Đạo Mộ - Dấu Ấn Của Quỷ - Chương 6 : Sáu Ngôi Nhà Sàn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Đạo Mộ - Dấu Ấn Của Quỷ


Chương 6 : Sáu Ngôi Nhà Sàn


12 giờ 55 phút… Giữa trời nắng nóng, nặng nhọc những vòng bánh xe lăn, tôi cố gắng đi trên đoạn đường đèo dốc toàn đất đá. Những giọt mồ hôi liên tục rơi cơ thể mệt mỏi. Đã 6 giờ đồng hồ trôi qua tôi chưa được ăn gì, cũng tại cái tính cẩu thả không chịu chuẩn bị kĩ đồ dùng để ăn uống trên đường đi. Cũng may tôi vẫn còn dư ít nước do hôm qua lỡ bỏ 2 chai nước vào trong balo. Nếu bây giờ quay lại cũng phải mất ít nhất 6 giờ đồng hồ nữa thì tôi mới về được điểm ban đầu. Nhưng với tình trạng cơ thể như này tôi không chắc mình có về tới địa điểm xuất phát được trong 6 giờ không có thể sẽ kéo dài tới 8 đến 9 giờ đồng hồ. Mà với quãng thời gian đó không chết vì đói và khát thì chắc tôi cũng đã ngất đi vì mệt. Nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất là vẫn tiếp tục đi theo bản đồ mà chú Liêu Bạch đã vẽ.
Một tiếng sau vượt qua bao đèo dốc khó khăn phía bên kia đồi đã xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà sàn cũ kĩ. Nói là ngôi làng thì cũng hơi quá, phải nói là một nhóm dân cư nhỏ, vì chỉ có sáu ngôi nhà. Những ngôi nhà cũng cách xa nhau chứ không gần sát nhau như những ngôi nhà thành phố mà tôi ở.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, cuối cũng cũng đã thấy vài ngôi nhà để tôi có thể nghỉ chân ăn uống. và cầu mong là những người trong các ngôi nhà đó có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm.
Một tiếng sau tôi mới tới ngôi nhà đầu tiên nó gần nhất so với những ngôi nhà khác. Khung cảnh bầu trời bây giờ cũng đã bắt đầu nhạt dần ánh mặt trời, mặt trời đang khuất dần sau những dãy núi. Tôi nhìn chiếc đồng hồ deo tay của mình bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều, đồng thời cái bụng đói thúc giục tôi mau chóng tiến tới ngôi nhà kia để kiếm thứ gì đó ăn. Tôi vui vẻ tưởng tượng cảnh mình sắp được ăn uống hả hê cái bụng liền vui vẻ rảo bước tới hàng rào căn nhà đầu tiên.
Chỉ còn cách hàng rào 3 bước chân nữa, đôi chân tôi bỗng khựng lại, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an. Bất giác tôi lùi lại hai bước thì cảm giác đó biến mất đi. Tôi lấy làm lạ không biết cảm giác đó từ đâu mà ra, tôi không tin cho lắm lần này thử tiến lên 4 bước xem sao. Cảm giác bất an lại ùa về kèm theo đó là sống lưng tôi lạnh cóng, lần này cảm giác bất an mãnh liệt hơn nhiều, linh tính dường như mách bảo tôi rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ có điều gì đó cực kỳ nguy hiểm. Như thối quen tôi giật lùi lại phía sau 4 bước cảm giác đó biến mất đi.
Trong lòng tôi dấy lên những thắc mắc khó hiểu kèm theo sự sợ hãi. Lúc này tôi mới nhận ra căn nhà sàn này có gì đó không ổn. Căn nhà này không có lối đi vào, hàng rào gỗ cao ngang ngực tôi bao quanh không một chỗ hở nào cho con người đi lại. Lạ hơn nữa là ngội nhà sàn này không có lối lên. Tôi đi cả một vòng quanh ngôi nhà mà không nhìn thấy cầu thang lên chỗ nào. Những cánh cửa để hở ra những khe nhỏ tạo cho người ta cảm giác có người đang theo dõi mình từ bên trong ngôi nhà.
Sau khi suy nghĩ một chút tôi quyết định rời khỏi căn nhà sàn đó bước tới căn nhà sàn tiếp theo. rất máy là căn nhà thứ hai đã có lối đi vào thẳng với đường tôi đi. Tới trước hàng rào tôi nhìn vào bên trong sân vườn và quan sát ngôi nhà. Từ khi tiếp xúc với ngôi nhà đầu tiên tôi bây giờ đã trở nên cẩn trọng hơn, tôi quan sát ngôi nhà và vườn cây xem có lối đi không, nhìn các cánh cửa có mở hay đóng….
May mắn cho tôi là căn nhà này hoàn toàn bình thường không có gì đáng ngờ. Tôi tiến vào bên trong sân vườn nhìn lên phía cầu thang nơi cánh cửa nhà đang mở. Tôi đoán chắc có người trong nhà nên vội lên tiếng gọi:” có ai ở nhà không ạ ?”. Không một tiếng trả lời, trong nhà chỉ vang ra các tiếng thờ mạnh. Tôi dám chắc trong nhà có người ở vì đã nhìn thấy một bịch rác ở ngay bên ngoài bùn đất dính bên ngoài còn mới chứng tỏ nó được vất ra cách đây vài chục phút.
Tôi tiến tới chân cầu thang gọi thêm mấy lần nữa:” có ai ở nhà không?… Có ai ở nhà không?…” Vẫn không có ai trả lời. Bên trong vẫn vang lên những tiếng thở mạnh, thở gấp. Tiếng thở càng ngày càng mạnh hơn, nó tạo cho tôi cảm giác khó chịu, tôi đoán chắc đó không phải tiếng thở của một con người mà là một con vật kích thước to lớn. Lúc này trí tưởng tượng trong đầu tôi lại trở nên phong phú, tưởng tượng ra bao nhiêu trường hợp, nào là một con thú ăn thịt nào đó trong nhà, hai là ma quỷ trong nhà chỉ chờ trực tôi đi lên trên nhà là nó phi ra tấn công.
Bất giác tôi lại run lên, ở nơi đồi không mông quạnh thế này tôi có chết chắc cũng chẳng ai biết, sợ hãi tôi vội chạy khỏi ngôi nhà đó. Bầu trời cũng đã tối dần mặt trời đã khuất sau dãy núi chỉ để lại chút ánh sáng vàng le lói soi sáng đường tôi đi. Tiến tới ngôi nhà ba trong lòng tôi lo lắng cầu trời khấn phật mong là ngôi nhà có người vì trời muộn như này rồi mà không kiếm được nhà ở thì đêm nay tôi không biết mình sẽ ra sao trong khu rừng này.
Ngôi nhà sàn thứ ba hiện ra sau một bụi cây. Tôi nhanh chóng tiếp cận nó, hít một hơi thật sâu tôi tiến vào trong sân lên tiếng gọi. Vừa gọi tôi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Khu vườn ngôi nhà này khác với hai ngôi nhà kia, nó được trồng xung quanh bởi những cây xương rồng, ở ngay bên cạnh lối lên là một cái cây khác, tôi trông rất quen dường như đã từng đọc và xem ở trong cuốn sách nào đó nhưng không nhớ ra nổi tên của nó. Vẫn không có ai trả lời tôi bực mình, mất hết kiên nhẫn quyết tâm bước lên nhà xem thực hư tại sao không ai đáp lại mình.
– TẠCHHHHH……….
Thanh gỗ nơi tôi dẫm chân bỗng gãy đôi khiến tôi ngã dúi đập mặt vào cầu thang. Đồng thời ngay lúc đó một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi lạnh toát sống lưng. Tôi sợ hãi cơ thể nổi da gà, vội vã chạy ra khỏi nơi đó tôi chạy thật nhanh, phi ra khỏi căn nhà đó cảm giác bất an trong tôi dâng lên tột cùng. Dường như tôi đã chạm nhầm tới một thế lực tâm linh nào đó và họ đang truy đuổi tôi. Mây đen từ đâu kéo đến che đi những tia sáng mặt trời cuối cùng còn sót lại. Sấm chớp vang lên rầm rầm như đang tức giận kẻ nào đó. Con đường tối om không nhìn thấy gì cả, chợt tôi vấp ngã vồ mặt xuống đất. cảm giác đau rát choáng ngợp cơ thể thôi nhất là khuôn mặt. Cơ thể tôi cố gượng dậy nhưng không thành, đôi mắt tôi hé lên nhìn phía trước cảnh vậy mập mờ lúc hiện lúc ẩn dưới ánh sáng của những tia sét. Cảm giác bất an lại tiếp tục xuất hiện, sống lưng tôi lạnh cứng dường như có chuyện xấu sắp sảy ra với tôi vậy. Chợt trong một đợt sét ánh sáng dọi lên phía trước có một bóng đen xuát hiện, nhưng ngay sau đó nó bỗng vụt biến mất.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN