Vampire Lands-Vùng Đất Ma Cà Rồng
Chương Vampire Lands Chương 10: Thân phận
Vampire Lands – Vùng đất ma cà rồng
Chương 10 :
Chẳng còn tí sức lực nào cô chòm tỉnh dậy sau một cơn say nòng. Lúc bây giờ cũng đã chòm tối, cô bước đi loạng choạng. Cô tưởng rằng sức lực của mình có thể tiêu diệt toàn bộ những thây ma xấu xí ấy, mà chả biết đến sự có mặt của hắn. Gồng mình, cố tỏ ra vẻ hết sức bình thường. Cô bước đến phòng hắn, căn phòng lạnh lẽo mà không biết từ bao giờ cô lại cảm thấy quen thuộc. Trước mặt cô là ánh mắt lạnh lùng của hắn, như mũi tên phóng thẳng về phía cô. Dù chỉ còn lại thơi thóp hơi thở và sức lực sau cuối nhưng cô tỏ vẻ hết sức bình tĩnh để không bị hắn phát hiện. Cô thấp thỏm không biết đáp lại lời thẩm vấn của hắn như thế nào. Mà lạ thay, hắn giường như không quan tâm gì đến cô. Cô nghĩ hắn ắt hẳn đang rất giận giữ. Đưa ánh mắt huyền diệu hết sức có thể về phía hắn, có vẻ cô đang cố giải thích :
“Vừa rồi tôi ra ngoài nên…..ngã”
Chưa kịp dứt lời thì hắn ậm ừ. Bảo cô :
“Lại đây ”
Cô cố bình tỉnh. Bước vừa đến chiếc giường, hắn kéo tay cô. Làm cô choáng váng. Ngã quỵ vào người hắn. Một phần do cô không còn sức lực, một phần hắn quá mạnh mẽ. Cô ngước lên nhìn hắn :
” Tôi “
Chưa kịp lên tiếng hắn đã đặt ngón tay lên môi cô
“Suỵt ! Đau lắm không ?”
Cô xoe tròn mắt nhìn hắn
“Anh !!! “
Cô ngạc nhiên mà cảm nhận được thứ gì đó rất lạ trong hắn. Cô chăm chú nhìn hắn. Hắn thật cuốn hút, trước đây cô chỉ thấy hắn đẹp và lạnh lẽo, nhưng giờ đây, cô lại đồng cảm, thương xót cho cuộc đời hắn. Bây giờ đây cô cảm thấy tội nghiệp hơn là sợ, cuộc đời của một người sống ở nơi hoang tàn và âm u thế này chẳng phải cô đơn lắm sao ? Hắn thật đơn độc. Tuy là một Vampire Hoàng Gia chính hiệu là người kế thừa cơ nghiệp đáng sợ trong thế giới này. Nhưng nhìn hắn đi, khác gì một tù nhân nơi tù tội này ? Cô hết đồng cảm rồi dần cảm giác hắn như mình, thật tội nghiệp. Hai mảnh đời chung một số phận. Cô đang dần thiếp đi trong cái vòng tay ấm áp ấy thì lúc này đây cũng là lúc mà cả vùng đất ma mị này đang náo loạn. Mọi chuyện dần ồn ào lên, dễ thấy là những tên đầy tớ đang ráo riết, ở ngoài xa thì một tiếng tru của sói hoang vang lên nghe rợn người. Nhưng trái lại, hắn lại rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ôm trọn cô bằng một cánh tay, rồi hắn vuốt ve cô, đưa tay còn lại lên mái tóc vàng ống ả của cô. Một phần là hắn không muốn cho cô thấy vết thương vì cứu cô trên tay hắn, một phần hắn muốn kéo giữ những giây phút bình yên này cho cuộc đời cả cô lẫn hắn. Giường như trong giấc nồng cô cũng kịp nhận ra được sự nhốn nháo. Quay lên nhìn hắn, như hiểu ý cô
” Em đừng tưởng tôi không biết gì, cứ nằm im đó. Mọi chuyện tôi sẽ tính sau với em ” Hắn vừa nói trong hơi thở buốc giá vừa nhắm nghiền mắt.
” Bắt lấy cô ta ” Một tiếng của một tên Vampire già dặn, giường như tên ấy đã sống rất lâu năm ở đây lắm rồi, Mái tóc hắn thì bạc phơ, nhưng vẻ mặt không hề có nét nhắn, trắng bệch. Người ta chỉ kịp có thể nhận ra lão ta già chỉ bằng mái tóc. Tên ấy tuy đã già nhưng không khác một chàng trai trẻ là bao, nếu không nghe giọng nói, không nhìn thấy mái tóc bạc phơ, hàng lông mày phủ trắng trên gương mặt thì khó mà có thể nhận ra được. Lão ta tiến đên, ngước nhìn hắn đang ôm lấy cô
” Chính cô ta đã đột nhập mất thất, thưa cậu chủ “
Lão liếc nhìn cô, và cũng không quên nhìn biểu cảm của hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn như tảng băng trôi mà mặc kệ sự đời. Lão ấy làm như có ám hiệu, một tay hoắt những cái xác trơ trội ngoài kia về phía cô. Bọn chúng còn chưa kịp hành động thì hắn lên tiếng.
” Bằng chứng đâu ? Có gì có thể chứng minh cô ta đã lẻn vào cái nhà tù sống ấy ? “
Hắn lên tiếng trong bình thản, nhưng giường như bộ dạng tên kia còn ngông cuồng hơn cả, lão đáp trả
” Thứ thường dân như cô ta cần gì đến bằng chứng thưa ngài. Mà trong khi có duy nhất cô ta là đáng nghi trong mãnh đất này “
Có lẽ lời nói của lão ta đã động đến tai hắn. Chưa bao giờ Julie lại thấy hắn ta hành động dứt khoát đến như vậy. Đấy cô lăn xuống, hắn lao như chớp về phía lão, một tay đã bóp cổ lão, cặp nanh dài và nhọn kia cũng đã mọc ra từ bao giờ.
” Thế nào là thường dân, chả nhẽ ông dám nói Ma mẫu là thường dân à. Ta tin chắc mẹ ta nếu còn sống thì ông cũng không yên đâu “
Hắn gầm gừ, có lẽ cuộc đời hắn đã nếm trải thế nào gọi là ” thường dân ” nên mới có thể làm cho hắn nổi giận đến như vậy
” Ngài tưởng ngài giết tôi, ngài và cô gái kia sẽ được an thân ” Lão nhướng mắt nói với hắn.
Lão thì thầm vào tai hắn ” Ngài cũng đừng quên tung tích của mẹ ngài đang nằm trong tay ai ”
Lúc này gương mặt thanh tú của hắn giường như biến sắc. Hắn giường như chẳng còn chút sức lực mà buông tay, hắn nhìn lão bằng ánh mắt thù hận. Tuy cô không thể nghe được lão ta nói gì với hắn, nhưng cũng đủ nhận ra những gì lão nói là rất quan trọng với hắn. Lão đẩy nhẹ hắn ra, tay phuổi lên áo, cười đắt chí “Thứ Manali trưởng lão tôi có chỉ là bí mật ! ”
Hắn tuy không thể làm hại đến lão nhưng cũng khẳng định với lão
” Manali, ngươi tuy già cỗi nhưng ngươi chỉ vẫn là mãi là tuỳ tùng, tuỳ tùng thôi. Ngươi có biết không ? “
Nghe được câu chăm biếm của hắn, lão ta đã trở nên đáng sợ.
” Biến ngay, nếu không muốn ta ban cho ông một cỗ quan tài ” Hắn gầm gừ
Lão ta đành quay đi trong vẻ mặt tràn ngập đầy cam chịu, nhưng cũng không quên để lại một vài ba lời nghe chẳng mấy lọt tai.
” Một ngày không xa, kể cả ngài và người kia sẽ phải phục tùng ta ” Cô kịp nhận ra người hắn nhấp đến chính là lão Ma Vương, cô cũng ngơ ngác khi lão chỉ vào mặt cô.
” Cô gái xinh đẹp hơn cả mẹ mình rồi đấy, một người chết vì một người. Rồi đây sẽ có người thứ hai, mọi thứ sẽ lặp lại “
Cô trợn mắt khi nghe người đó nhắc đến mẹ cô, hắn ta cũng ngơ ngác.
” HaHa, đừng thắc mắc vì sao ta biết, hãy thắc mắc mình đã làm gì “. Lão nói rồi ra hiệu cả toán thây ma ra đi
Bỏ lại cô và hắn với ánh mắt ma mị. Cô giường như mất phương hướng khi lão ta nhắc đến mẹ cô, hắn cũng không quên an ủi cô bằng một lời khá lạnh lẽo.
” Đừng lo, cô là của tôi, không ai được phép cướp đi cô trừ tôi “
Hắn ôm cô và thiếp đi, bỏ lại cô với vô vàng thắc mắc. Cô cũng kịp nhận ra bên dưới dạt áo hắn là một vết máu, mà vết máu này không phải là của ai khác ngoài cô. Cô cũng chẳng thèm hỏi gì thêm, vì cô biết, hỏi hắn cũng như hỏi một tảng băng
” Tại sao anh lại cứu tôi, tại sao anh lại tốt với tôi ? Tại sao và tại sao ? “
Cô rất thắc mắc, từ thân phận địa vị, gia thể của hắn và của cô nửa, cô mơ màng và cô lại ngước lên nhìn hắn, chạm vào môi hắn, đưa tay lên và vuốt tóc hắn
” Rốt cuộc anh là gì trong cuộc đời tôi đây ? “
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!