Tiểu Thư Siêu Quậy - Chương 16: Tôi Ghét Anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Tiểu Thư Siêu Quậy


Chương 16: Tôi Ghét Anh


Trong căn phòng có cách bày trí toát lên đầy vẻ nam tính dùng gam màu cam đen làn chủ đạo. Hải nằm lăn lộn trên chiếc giường to, đã qua 12h đêm rồi đấy, vậy mà vẫn không tài nào ngủ được

Sao sao ấy nhỉ?? Lồng ngực cậu như nở hoa mất thôi, nhỏ nói :” làm bạn” sao????

Nhỏ chịu làm bạn với cậu, có nghĩa là
…đối với nhỏ, cậu không hẳn là tên xấu xa rồi. Hihi!

Đầu gấu này….cái mặt dỏ ửng lúc nói câu đó…. DỄ THƯƠNG không chịu nỗi!!!

Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác lâng lâng đến vậy, cứ như sắp chạm được đến cả thế giới!!!

Có ai nào tin rằng, chàng trai có màu tóc thuộc về biển cả….trót phải lòng cô gái làn tóc mang sinh khí của lửa!

Cậu trãi qua hàng trăm mối tình, có lí nào không nhận ra cảm xúc hiện tại của mình là gì??! Chả là….. CẬU THÍCH NHỎ MẤT RỒI!

Chưa hẳn là yêu, nhưng cậu luôn để mắt tới từng hành động của nhỏ, chúng luôn rất đặc biệt trong mắt cậu. Cậu thích chọc phá nhỏ, muốn nhỏ trò chuyện với mình, cậu thích ngắm nhỏ từ phía sau, hay thắc mắc xem nhỏ đang làm gì, nhỏ nghĩ gì và cậu là gì trong mắt nhỏ…

Lúc sáng thường là sẽ đến bar nhưng ra khỏi trường học xong cảm thấy cái bar sao mà nó nhạt nhẽo quá, liền quay xe về nhà. Lúc nhỏ sơ cứu cho cậu sao mà nhẹ nhàng, dịu dàng làm sao! Cậu còn khá bối rối khi nhỏ hỏi “về nhà làm gì?” . Không lẽ…nói cậu về là muốn nhìn thấy cái mặt mốc của đầu gấu là nhỏ hay sao? Lại còn nấu thức ăn sáng cho cậu nữa chứ. Aaa…vui quá!!!

Bình thường như bây giờ thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Tất nhiêu là nói:” I love you. Ok?” ngay tức khắc với đối tượng rồi… Nhưng bây giờ…cậu lại không muốn nói, có khi nào bị nhỏ từ chối không?! Mắc cười ghê, cũng có ngày Võ Vĩnh Hải sợ bị con gái từ chối cơ đấy!

Cậu muốn từ từ cảm nhận cảm xúc chân thực hiếm có này của mình!

– Thôi kệ, đầu tiên cứ như vậy sẽ ổn- cậu tự lẩm bẩm

Bỗng:


Fall everything

Fall everything

Fall everything heuteojine

Fall everything

Fall everything

Fall everything tteoreojine

Neo ttaeme na ireohke mangajyeo…”

(I need you_BTS)

– Alo…- cậu chán nản bắt máy

– …..korn~honey. Anh đâu rồi?? Tới bar đi anh- một giọng nói ỏng ẹo vang lên

– Jessica, tha cho anh đi. Bây giờ trễ rồi- cậu ngán ngẩm đáp

– Ưm. Trễ là trễ thế nào. Anh sao vậy hả, lúc sáng em hẹn đến bar lại cho em leo cây, bây giờ trễ là trễ thế nào??- jessica trả lời cậu bằng chất giọng bực bội, thắc mắt

-… Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta đừng gặp nhau một nữa. Đến lúc “say good bye” rồi em à! Tạm biệt

– ơ…anh korn…tuttuttut- không để cô gái nói trọn câu, cậu đã cúp máy

Bây giờ cậu không có hứng thú đi đâu cũng chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai ngoài nhỏ. Nói đúng hơn, trông mắt cậu bây giờ, nhỏ là cô gái.có giá trị nhấtt!

Nằm phịch xuống làn xốp mềm mại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu đã thay đổi bao nhiêu trong những ngày biết đến nhỏ nhỉ. Ngay cả cậu cũng không biết…..hình ảnh nhỏ thật nhiều trong tâm trí……đây là cảm giác thích một người thật lòng ư?

………………………………………………….

Không khí cănteen đông đúc đến ngột ngạt

Vy ngồi thưởng thức ly sinh tố dâu mát lạnh. Hơi, thiệt là một ngày buồn chán của nhỏ. Nàng chở cô đi nhận công ty từ sớm, như vậy có nghĩa là: HÔm Nay Là Một Ngày Nhàm Chán!

Minh chứng cho điều đó chính là: nhỏ phảoingồi cạnh cái cục băng di động là nó, ở cái chốn canteen ồn ào này, nó chỉ cấm đầu ăn và ăn , nhỏ có thanh thở hay nói chuyện gì nó cũng chỉ biết “à. Ừm..ừ…ờ.. ” cho có, không thèm trả lời gì hếtt. Còn na, đối diện nó và nhỏ lại chính 4tên ôn thầnn, nói chuyện rôm rả mãi như thế, nhỏ có nghe cũng không hiểu gì, có muốn cũng không xen váo được! Đúng là chướng mắt, không thấy nhỏ rất buồn sao chứ?!

Hôm nay Cậu với nhỏ cũng không cãi nhau như mọi khi, biết bắt bẽ sao được, nhỏ là người mở lời “cầu hoà” trước mà. Cậu không lên tiếng trước, nhỏ nói kiểu gì đây?!

Tự nhiên cảm thấy muốn cải lộn với cậu quá. Nhỏ thấy hối hận vì yêu cầu làm bạn ghê! Tại nó mà nhỏ không nói chuyện với cậu được…

– Tao đi vệ sinh một chút- kiệt đứng dậy nói

– Tao đi với mày- cậu đứng dậy theo

– Ừ…”xả” cho kĩ nhé~~- hắn đá đểu

– Haha- lâm cười nhẹ

– Đợi đi. Tao trở lại mày chết chắc- hải liếc xéo

Hải và Kiệt xoay người đi khỏi bàn, đi ngang nhỏ nhìn cái mặt hầm hầm của nhỏ cậu hơi khó hiểu, nhíu mày 1s, thò tay vào túi lấy ra thanh socola thảy về phía bàn nhỏ

– Ăn cho hạ hoả- cậu khẽ nói

Vy ngạc nhiên đưa mắt nhìn tấm lưng dần xa khuất, rồi lại chăm chút nhìn thanh socola trên bàn mình….

“Cho mình sao” nhỏ trợn mắt

– Socola ở đâu vậy?- hắn nhìn vy

(Hành động của hải rất nhanh nên không ai nhìn thấy)

– Socola đắng? Em đổi khẩu vị à?- lâm thắc mắc( nhỏ chỉ thích socola sữq mà thôi)

– À…dạ…- vy ậm ừ, nhanh tay đốp lấy thanh kẹo bỏ vào balo mình

Lâm và hắn không thắc mắc gì nữa, cả hai quay sang nói chuyện với nhau

“Anh ta cho mình?!” … “Hoạ hoả sao? Anh ta nhìn được vẻ bực bội của mình?!” … ” “Vậy là có để ý quan tâm đến mình sao?!” … “Sao tâm trạng thoải mái vậy nè!”

Vy cảm thấy có chút gì đó đang len lõi trong tim nhỏ, gì đây? Dễ chịu quá, ấm áp quá…..

Nó ngậm ống hút từ chai sting dâu lia mắt quan sát con bạn thân bên cạnh….

Biểu hiện của nhỏ là gì đây? Mặt đo đỏ…nhỏ đang cười sao? Nụ cười mỉm nhưng tươi tắn lạ thường..

. ” gì đây Đặng Huỳnh Ngọc Vy, mày có phải….” nó thiết nghĩ

Nhắm mắt lại, nó suy luận được một điều thú vị…có phải cậu và nhỏ….? Bất giác nó nở nụ cười hiền lành!

Nó không biết nụ cười của mình được thu vào tầm mắt của người đối diện…….

[Nguyễn Hoàng Nhật Minh, Dương Minh Lâm lên văn phòng gặp hiệu trưởng gấp…nhắc lại, Nguyễn Hoàng Nhật Minh, Dương Minh Lâm lên văn phòng gặp hiệu trưởng gấp…]

– Sư mẫuu?- Lâm nhíu mày

– Bà ấy lại bày trò gì đây?!- hắn chán chường

– Dù gì thì hai anh lên xem sao đi!- nhỏ nói

– Hơi. .bà ta đúng là lẳm trò- hắn đứng dậy nói

– Ủa, anh quen à?- nhỏ hỏi

– À…ừm..- hắn ậm ừ

– Thôi..đi!- Anh nói

Cả hai người rời cănteen. Hắn và anh vừa đi vừa ho khan vài tiếng làm lũ con gái hét ầm cả lên…

Nó dõi theo bóng lưng hắn…miệng lẩm bẩm 1từ…”Quen?”

Brừ…brừ…

– Alo- nó bắt máy

– “Đến chi nhánh con Ngọc rước tao đi”- đầu dây bên kia đáp, là nàng

– Con Ngọc đâu?- nó hỏi

– “nó vẫn còn trong công ty, mà đến rước tao đi. Ở bar có chút việc”- nàng nói

– Việc gì? – nó nhíu mày

– ” ..đến đi, bang Fydy gây chiến!”- giọng My sắc lạnh hẳn

-….10ph…- nó đáp ngắn gọn rồi tắt điện thoạii

Bỏ điện thoại vào balo, nó kéo ghế đứng dậy:

– Ủa, đi đâu vậy?- nhỏ thấy vậy hỏi

– Rước con My rồi ghé bar chúr- nó nhàn nhạt đáp

– có việc gì sao?!- nhỏ hỏi

– Chút việc. Đừng bận tâm!- nó nói

– Ờm…- nhỏ ậm ừ

– Bye!- nó vẫy tay

– Bye!

-Hừm! Lại ngồi 1mình- nhỏ lẩm bẩm

Lần trước cũng ngồi đây 1mình, bây giờ cũng vậy. Đúng là chán chết. Số nhỏ cô đơn vậy sao??!

Hai hôm nữa nhận công ty, lại sắp bị giam lỏng trong công việc, nhớ lại những ngày tháng đó….ôi sao đau đầu!

Công việc, số liệu, tán tỉnh, quấy rối, ghen ghét và cả giết người. Nó làm nhỏ quá ngán ngẩm. Nhỏ không phải muốn bị nhiều người chú ý tớii, càng không muốn tạo ấn tượng đặc biệt hay gì với người khác. Chỉ là…ngoại hình hay cách nói chuyện làm việc này đều là bản tính thật sự của nhỏ từ nhõ đển giờ. Có thể người khác không tin, nói nhỏ cố ý gây Impress! Nhưng nhỏ không quan tâm, mặc kệ người khác nghĩ sao thì nghĩ. Giải thích không thích hợp với nhỏ!

Bỗng…

– Á á á~~~- tiếng nữ sinh hét toáng loạnn

Sự xuất hiện của 1tên con trai, bộ quần áo đắt tiền, cắt tóc phong cách…

Nụ cười đểu dã, kiêu căng. Nhếch môi làm nữ sinh chao đảo….

Ai ngoài Võ Cao Hùng_ cậu ấm tập đoàn D.A hùng mạnh

Nheo mắt hồi lâu, đôi đồng tử hướng về dáng cô gái thanh mảnh có mái tóc hung đỏ.

Hùng chậm chạp tiến đến gần nhỏ…

– Ôhô…chào người đẹp- hùng cất giọng

Nhỏ hơi giật mình quay người lại chạm mắt hùng

– Anh…- vy nhíu mày

– Lại gặp nhau rồi. Duyên nhỉ!- hùng nhếch môi

Ôi trời. Đúng là xui xẻo đến với nhỏ mà. Lúc nào ngồi hay đi một mình đều gặp thằng mắc toi này. Tức chết mà!

– Da mặt anh dày hơn tôi nghĩ- vy đá đểuu

– Đừng nói thế với hotboy như anh chứ?!- hùng cười cợt

– Ha~~~tự tin thái quá rồi- nhỏ đá đểu

-…thằng bạn trai của em đâu rồi- hùng nhìn nhỏ

– Bạn trai???- nhõ nhíu mày

– Đúng, Võ Vĩnh Hải. Nó tuyên bố em là của nó còn gì- hùng khinh khỉnh

– anh….sủa cái quái gì vậy?- nhỏ nghi hoặc

– em…không biết hay giả vờ?- hùng hồi ngạc nhiên nhìn nhỏ

– ..- nhỏ im lặng nhìn hùng đề phòng

Gì đây? Đừng nói là nhỏ không biết thật nha!

– Ha~~không biết em giả bô hay gì…nhưng, lần trước ở bar. Thằng Hải tuyên bố em là con đàn bà của nó mà. Không đúng sao?- hùng nói

– Gì?- nhỏ trợn mắtt

– Sao em ngạc nhiên vậy,? Chẳng lẽ không đúng?- hùng cười đểu

-NÈ… Võ Cao Hùng- 1giọng nói giận dữ vang lên

Là kiệt

Kiệt và Hải đi đến gần hùng

– Tưởng ai. Tình địch cũ- hùng nhếnh miệng

– Tránh xa em tao ra- kiệt gằng giọng

– Hừm! Nóng tính nhỉ, cả họ yêu quý cũng ở đây à! Yên tâm, anh mày chưa làm gì ĐÀN BÀN BÀ của chú đâu- hùng mỉa mai

– Thằng điên- hải hậm hực

– Thôi đi đây! Để lại không gian cho mấy người. À mà Hải nè, xem ra cô bé có vẻ ngạc nhiên khi biết mình là NGƯỜI CỦA MÀY ấy nhỉ

– Mày sủa gì vậy,- kiệt nhếch môi

– Ồ…không gì. Thôi bye nha, tình địch củ- n cho kiệt ánh mắt gian xảo. Hùng quay lưng bỏ đi…

– Đầu gấu cô có sao khôn- cậu nhìn nhỏ

– Thằng chó điên đó có làm gì mày không?- kiệt hỏi

-….

– Nè…ê…

– ….

– Con kia…mày căm à – kiệt

– ….

– Nè. Hay lại bị đau chỗ nào rồi???- hải bước đến gần nhỏ

– Anh đã nói gì với anh ta??- vy ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh đến chết người

-Ơ…- cậu khựng lại

– Ngườii nào là của anh? Đàn bà gì của anh?

– Tôi…

– Anh có nói hay không- ánh mắt nhỏ sắc bén

– Cô sao vậy….

– Có hay không- vy nói, gần như thét

– .

.thì..có,.nhưng chỉ là…lúc đó..

– Đồ xấu xa, anhvẫn là 1tên tồi tệ- nhỏ đứng bây dậy, bỏ đi

Pặc…bàn tay cậu níu lấy tay nhỏ…

– Đầu gấu..nghe tôi giải thích….cô hiểu lầm rồi..- hải lắp bắp

CHÁTtttttttt___

Cái bạt tay vang dội giữa canteen

Khuôn mặt đẹp như điêu khắc nghiêng sang 1bên. Mái tóc xanh rủ xuống

Pặc_Vùng tay cậu ra mạnh hết sức có thể, nhỏ cất giọng:

– Võ Vĩnh Hải. Tôi ghét anh

Vy lầm lũi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi trường họcc, mặc cho tiếng gọi thất thanh từ anh trai

Hoà vào dòng xe tấp nập. Con Suzuki ZX10R chạyy như bán sống bán chết….

Nhỏ lầm rồi, thì ra cậu cũng chỉ là 1thằng tồi như vậy

..nhỏ ghét nhỏ hận câu nói đó

Tạo sao chứ? Tại sao cậu lại nói như vậy. Chuyện của ngày xưa…..mẹ…..người đàn ông đó….ba nhỏ….. Cả đời này, nhỏ hận nhất loại đàn ông đó

Câu nói đó….điều mà nhỏ căm ghét nhất! …. Tại sao. Sao cậu lại là người như vậyy

Tại sao lại là cậu????!

Kí ức ùa về

…làn mi chực tuông trào, bão táp năm xưa..

Hiện về trước mắt nhỏ

……………….………

.

Hải trời trồng đứng đó, 1cái tát từ nhỏ, sau đau quá, đau như tim gỉ máu..

.quá đau!!!

Nhỏ hiểu lầm rồi

..hiểu lầm cậu rồi

..làm sao giải thích đây???

Cả thế giới như muốn sụp đổ ngay trướcc mắt cậu…

Đau đớn quá!

Và điều đau nhất là câu nói của nhỏ, như hàng ngàn kim châm cấm vào con tim

Có đơn giản là cậu chỉ thích nhỏ???

O.s

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN