Đạo Mộ - Dấu Ấn Của Quỷ - Chương 2 : Bí Mật Dòng Họ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
176


Đạo Mộ - Dấu Ấn Của Quỷ


Chương 2 : Bí Mật Dòng Họ


Cạch tiếng cánh cửa tầng hầm mở ra, cầm trên tay chiếc đèn ắc quy tôi tiến vào bên trong.

Bên trong căn phòng tối om, đồ đạc lổm ngổm vương vãi trên sàn nhà. Bước chân tôi tiến lại phía góc phải tầng hầm, lấy bao diêm trong túi ra thắp lên từng ngọn nến trên bàn. Không chỉ có những cây nến trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ bụi bặm mà còn có những chiếc nến treo bên tường xung quanh phòng, tôi thắp hết một lượt, căn phòng trở nên sáng sủa hơn.

Cảm thấy hài lòng tắt chiếc đèn ắc quy đi, tôi nhìn quanh một lượt căn phòng đầy ngổn ngang rồi quyết định thu dọn dẹp một chút. Cúi xuống từ từ, dưới chân tôi là một cuốn sách to và dày với miếng bìa sách màu đỏ, phía mặt trước quyển sách là hình ảnh mờ ảo của một khuôn mặt đã bị nhòe đôi chỗ, có lẽ do người vẽ trang bìa sách này cố tình hoặc nó đã bị phai tàn theo thời gian. Phủi qua ít bụi trên bàn tôi đặt cuốn sách ngay ngắn bên mép ngoài của cái bàn dự là rồi nữa sẽ đọc.

Sau một hồi sắp xếp đồ đạc mọi thứ hầu hết đã được tôi thu gọn vào một chỗ, căn phòng cũng không có đồ đạc gì nhiều cũng chỉ là vài cuốn sách, vài cây nến rơi vãi trên đất và ba thanh binh khí một thanh trường đao , một thanh kiếm cùn và một gậy dài. Ba thanh binh khí đều có màu vàng và rất nặng, xung quanh thân không có chút hoa văn nào cả chúng làm hoàn toàn rất thô. Sắp xếp chúng vào một góc phòng lúc này tôi vỗ hai tay vào nhau, phủi qua ít bụi trên quần áo, rồi quay lại với chiếc bàn gỗ.

Trên chiếc bàn bây giờ là bốn cuốn sách, cuốn đầu tiên tôi để lên màu đỏ kia là to và dày nhất kích cỡ trang giấy chắc là bằng khổ giấy A4, còn lại ba cuốn sách kia đều nhỏ bằng nhau kích cỡ 20-30 cm. ba cuốn đều nằm dưới đất và bị bụi bặm nhưng lạ thay chúng không hề bị mọt ăn hay có bất cứ dấu vết vào của việc bị rơi xuống đất. Dường như giả thiết đã có người cố tình để chúng xuống chính xác hơn là giả thiết chúng bị rơi xuống.

Tôi nâng cuốn sách to bìa đỏ kia lên, mở trang bìa sang một bên.
“ Thế Giới Của Quỷ”
Dòng chữ đầu tiên hiện lên trước mắt tôi gây sự tò mò về nội dung của nó? Từ thuở nhỏ tới giờ tôi rất hay xem và thích thú với các bộ phim nói về ma quỷ, tuy rằng rất sợ nhưng vẫn thích xem. Cái tâm lý sợ nhưng vẫn xem đó cũng không chỉ có mình tôi mà chắc cũng nhiều người như thế. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng trong số những người thích xem phim ma quỷ đó chỉ có tôi là mơ về ma quỷ nhiều nhất và giấc mơ cũng kì lạ nhất.

Trong những giấc mơ đáng lẽ ra tôi phải là người bị ma quỷ tấn công, ăn thịt, hút máu… những thứ kinh tởm nhất. Thế nhưng!

Trong những giấc mơ của mình, tôi lại là người đi ăn thịt những con quỷ. Một thợ săn ma quỷ!!! Hay tôi cũng là một con quỷ?!!!

Những giấc mơ cũng thường xuất hiện theo một quy luật chứ không hề xuất hiện bộc phát như hầu hết nhiều người khác, bình thường mọi người hầu như xem phim ma xong hoặc làm việc quá sức bị “bóng đè” thì thường mơ thấy ma quỷ. Điều đó có vẻ phù hợp với việc lý giải của khoa học về việc gặp ác mộng. Thế nhưng trường hợp của tôi lại khác cứ đến thời điểm trăng rằm hàng tháng là chắc chắn sẽ mơ phải ác mộng, bản thân biến thành một kẻ khát máu đi ăn thịt, tiêu diệt ma quỷ. Phải chăng giấc mơ đó có mối liên hệ gì đó với lời nguyền dòng họ của mà ông nội đã nhắc tới.

Đăm chiêu nhìn trang tiêu đề, phía dưới dòng chữ là lời cảnh báo.
“ Chỉ hậu duệ của dòng họ được xem nếu tự tiện xem hậu quả không lường. Không được tiết lộ cho bất kì ai nếu không muốn họ chết.”
Tôi yên tâm mở trang sách kế tiếp.

Trang sách tiếp theo đó là một bức vẽ vội vàng nhưng nó vẫn toát lên nội dung bức tranh. Bức tranh vẽ về những ngọn núi, rừng cây tươi tốt, ở giữa bức tranh đó là một đoàn người đang mang vác đồ đạc, đi về phía trước những con người đó được vẽ khá tỉ mỉ và rõ ràng còn lại những vật dụng họ mang lại bị vẽ mờ, có lẽ do tác giả bức tranh cố tình che giấu. Khung cảnh thật đẹp, màu sắc bức tranh khá hài hòa, chỗ xanh đậm, chỗ xanh nhạt, chỗ tối chỗ sáng. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ lại bởi bức tranh này có lẽ không phải bức tranh vẽ vội vàng mà được tác giả đã vẽ rất tỉ mỉ và bỏ khá nhiều công sức để hoàn thiện nó. Nhưng không!
Có gì đó đã thay đổi!
Màu sắc bức tranh!!!
Nó đang dần thay đổi, những vị trí tô màu xanh đang dần chuyển thành màu tím, không nó đang chuyển qua màu đỏ tím. Khung cảnh bây giờ trong bức tranh thật quỷ quái, âm u, tôi cảm nhận được một cái lạnh sống lưng. Liệu đây là ảo giác khi nhìn vào bức tranh? Tôi tự nhủ bản thân liền dụi mắt, nhìn lại căn phòng một chút, véo má thật đau thấy vẫn ổn, không có gì chứng minh là mình đang bị ảo giác cả. Hít một hơi thật sâu tôi lại nhìn vào cuốn sách.
Hình ảnh vẫn vậy màu sắc vẫn màu đỏ tím làm chủ đạo, cảm giác khó hiểu, sợ hãi bất giác hiện lên trong tôi. Nhưng lạ thật tại sao tôi lại sợ nhỉ? Nhìn kĩ vào bức tranh hình ảnh đoàn người lúc trước, trên người họ bây giờ đang là những ngọn đuốc ánh lửa nhỏ bé chiếu sáng. Có lẽ nào đó là những vật dụng họ mang bên mình mà lúc trước mà tôi thấy mờ ảo, nhưng không vẫn có những vật gì đó nằm ở lưng họ được vẽ mờ đi. Quá ma quái!

Có lẽ nào điều đó là thật!

Có lẽ đúng như ông từng kể cho tôi hồi nhỏ, bức tranh này chính là cánh cửa giao nhau giữa cõi âm à cõi dương. Bức tranh có thể thay đổi màu sắc của khung cảnh cũng như những con người trong đó?

Đầu óc tôi rối tung, điều đó là phản khoa học, phản lại những gì tôi đã biết, một bức tranh giấy sao có thể thay đổi như vậy.

Không dám suy nghĩ thêm tôi dở ngay sang trang tiếp theo, trang kế tiếp màu giấy đã thay đổi nó không cũ kĩ như trang chứa bức tranh nét chữ tỉ mỉ rõ ràng chứng tỏ đây là bản dịch của một cuốn sách. Trang chứa bức tranh kia chắc chắn là lấy từ bản gốc cho vào đây. Có lẽ cuốn sách gốc chứa những kí tự cổ xưa mà chỉ có các vị tổ tiên đọc được nên khi thời kì chuyển giao giữa các dòng chữ viết họ đã kịp thời chuyển ngôn ngữ đó, dịch thành ngôn ngữ như bây giờ. Và tiêu hủy hoặc giấu kín bản gốc đi.

Tuy không biết bản gốc có dài hay không nhưng bản dịch ở đây khá dài có lẽ nó đã được thêm nhiều thứ. Tôi sẽ đọc và tóm tắt lại dưới đây.

Thuở sơ khai loài người bắt đầu tiến hóa từ vượn cổ thành người vượn cổ khoảng 6,7 triệu năm trước. Sau khi tiến hóa người vượn cổ đã phân thành nhiều loài nhiều chi khác nhau. Trong đó có một chi nổi bật hơn cả là rafnasa loài đầu tiên là marwa*.

Họ có bộ não khá phát triển thế nhưng vẫn rất nhỏ so với não người hiện tại. Họ biết dùng đồ làm bằng đá. Sau một thời gian loài marwa đã tiến hóa thành loài marwalati**.

Mặc dù đã tiến hóa nhưng não bộ của họ không thể to hơn nhiều so với marwa. Họ chỉ tiến hóa hơn về chân tay và vóc dáng, dáng đi của họ thẳng hơn, chân tay có linh hoạt hơn sử dụng dụng cụ bằng đá tốt hơn. Sau một thời gian dài trôi qua đấng thần linh đã nhìn vào và vì sự phát triển chậm trễ của loài người trên trái đất họ đã chuyển một giống loài ngoài hành tinh với hộp sọ to và phát triển hơn tới trái đất để giao phối tạo nên giống loài thông minh hơn. Trong quá trình đó đã có nhiều điều xảy ra, trải qua nhiều thời kì năm đồng hóa, con người và người ngoài hành tinh đã tạo ra hai chủng loại người khác nhau. Một là loài tirlka(1), loài có cơ thể cân đối, thể tích não bộ khá ổn cơ thể đã hoàn toàn không còn dấu vết của người tối cổ.

Còn loài thứ hai spira(2) với cơ thể không to lớn và cân đối như loài kia có cái đầu to lớn hơn họ vẫn còn dấu vết người tối cổ, đi đứng hơi khom lưng và việc sử dụng đồ vật bằng đá cũng như các đồ vật khác không khéo léo như loài tirka. Loài spira này vô cùng ít chỉ sống rải rác trong một số nơi phân bố thưa thớt của loài tirka.

Loài spira vô cùng thông minh hầu hết các sáng chế của loài tirka đều bắt nguồn từ các cá thể loài spira. Biết được điều đó loài tirka nhiều lần nhân giống với loài spira để lấy trí thông minh của spira.

Sau khi đã thành công, cách đây 150000 năm loài tirka bỗng quay lưng lại với loài spira và ra sức tiêu diệt chủng loài spira. Loài spira tuy rằng đã lường trước được nhưng không thể chống lại được loài tirka nên hầu như chủng loài đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn lượng nhỏ cá thể sống sót họ đã chịu đựng nỗi đau, cố gắng sống sót để chờ ngày phục thù.

“brung…brung….” Tiếng rung của chiếc điện thoại vang lên gây chú ý của tôi, nhìn đồng hồ đeo tay đã là 15 giờ chiều, nhìn vào chiếc điện thoại trong trên bàn màn hình hiện lên tên người gọi làm tôi giật mình nhớ ra hôm qua thằng Bách có bảo sáng nay đến nhà tôi. Vội vàng tôi bấm nút nghe.
“ LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU THẾ, ĐỢI LÂU LẮM RỒI ĐÓ”

“rồi rồi anh bạn tôi quên mất, đang ở đâu tôi ra liền đây.

“đang trong nhà mi đó, làm gì mà lâu thế tao đợi ở phòng khách từ sáng tới giờ đó. Cũng may mấy bác ô sin biết tôi bạn thân với mi nên lúc trưa nay có mang cho ít thức ăn, không thì tôi chết đói rồi.”

“ rồi rồi… tôi ra ngay. Xin lỗi thằng bạn hì”

Tắt máy, lúc này mới thấy cái bụng đoi đói, đọc sách chăm chú quá nên tôi cũng không để ý thời gian bỏ quên mất cả bữa trưa. Lấy sợi dây tôi kẹp nó vào trang giấy đang đọc dở. Nhìn lại thì mới hết có một phần nhỏ, hít một hơi thật sâu tôi đứng dậy thổi hết nến trong tầng hầm rồi mở cửa tiến ra ngoài.

(*)theo như sách hiện đại ghi lại thì có lẽ là loài Homo.habilis hay còn gọi là người khéo léo.
(**)(theo như sách hiện đại thì có lẽ là loài Homo.erectus)
(1) ( theo sách khoa học hiện nay có lẽ là Homo.sapiens).
(2) (chưa có ghi chép bằng chứng khoa học nào về loài spira này)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN