanh gì ngoài tiếng ú ớ. Nước mắt chảy như suối khỏi đôi mắt của anh quái nhân, nhỏ xuống hai bàn tay đang siết chặt cán kiếm đến chảy cả máu.

– Thằng chó! – Quetz gào lên một tiếng đau đớn rồi phóng tới, không để ý cánh tay của con người máy đưa ra tóm lấy anh giữa cú nhảy. Anh quái nhân như không biết đau đớn, tay buông kiếm cào vào lớp vỏ ngoài nóng đến bốc khói của con người máy đến bong cả móng tay, miệng la hét: – Tao giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày!

– Quetz! Bình tĩnh lại! – Jean phóng phi tiêu phát nổ vào con người máy khổng lồ, ngay lặp tức liền bị nó bắn một cây đinh sắt nóng đỏ vào vai, dính anh vào tường. – Ch-chết tiệt… – Anh gầm gừ, cố gỡ cây đinh ra, mắt chợt nhìn thấy Lợi và Mỹ Nguyệt đang đứng như trời trồng. – Lợi! Mỹ Nguyệt! Đem Thái Dương chạy đi! Chạy đi! – Anh gào lên trong tuyệt vọng.

Hai cô cậu nhìn nhau, như hai tấm gương phản chiếu tất cả cảm xúc hiện giờ của hai người, tuyệt vọng, đau đớn, giận dữ, thù hận. Cả hai nghiến chặt răng, tay siết chặt lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Lợi nhào tới, miệng gào lên tiếng hét xung trận của dân làng trong khi Mỹ Nguyệt chạy tới kéo Thái Dương đang lịm dần đi. Cô vừa kéo vừa khóc, răng cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng không để các cảm xúc chi phối, cố gắng không khụy xuống, nếu cô gục ngã bây giờ, tất cả sẽ chấm hết. Tiếng hét đau đớn của Lợi vang lên phía sau Mỹ Nguyệt, cùng với đó là cảm giác đau nhói của cái gì đó đâm xuyên qua vai phải của cô. Cô quay đầu lại trong kinh hoàng, con người máy cầm ngọn giáo gãy của Lợi đâm xuyên qua vai cô, cậu bé đang nằm giãy giụa trong một vũng máu, cánh tay trái đã bị chặt đứt lìa. Trong cánh tay kia của con người máy, Quetz vẫn đang giãy giụa và nguyền rủa nó, đôi mắt hổ phách của anh long lên sòng sọc, trở nên đỏ như máu, hai bàn tay đã bỏng rộp.

– Mục tiêu: không biết. Chức vụ: đồng phạm với Xolotl, Quetz. Tuyên án: tử hình. – Con người máy nói bằng giọng vô cảm rồi bắt đầu vặn ngọn giáo làm Mỹ Nguyệt hét lên trong đau đớn.

Chợt một viên đạn lao tới xuyên qua lớp giáp của con người máy, nó như có sự sống, vòng lại rồi đâm xuyên qua mục tiêu lần nữa, bốn năm lần như vậy cho tới khi con người máy đổ gục và ngưng hoạt động hoàn toàn.

– Tử tử cái đầu thối tha của mày ấy. – Yith gầm gừ rồi chạy tới định giúp Quetz thoát ra. – Quetzy! Anh tới…

Anh quái nhân ngửa cổ gầm lên gọi hai con quái đi long tới, anh tức tốc kéo Lợi và Mỹ Nguyệt lên lưng chúng còn anh thì bế thốc Thái Dương lên. Cả ba chạy một mạch ra khỏi thành trì, Quetz rút kiếm chém một lỗ vừa đủ cho bọn khủng long chui qua trên cánh cổng, không gì được cản đường anh. Anh quái nhân vừa chạy vừa khóc, răng nghiến lại trong đau đớn, nén tiếng gào đang dâng lên trong cổ họng, tốc độ của anh khiến hai con quái đi long cũng khó theo kịp. Trên mỗi bước đi, Mộc Linh xuất hiện ngày càng nhiều nhưng Quetz không để ý, anh không nhận ra chúng, trong đầu anh giờ chỉ có cậu bé anh yêu thương và đích đến của họ. Anh phải đến đó, anh phải cầu xin Ngài ấy, thậm chí nếu phải đổi cái mạng này, Quetz cũng không để Thái Dương chết!

Cả ba chạy băng băng qua khu rừng ngập nước, trung tâm của Thần lâm, Quetz nhảy lóc chóc qua các tảng đá còn hai con quái dị long thì chạy lên các hòn đảo. Họ luồn vào giữa các cây cổ thụ mọc quanh một vùng nước lặng, ở giữa là một hòn đảo đơn độc với một cái cây đơn độc mọc lên, tận hưởng ánh sáng từ khoảng trời trống. Nếu gọi vùng rừng ngập nước bên ngoài là trung tâm của Thần Lâm, thì nơi này chính là trái tim thật sự của toàn bộ khu rừng. Một tảng đá lớn nằm áng giữ một mặt, mặt kia là một cồn đất thấp, xung quanh hoàn toàn là rễ cây mọc lên khỏi mặt nước, cồn đất là con đường duy nhất vào bên trong.

Tuy cảnh hết sức thơ mộng nhưng Quetz không có thì giờ để tận hưởng, vừa vào bên trong, anh đã nhảy xuống hồ nước và lội về phía hòn đảo cách bờ cả chục thước. Anh cố giữ cho Thái Dương trên mặt nước, mặc cho chính mình nhiều lần bị ngụp xuống vì lún và vướng vào đám cỏ nước mọc rải rác hoặc những khúc xương trắng hếu. Quetz cố lội bì bõm về phía hòn đảo sao mà xa vời quá, trong khi Thái Dương càng ngày càng lạnh đi trong tay anh, nước mắt mặn chát hòa với nước hồ làm mắt anh cay xè. Vuốt anh quắp vào lớp đất chắc chắn của hòn đảo, kéo cả cơ thể sắp kiệt sức của anh lên, tiến về phía dưới gốc cây đơn độc kia nơi có năm cái trụ kim loại với cửa kính còn mở.

Quetz đặt Thái Dương vào một cái trụ, gắn mặt nạ dưỡng khí vào cho cậu nhóc rồi quay lại lôi hai người kia vào. Hai con quái dị long đứng cách hòn đảo tầm một thước, nghiêng mình để anh quái nhân kéo Mỹ Nguyệt và Lợi cho vào hai cái ống cạnh cậu nhóc tóc trắng. Chúng đứng bất động, bất lực nhìn bạn mình khổ sở nhưng không dám tới, đây là cấm địa, cái hồ này là chỗ xa nhất chúng có thể vào. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Quetz thở hồng hộc khi những cửa kính của ba cái trụ chứa người đóng lại, được làm đầy với chất lỏng phát sáng xanh yếu ớt. Anh quái nhân chống tay xuống đất, điện tích chạy từ tay xuống hòn đảo nhưng vẫn không đủ, anh dồn hết sức truyền điện vào hòn đảo, cố một cách tuyệt vọng để đẩy nhanh quá trình trị thương. Từng cơ bắp của Quetz bị vắt kiệt năng lượng, nhưng anh vẫn cố, mắt như trợn ngược, đuôi giật cục từng hồi khi anh cố một lần nữa nhưng chỉ làm anh nôn thốc nôn tháo lên rêu.

– Anh Quetz! – Linh chạy tới, ngạc nhiên khi thấy ba người. – Ba người đó… Đây là cấm địa mà! Sao anh lại dẫn người ngoài vào!? – Cô hỏi với giọng hoảng hốt.

– Chullachaki Đại nhân! – Quetz chợt ngửa cổ gào lên, tiếng gào thống thiết của anh vang dội khắp khu rừng làm lũ Mộc Linh xuất hiện. – Cứu chúng đi! Con xin người! Cứu lũ nhóc đi!

– Anh Quetz… – Linh khẽ kêu lên, cô nuốt nước bọt và chạm lên vai anh quái nhân. – Chullachaki Đại nhân…quyết định ai đi, ai ở, ta không thể…

– Tránh ra! – Quetz xô cô ra một cách bạo lực, chân run rẩy đứng dậy và lại gào lên với tất cả sức lực và cảm xúc chân thành: Chullachaki Đại nhân! Con xin người! Cứu chúng đi! Lấy mạng con thế mạng chúng cũng được nhưng đừng để chúng chết!

– Anh điên rồi hả?! – Linh phóng tới giữ lấy Quetz không cho anh vùng vẫy.

– Chullachaki Đại nhân! – Anh quái nhân gồng cổ gào lên. – Lấy mạng con thế cho chúng! Đừng để chúng chết! Con xin người. Đừng để chúng… Đừng để…Thái Dương…chết…

Với câu nói cuối cùng vang lên khản đặc, Quetz gục xuống và lịm đi làm Linh hốt hoảng lay lay anh, cô chợt nhìn thấy lũ Mộc Linh đang bắt đầu bay vòng tròn quanh hồ nước. Hàng ngàn đốm lửa trắng bay nhanh dần làm gió nổi lên, kêu gọi chủ nhân của Thần Lâm là Chullachaki tới. Cô nhóc tóc trắng điếng người khi một bầu trời như bị che đi bởi một cái bóng trong suốt làm biến dạng ánh sao, Chullachaki đã tới, lời thỉnh cầu chân thành của Quetz đang được đáp trả.

Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng

– Cúi xuống! – Yith cùng các xạ thủ giương súng bắn, thổi tung một đám bọ chiến binh khác trong khi lũ nhỏ con tràn tới như một cơn lũ. Gã người da đỏ nghiến răng, tay gã đưa ra, mắt sáng lên ánh sáng đen, bọn bọ máy nhỏ như bị dồn lại với nhau bởi một bàn tay vô hình rồi nát vụn.

Mỹ Nguyệt và Lợi cũng lao tới yểm trợ cho Quetz và Jean, hai anh quái nhân thấy bất ngờ trước kỹ năng chiến đấu đã tiến bộ của họ. Chỉ mới vài ngày mà kỹ thuật của Lợi đã có thể gọi là xuất quỷ nhập thần, lưng kề lưng với cô chị đang quét bọn bọ máy nhỏ đi, cậu nhóc da ngăm mỗi lần vung giáo là lại hất tung nhiều con một lúc. Quetz chợt giơ kiếm lên cản cú tông của một con bọ máy to như con bò, hai con quái dị long cũng như những người khác đều đang phải chiến đấu, không ai cứu anh được. Một mũi tên bay tới, va vào lớp vỏ của con bọ máy rồi rơi xuống bên cạnh anh quái nhân.

– Thái Dương! – Quetz thốt lên khi anh thấy cậu nhóc tóc trắng đang cầm cung, tay đang lắp một mũi tên vào, mắt tính toán xem nên bắn vào đâu tiếp. – Bắn vào mắt tụi nó ấy! – Anh gào lên.

– Dạ! – Thái Dương gật đầu rồi giương cung, mũi tên xé gió bay tới găm vào mắt của con bọ máy khiến nó lùi lại, chân co giật rồi đổ xuống ngừng hoạt động.

Quetz mỉm cười rồi lao tới chém đôi một con bọ máy ra, lớp giáp của lũ này chẳng cứng lắm, nhưng tới giờ thì vẫn chưa thấy động tĩnh của bọn cầm đầu thực sự. Sao bọn chúng không tấn công nhỉ? Anh quái nhân tự hỏi, thường thì một lũ thế này sẽ có cả bọn người máy hoặc bọ tướng chỉ huy, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy chúng. Đâm xuyên miệng một con bọ máy lớn, Quetz ném nó ra chỗ lũ khác, chúng vẫn còn đang tràn tới dù không có cơ hội nào thắng, tại sao chứ? Chợt anh nhìn lên trời, tiếng rù rù vọng lại trong màn đêm nãy giờ đã bị tiếng súng và tiếng lũ bọ giãy chết át đi, bọn bọ máy có cánh đã lợi dụng thời cơ này để tấn công!

– Jean! Bọn bọ có cánh! – Quetz gào lên chỉ lên trời, nơi những hình dáng như giọt nước mờ mờ ẩn hiện trên bầu trời tối tăm, bay trên những đôi cánh xanh lam về phía bức tường gỗ thứ hai ngăn giữa khu dân cư và xưởng rèn.

– Chúng đang định tấn công xưởng luyện kim! – Jean kêu lên, tay đâm vào đầu của một con bọ máy rồi cho nó nổ tung từ bên trong. Anh quay sang Quetz hét lớn: – Đi bảo vệ cái xưởng! Ở đây để tụi này lo!

– Ừ! Thái Dương, Mỹ Nguyệt, Lợi, theo anh! – Quetz vẫy tay gọi ba đứa nhóc và ra hiệu cho hai con quái dị long chạy theo mình.

Những người thợ la hét thất thanh khi xưởng bị tấn công, từng con bọ máy to như con bò bám vào mái nhà to nhất, cao ít nhất cũng hơn chục thước và rộng không kém năm mươi thước vuông, móng vuốt cào mái nhà, khiến các miếng gỗ lợp rơi xuống. Các lò rèn khổng lồ lúc trước còn bốc khói nghi ngút giờ chỉ còn cháy âm ỉ, kim loại nóng cũng ngừng chảy ra các khuôn khi công nhân bỏ chạy khỏi bàn đạp thổi lửa, bỏ bê đống quặng chất thành đống trong góc nhà để chạy thoát thân. Vài người cầm vũ khí lên, súng nổ đùng đoàng, nhắm vào những khoảng trần nhà đang có chân bọ máy thọc xuống, vài con trúng đạn rú lên rồi lăn khỏi mái nhà, rơi xuống con đường đất bên dưới nhưng chúng vẫn còn quá đông. Chỗ những lỗ hổng được đào ra đủ lớn, bọn bọ máy thả các “kiện hàng” chúng đã mang theo vào bên trong. Nhưng con người máy một mắt rơi xuống, cơ thể gấp lại của chúng dãn ra, một tay tạo thành lưỡi dao, tay kia tạo thành nòng súng và bắt đầu tấn công.

– Ôi không… – Quetz khẽ kêu lên. – Thái Dương, bắn yểm trợ cho anh, Lợi, Mỹ Nguyệt, giúp công nhân rút lui.

– Dạ. – Cả ba đứa đồng thanh đáp rồi cùng Quetz chạy vào trong.

Lũ người máy kêu rù rừ như thể ra hiệu cho nhau, phần lớn lao vào cản đường anh quái nhân với hai cánh tay biến thành hai lưỡi kiếm trong khi lũ kia bắn tới tấp bằng súng. Hai thanh kiếm Lam Nguyệt và Huyết Nguyệt giờ được sử dụng với sức mạnh thực sự, điện tích nổ lốp bốp với từng nhát chém khi anh quái nhân di chuyển nhanh như cắt qua giữa bọn người máy. Vừa tấn công, Quetz vừa đổi mục tiêu, hợp kim Ithril không phải là vô đối, bọn người máy này cũng xài hàng dỏm, lưỡi kiếm chỉ đủ cứng để ngăn không bị chém bởi kiếm của anh, cơ thể của chúng là chuyện khác.

Từng đường kiếm của Quetz vô cùng hiểm độc, nhanh như cắt và dồn dập làm đối thủ lộ sơ hở và tấn công. Những mũi tên và phát đạn bắn yểm trợ cũng phần nào giúp anh đỡ cực, nhưng chỉ duy nhất những mũi tên của Thái Dương là bách phát bách trúng bắn vào con mắt của bọn người máy. Chợt hai con người máy chạy tới Quetz từ hai bên làm anh đưa kiếm lên chặn đòn, con thứ ba cũng chạy tới, sẵn sàng đâm xuyên người anh quái nhân. Anh nhếch mép cười và giơ chân lên, bàn chân của anh được bọc trong bộ vuốt Ithril, quắp vào đầu con người máy rồi đạp mạnh xuống. Quetz cúi xuống làm hai con người máy mất chỗ dựa nhoài người tới, hai đường kiếm của anh quái nhân nhanh như cắt chém đôi chúng. Anh thở hồng hộc rồi nhìn quanh, toàn bộ lũ người máy đã nằm đo ván, nhưng vì lí do nào đó anh vẫn còn thấy lo lắng.

– Xolotl. Quetz. Phạm nhân.

– Một mẫu Executor, tất nhiên rồi. – Quetz thở dài rồi quay lại, đối mặt với con người máy to gấp đôi lũ còn lại, lớp vỏ hợp kim đỏ của nó phản chiếu lại ánh lửa lò rèn cùng những tia lửa do đạn bắn vào.

– Tuyên án: tử hình. – Con người máy khổng lồ nói rồi giơ kiếm lên.

– Tao phản đối. – Quetz nói rồi né sang một bên, nhường chỗ cho Jean xông tới tung một quả bộc phá chưởng làm con người máy đập vào một lò nung, kim loại nóng chảy ra nhấn chìm nó khiến nó rít lên rồi im bặt.

– Tuyệt thật. – Jean xoa xoa cổ tay vừa tung chưởng, anh chống nạnh bĩu môi đầy khó chịu. – Giờ tôi còn phải sửa lại mái nhà và một lò nung.

– Cứ mừng vì chúng ta đã xong việc đi. – Quetz nói rồi quay đi, kiếm tra vào vỏ, từng bước đi nghe leng keng bởi bộ vuốt.

– Keto Ca! Cẩn thận! Phía sau kìa! Keto Ca!

Quetz chỉ kịp quay lại nhìn trước khi bị đẩy ra bởi Thái Dương, mắt anh mở to trong kinh hãi khi họng súng của con người máy tông vào cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc. Con người máy nhấc bổng cậu bé tóc trắng đang gào thét vì đau đớn lên, nhiệt lượng đã làm da thịt cậu dính vào họng súng. Nó nghiêng đầu bối rối rồi không một chút thương xót, nã một phát súng làm cơ thể nhỏ bé đó bắn ra và rơi xuống như một con búp bê vải, máu chảy ra lênh láng từ lỗ thủng to như quả trứng gà trên một bên hông Thái Dương. Quetz há hốc, mắt anh dại đi vì đau đớn, miệng anh không phát ra âm thanh gì ngoài tiếng ú ớ. Nước mắt chảy như suối khỏi đôi mắt của anh quái nhân, nhỏ xuống hai bàn tay đang siết chặt cán kiếm đến chảy cả máu.

– Thằng chó! – Quetz gào lên một tiếng đau đớn rồi phóng tới, không để ý cánh tay của con người máy đưa ra tóm lấy anh giữa cú nhảy. Anh quái nhân như không biết đau đớn, tay buông kiếm cào vào lớp vỏ ngoài nóng đến bốc khói của con người máy đến bong cả móng tay, miệng la hét: – Tao giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày!

– Quetz! Bình tĩnh lại! – Jean phóng phi tiêu phát nổ vào con người máy khổng lồ, ngay lặp tức liền bị nó bắn một cây đinh sắt nóng đỏ vào vai, dính anh vào tường. – Ch-chết tiệt… – Anh gầm gừ, cố gỡ cây đinh ra, mắt chợt nhìn thấy Lợi và Mỹ Nguyệt đang đứng như trời trồng. – Lợi! Mỹ Nguyệt! Đem Thái Dương chạy đi! Chạy đi! – Anh gào lên trong tuyệt vọng.

Hai cô cậu nhìn nhau, như hai tấm gương phản chiếu tất cả cảm xúc hiện giờ của hai người, tuyệt vọng, đau đớn, giận dữ, thù hận. Cả hai nghiến chặt răng, tay siết chặt lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Lợi nhào tới, miệng gào lên tiếng hét xung trận của dân làng trong khi Mỹ Nguyệt chạy tới kéo Thái Dương đang lịm dần đi. Cô vừa kéo vừa khóc, răng cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng không để các cảm xúc chi phối, cố gắng không khụy xuống, nếu cô gục ngã bây giờ, tất cả sẽ chấm hết. Tiếng hét đau đớn của Lợi vang lên phía sau Mỹ Nguyệt, cùng với đó là cảm giác đau nhói của cái gì đó đâm xuyên qua vai phải của cô. Cô quay đầu lại trong kinh hoàng, con người máy cầm ngọn giáo gãy của Lợi đâm xuyên qua vai cô, cậu bé đang nằm giãy giụa trong một vũng máu, cánh tay trái đã bị chặt đứt lìa. Trong cánh tay kia của con người máy, Quetz vẫn đang giãy giụa và nguyền rủa nó, đôi mắt hổ phách của anh long lên sòng sọc, trở nên đỏ như máu, hai bàn tay đã bỏng rộp.

– Mục tiêu: không biết. Chức vụ: đồng phạm với Xolotl, Quetz. Tuyên án: tử hình. – Con người máy nói bằng giọng vô cảm rồi bắt đầu vặn ngọn giáo làm Mỹ Nguyệt hét lên trong đau đớn.

Chợt một viên đạn lao tới xuyên qua lớp giáp của con người máy, nó như có sự sống, vòng lại rồi đâm xuyên qua mục tiêu lần nữa, bốn năm lần như vậy cho tới khi con người máy đổ gục và ngưng hoạt động hoàn toàn.

– Tử tử cái đầu thối tha của mày ấy. – Yith gầm gừ rồi chạy tới định giúp Quetz thoát ra. – Quetzy! Anh tới…

Anh quái nhân ngửa cổ gầm lên gọi hai con quái đi long tới, anh tức tốc kéo Lợi và Mỹ Nguyệt lên lưng chúng còn anh thì bế thốc Thái Dương lên. Cả ba chạy một mạch ra khỏi thành trì, Quetz rút kiếm chém một lỗ vừa đủ cho bọn khủng long chui qua trên cánh cổng, không gì được cản đường anh. Anh quái nhân vừa chạy vừa khóc, răng nghiến lại trong đau đớn, nén tiếng gào đang dâng lên trong cổ họng, tốc độ của anh khiến hai con quái đi long cũng khó theo kịp. Trên mỗi bước đi, Mộc Linh xuất hiện ngày càng nhiều nhưng Quetz không để ý, anh không nhận ra chúng, trong đầu anh giờ chỉ có cậu bé anh yêu thương và đích đến của họ. Anh phải đến đó, anh phải cầu xin Ngài ấy, thậm chí nếu phải đổi cái mạng này, Quetz cũng không để Thái Dương chết!

Cả ba chạy băng băng qua khu rừng ngập nước, trung tâm của Thần lâm, Quetz nhảy lóc chóc qua các tảng đá còn hai con quái dị long thì chạy lên các hòn đảo. Họ luồn vào giữa các cây cổ thụ mọc quanh một vùng nước lặng, ở giữa là một hòn đảo đơn độc với một cái cây đơn độc mọc lên, tận hưởng ánh sáng từ khoảng trời trống. Nếu gọi vùng rừng ngập nước bên ngoài là trung tâm của Thần Lâm, thì nơi này chính là trái tim thật sự của toàn bộ khu rừng. Một tảng đá lớn nằm áng giữ một mặt, mặt kia là một cồn đất thấp, xung quanh hoàn toàn là rễ cây mọc lên khỏi mặt nước, cồn đất là con đường duy nhất vào bên trong.

Tuy cảnh hết sức thơ mộng nhưng Quetz không có thì giờ để tận hưởng, vừa vào bên trong, anh đã nhảy xuống hồ nước và lội về phía hòn đảo cách bờ cả chục thước. Anh cố giữ cho Thái Dương trên mặt nước, mặc cho chính mình nhiều lần bị ngụp xuống vì lún và vướng vào đám cỏ nước mọc rải rác hoặc những khúc xương trắng hếu. Quetz cố lội bì bõm về phía hòn đảo sao mà xa vời quá, trong khi Thái Dương càng ngày càng lạnh đi trong tay anh, nước mắt mặn chát hòa với nước hồ làm mắt anh cay xè. Vuốt anh quắp vào lớp đất chắc chắn của hòn đảo, kéo cả cơ thể sắp kiệt sức của anh lên, tiến về phía dưới gốc cây đơn độc kia nơi có năm cái trụ kim loại với cửa kính còn mở.

Quetz đặt Thái Dương vào một cái trụ, gắn mặt nạ dưỡng khí vào cho cậu nhóc rồi quay lại lôi hai người kia vào. Hai con quái dị long đứng cách hòn đảo tầm một thước, nghiêng mình để anh quái nhân kéo Mỹ Nguyệt và Lợi cho vào hai cái ống cạnh cậu nhóc tóc trắng. Chúng đứng bất động, bất lực nhìn bạn mình khổ sở nhưng không dám tới, đây là cấm địa, cái hồ này là chỗ xa nhất chúng có thể vào. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Quetz thở hồng hộc khi những cửa kính của ba cái trụ chứa người đóng lại, được làm đầy với chất lỏng phát sáng xanh yếu ớt. Anh quái nhân chống tay xuống đất, điện tích chạy từ tay xuống hòn đảo nhưng vẫn không đủ, anh dồn hết sức truyền điện vào hòn đảo, cố một cách tuyệt vọng để đẩy nhanh quá trình trị thương. Từng cơ bắp của Quetz bị vắt kiệt năng lượng, nhưng anh vẫn cố, mắt như trợn ngược, đuôi giật cục từng hồi khi anh cố một lần nữa nhưng chỉ làm anh nôn thốc nôn tháo lên rêu.

– Anh Quetz! – Linh chạy tới, ngạc nhiên khi thấy ba người. – Ba người đó… Đây là cấm địa mà! Sao anh lại dẫn người ngoài vào!? – Cô hỏi với giọng hoảng hốt.

– Chullachaki Đại nhân! – Quetz chợt ngửa cổ gào lên, tiếng gào thống thiết của anh vang dội khắp khu rừng làm lũ Mộc Linh xuất hiện. – Cứu chúng đi! Con xin người! Cứu lũ nhóc đi!

– Anh Quetz… – Linh khẽ kêu lên, cô nuốt nước bọt và chạm lên vai anh quái nhân. – Chullachaki Đại nhân…quyết định ai đi, ai ở, ta không thể…

– Tránh ra! – Quetz xô cô ra một cách bạo lực, chân run rẩy đứng dậy và lại gào lên với tất cả sức lực và cảm xúc chân thành: Chullachaki Đại nhân! Con xin người! Cứu chúng đi! Lấy mạng con thế mạng chúng cũng được nhưng đừng để chúng chết!

– Anh điên rồi hả?! – Linh phóng tới giữ lấy Quetz không cho anh vùng vẫy.

– Chullachaki Đại nhân! – Anh quái nhân gồng cổ gào lên. – Lấy mạng con thế cho chúng! Đừng để chúng chết! Con xin người. Đừng để chúng… Đừng để…Thái Dương…chết…

Với câu nói cuối cùng vang lên khản đặc, Quetz gục xuống và lịm đi làm Linh hốt hoảng lay lay anh, cô chợt nhìn thấy lũ Mộc Linh đang bắt đầu bay vòng tròn quanh hồ nước. Hàng ngàn đốm lửa trắng bay nhanh dần làm gió nổi lên, kêu gọi chủ nhân của Thần Lâm là Chullachaki tới. Cô nhóc tóc trắng điếng người khi một bầu trời như bị che đi bởi một cái bóng trong suốt làm biến dạng ánh sao, Chullachaki đã tới, lời thỉnh cầu chân thành của Quetz đang được đáp trả.

Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN