Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng
Chương Vampire Lands chương 9: Bí mật bị chôn vùi
Vampire lands- vùng đất ma cà rồng
Chương 9:
Chỉ như vừa chớp mắt, mà đã qua gần một tháng. Ở nơi âm u quỷ quái này cũng làm cô quên đi cả ngày tháng. Cô chỉ biết hằng ngày đứng trước mặt cô là những cái xác không hồn. Khi gặp cô bọn họ còn không dám ngẩn mặt để nói chuyện với cô một tí. Chỉ biết suốt ngày ba chữ “Nữ chủ nhân”. Cũng đơn giản thôi, có lẽ hắn, chính hắn quá lạnh lùng và đang sợ mà làm cho bọn thuộc hạ trở nên vô tạp niệm. Hằng ngày cô cũng chỉ biết đi lanh quanh, nhưng cô không hề quên nhiệm vụ của chính mình. Cô vẫn âm thầm lặng lẽ để quan sát, hắn là chỗ dựa duy nhất của cô nơi đây. Hằng ngày, cô phải tập làm quen với thứ hôi hám và nồng nặc mùi “tanh” ở nơi này, máu thứ duy nhất duy trì sự sống nơi đây. Cô cũng không hình dung được ở nơi xa xôi hẻo lánh này sau có thể tìm được máu tươi để nuôi sống cả bộ tộc như thế chứ. Cô cũng chỉ thắc mắc vậy thôi, chứ cũng chẳng quan tâm mấy. Càng quái lạ thay, cả một tháng đằng đẳng như vậy mà cô chưa bao giờ gặp lại lão, kể từ ngày ấy lão cũng biệt vô âm tích. Cô cũng chỉ nghe loáng thoáng là “Ma Vương đã bế quan rồi!” hay những lời thầm thì “khoảng thời gian này là lúc yếu nhất của lão, nên lão đành chìm sâu vào giấc ngủ. Còn về phần hắn, hằng ngày vẫn vậy, như một tảng băng cứ đờ ra, rồi hắn vuốt ve, e ấp với cô,” có lẽ hắn xem cô là một con thú cưng hơn là một người bạn “ cô nghĩ vậy.
“Julie, cô đi đâu đấy”. Hắn nằm trên giường chẳng thèm mở mắt mà vẫn biết được Julie đang làm gì.
Cô khoác lên mình một bộ đồ bó sát, khoe những đường cong gợi cảm, và khoác lên mình chiếc áo choàng lông đen của hắn, cô cố tình chọn một chiếc mũ đen sụp mí mắt, che gần nửa khuôn mặt cô. Cô chỉ dám bước rón rén. Ấy thế mà….
“ Như thường lệ, tôi đi dạo” cô ra vẻ rất bình tĩnh không sợ sệch.
Hắn nằm im chẳng thèm lên một tiếng, hắn khoác tay và nhếch mép ra hiệu cho cô được phép đi. Nhưng không đơn giản vậy.
“ Em nghĩ qua mặt được tôi” mặt hắn tối sầm lại. Giường như chả mấy quan tâm đến biểu hiện của hắn, cô bước đi
Lần này thay vì bộ vẻ sợ sệch, chậm chạp, rụt rè cô như hoàn toàn thay đổi, cô phóng như phi lao trên tận trên đỉnh cũa những tòa tháp, bống đêm hòa với bộ đồ đen cô làm cô giường như vô hình. Cô tận dụng hết những gì có thể, cô phóng cao từ bên này qua bên kia, chiếc áo choàng tuy lệch phệch, nhưng giữa màn đêm lạnh giá nó giường như có ích, nó chẳng những sưởi ấm cho thân thể gầy gò của cô. Mà với sức gió nó như đôi cánh chấp cho cô bay dễ dàng từ các đỉnh tòa tháp cách nhau hàng trăm mét. Cô lao nhanh, và theo như dự tính, cô đáp xuống một chỗ có căn hầm, và một số căn cứ bí mật mà cô mất cả tháng mới thăm dò ra được. Trước mặt cô là một toán thay ma, bộ dạng gầy gò xơ xác nhưng vô cùng kinh khủng. Bọn họ có lẽ là những người giữ cửa. Cô cầm trên tay một túi máu lấy cấm từ biệt thẩm nơi lão ma vương ở, cô quăng nó ra khá xa. Như phản xạ tự nhiên, bọ chúng đánh hơi được mùi máu tươi, bọn chúng lao tới như điên, đúng tầm nhìn của cô, nhưng khi quay lại cô ngạc nhiên vẫn còn một con sói canh cửa, chính nó, con sói bị đột biến đã gầm gừ như thèm khát cô khi ấy. Cô suy nghĩ một tí rồi lấy trong mình ra một khúc xương như khá đặc biệc, có tận hai khúc đan vào nhau tạo hình chữ thập, cô huýt sáo con sói đó như đánh hơi được mùi lạ, nó gầm gừ, nhưng lại nhìn vào khúc xương của cô. Có lẽ cô đã biết đây là chó bảo vệ của lũ ma, nên nó sẽ đánh hơi và loại bỏ những thứ có hại cho bộ tộc nó, và cây thánh vá kèm với bản chất bằng xương người kia không là ngoại lệ. Cô ném nó thật xa, và con chó như đứng dậy và bay đi vồ lấy khúc xương ấy, nó đủ xa để cô hành động. Cô biết mình phải vào được trong trước khi chúng quay lại, cô bước tới căn mật thất, nó kết cấu rất lạ, lạ hơn những gì cô tưởng tượng. Trước mặt cô lúc này là một thứ mang hình dáng một con dơi, ở trên là đôi mắt hình như được kết bằng ngọc đỏ, đang phát sáng. Phía dưới là một cánh cửa với chiếc miệng, hai răng nanh và hằng răng sắt, cô cũng chẳng biết làm sao để mở, loay hoay với cánh cửa, mà bọn thay ma giường như cũng đã trở lại. Bỗng nhiên trên người cô có thứ gì đó bay ra, như tìm được điểm đậu. Đó là một chiếc chìa khóa hình giọt nước mà nói đúng hơn là giọt máu đỏ hừng hựt. May thay nó lại vừa khớp, cô cũng chẳng biết cái vật thể kia đâu ra nhưng cô biết phải mau hành động nếu không sẽ không kịp. Cánh của từ từ cũng mở ra, ở trong tối đến nỗi cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô bước vào nó cũng vừa chòm đóng lại. Chợt cô vấp phải một thứ gì dưới chân, cô gã nhào xuống, làm tay vô va đập xuống một tảng đá, mà nó có lẽ là một may mắn đối với cô, chiếc vòng tay đã phát sáng, vô số ánh sáng làm cả căng phòng giường như ban ngày. Hành động của cô lúc này bỗng chốc nhanh hơn bao giờ.
Chẳng mấy chốc cô giường như quen thuộc hết tất cả các ngõ ngách trong phòng. Một thứ kỳ quái bỗng chốc xuất hiện trước mắt cô. Đó giường như là một bộ xương của một gã phù thuỷ xấu số nào đó. Bên cạnh thi hài mục nát đó là một số quyển sách cỗ giừơng như ẩn gíâu vô vàng bí mật. Cả một kho tàn những điều kỳ bí được chứa trong đấy. Đối với người khác đấy là cả một kho báu. Nào là những phép thuật thất truyền cổ xưa nào là toàn bộ những điều ẩn giấu mà tưởng chừng nếu Julie không tìm đến mật thất này thì toàn bộ nó sẽ mãi mãi là cát bụi. Cô chỉ vơ lấy một nùi sách đó và cất vào người cũng chẳng hề quan tâm đến chúng là gì, là thứ chi. Cô chỉ có một mục tiêu duy nhất mà giường như những thứ xung quanh là vô thường. Tập trung tìm kiếm thứ mà có thể làm lão ta một lần nữa bị chôn vùi, thứ mà bắt đầu tất cả những thứ làm cô trở nên như ngày hôm nay. Càng tiến sâu vào trong cảm giác cô càng thấy bồn chồn và có điều gì đó bất thường. Chỉ bằng ánh sáng phát ra từ trong người cô lấp lóe đằng xa xa. Cô nhận ra một bức họa, mà có lẽ cô sẽ không quan tâm nếu như nó không đập vào cô cảm giác quá quen thuộc, bên phải là một người phụ nữ với đôi mắt tím sẫm có lẽ sẫm hơn cô một xíu. Nó giống như mắt của cô nhưng mắt người phụ nử này lại man mác buồn, một nỗi buồn vô tận. Mái tóc nâu hơi xoăn xỏa ngang vai trên đầu là một chiếc vương miệng, mà có lẽ chiếc vòng ngọc trên tay cô với vương miệng ấy là một cặp. Nó tương đồng đến lạ thường. Càng nhìn cô lại càng thấy người phụ nữ trên đẹp mà thân thuộc đến lạ thường, gương mặt giống cô nhưng lại mang một nỗi buồn vô tận. “Có lẽ…..” trong đầu cô lại nhen nhóm lên một ý nghĩ. Tiếp tục quay qua người đàn ông kia, cô đoán đó là một Vampire hoàng gia, bởi lẽ gương mặt ông trắng bệch và mang một vẻ đẹp tách biệt, không lệ thuộc vào bất cứ ai bất cứ điều gì. Mái tóc vàng hoe ngã bạc lại một lần nửa cảm giác thân quen, thật trùng hợp màu vàng lại chính là màu tóc của cô. Sau khi thẩn thờ để thưởng thức vẻ đẹp của hai người đó thì cô lại lóe lên một điều gì đó. Đạp vào mắt cô lúc này chính là một đứa trẻ bà bế trên tay, mái tóc vàng mặt bím sửa, nó được quấn quanh một tấm khăn. Mà trên tấm khăn trên là một dòng chữ được thêu bằng tay tỉ mĩ, và được đính trên một hạt ngọc lấp lánh như nước mắt của biển. “Cảm ơn Người đã mang con đến cuộc đời này. Con của mẹ! Julie…..” Những dòng chữ làm cả hàng mi cô ướt nhòe, cô rưng rưng nhưng chỉ kịp thì thào mà chẳng thét lên lời nào.
“C…..H…..A…..A…..A….M….M….Ẹ, có phải chính hai người đã dẫn lối cho con thấy tấm ảnh phủ đầy bụi này không? “
Rưng rưng, buồn tuổi, đau khổ đến tột cùng nhưng cô không hề quên nhiệm vụ chính là tìm kiếm và trả thù. Bỗng, cô cảm nhận được một làn gió đang tiến rất gần cô, nó mang theo hơi lạnh. Sự lạnh lẽo, sự cô đơn nhưng quen thuộc, có thứ gì đó đang ở rất gần cô. Cô nhanh như chóp phóng một chiếc dao gâm ở chân về phía góc tường. Đó là một bóng đen to lớn, nó như gió và nhanh như cắt tan biến trong bóng tối. Chiếc giao gâm chỉ kịp sợt nhẹ qua một mảnh vải bố màu đen, mà giường như đã lấy được vài ba giọt máu mà cô cũng kịp nhận ra đó chính là máu một vampire. Sống trong thế giới đen tối này nên chiếc dao gâm ám khí cô kịp giấu trước khi đột nhập vào nơi đây cũng được làm phép dư sức đã thương một con quỷ khát máu, nhưng có vẻ, người bí ẩn kia qua sưc tưởng tượng, nhanh đến nổi cô đã được hồi phục hoàn toàn thân thủ mà cũng không kịp bắt lấy. Cũng không còn quá nhiều thời gian để cô hành động nửa. Cô gôm lấy bức ảnh mà không hề biết đó cũng chính là những thứ cô tìm kiếm. Cô vội vã gôm đi và cũng định dời kế hoạch cho lần sau. Vì cô biết rằng, từ lâu cô đã bị phát hiện. Cô phải trở về trước khi hắn kịp nổi giận. Hắn bây giờ chính là chiếc kiêng chắn vững chắc và là bằng chứng ngoại phạm duy nhất của cô. Ngoại trừ những thứ cô gôm đi, thì căn mật thất được cô ngụy trang lại như ban đầu. Cô thay thế những quyển sách bằng những tờ giấy trắng. Vội vã rời khỏi mà cô chẳng hề để tâm rằng guy hiểm có thể bao trùm cô bất cứ lúc nào. Thân thủ nhanh nhẹn là những gì cô rèn luyện suốt gần ấy năm ở làng cận vệ. Nhưng cô không thể ngờ căn phòng bí ẩn này là cả mật thất cổ xưa, chỉ cần có bất cứ một thứ nào thay đổi. Nó sẽ đo chính xác từng khối lượng và sẽ đóng trong vòng chưa đầy 3 phút, những thứ ở trong không kịp ra ngoài sẽ bị chôn vùi bằng thứ chất có thể hủy diệt thứ xâm nhập mà không làm hại đến đồ. Cô bước đi đến gần cổng, mà lúc này do ánh sáng phả ra từ trên người cô lại có giới hạn nên gần đến cô mới kịp phát hiện, mà mọi thứ gần như sắp đóng chầm lại. Cô tưởng chừng như sụp đỗ cho đến khi nhận ra, trên mép nơi tấm cửa tiếp giáp với mặt đất là một viên ngọc rất đặt biệt, một thứ đỗ dồn về về viên ngọc. Cô nhận ra thời gian chính xác cô có thể hành động là 1 phút. Trong vòng một phút. Cô vội vàng xé một mảnh vải trên người, cột lấy chiếc dao gâm phóng ra ngoài, sức của chiếc dao gâm thật kì lạ, nó như kéo co nhào về phía trước, vừa tiếp giáp mép của, hai hàm răng ấy củng khép lại, mà tà áo của cô thì chỉ kịp tiếp giáp khiến cô bị mắt kẹt. Cũng chẳng ngần ngại cô xóe toẹt, cho dù biết rằng về đến hắn sẽ nghi ngờ.
Cô đã không còn gì để nuối tiếc, phải thật bình thản là những gì cô nên làm bây giờ, cô quay đi như chưa từng đến. Cô quên rằng bọn thây ma cũng đến lúc quay lại nơi bắt đầu. Cô lùi lại phía sau khi thấy một tên trước mắt, trong người cô bây giờ chẳng còn gì để cho bọn chúng. Cô đành chiến đấu mà cô cũng biết sức lực của mình bây giờ không thể nào đánh hết được đám kia. Cô bức lấy sợi dây trên người cô, nó bằng đồng, đó là những gì cô dành để phòng thủ, cô vội vã sắp thành một vòng tròn ở trong là một chữ thập. Trên mặt dây là một viên ngọc trắng, thứ duy nhất cô cần bây giờ là máu tươi, cô xé toạc mãnh vãi bó sát ngang tay và xoẹt, máu cô phún ra, làm đỏ cả viên ngọc. Cô cũng ngồi xuống và chiếc vòng dần mở ra bao quanh cô, cô cũng không biết mình tru được bao lâu. Một tên rồi hay tên bị tiêu diệt, nhưng cũng chính lúc này sức lực cô dần cạn kiệt. Mắt cô đã lờ đờ, do mất máu, cô chỉ kịp nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên trước khi ngất mà cũng chẳng quan tâm là thứ gì. Cô ngất đi!
Từ đằng xa, hắn tiến đến. Đám thây ma cũng bị hắn làm cho khiếp sợ. Một số ít thì tan biến. Một số ít đã bị giam cầm. Một lần nửa, hắn cho cô máu, nhưng khác lần trước hắn chỉ cắt lấy tay cho cô uống xong và đặt cô xuống bước đi, và hắn một lần nửa cứu cô. Cứ như vậy, hắn biết rằng thà để cô không biết gì còn hơn để cô nợ hắn rồi đau khổ gắp vạn lần.
“Không phải em nờ tôi đâu, chính tôi đã nợ em. Đã đến lúc em nên lấy lại những thứ thuộc về mình. Em nên trưởng thành rồi.”
Một nụ hôn gió bằng tay đặt lên môi cô, và bước đi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!