Tiểu Thư Siêu Quậy - Chương 19.1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Tiểu Thư Siêu Quậy


Chương 19.1


– Anh…nói..lại…một lần nữa…được…không??!- vy khó nhọc nói

Vội rụt cánh tay lại, nó dường như tê dại, mất cảm giác….

– Anh sẽ làm người yêu của em ngày hôm nay, được chứ?!- hải nhếch môi

– Đ..ùa…đùa đúng không?!- nhỏ cười méo mó. Đôi chân mày nhíu thật sâu, cố tìm ra chút đùa cợt trong ánh mắt chân thành xanh thăm thẳm của cậu!

– Anh không đùa!- cậu thản nhiên đáp, lời nói và ánh mắt không chút đắn đo

THỊCH!! Trống lòng nhỏ đập mạnh… Thái độ này không giống đùa chút nào!

– Anh..vì cái gì…mà hạ mình thế ..chứ??- vy khó nhọc nói

– Anh vì em!- cậu nhanh nhẹn đáp. Không thèm do dự hay suy nghĩ

Măt nhỏ đỏ bừng bừng..dần chuyển sang gay gắt….tim muốn nhảy ra khỏi ngực mất thôi.

– Nói dối?!- Môi nhỏ mấp máy

– Không!!!- cậu nói

– Haha!!! Anh đừng như vậy..gi..ỡn không vui chút nào- Vy cười gượng

-.. Anh đã nói là không!- cậu hơi gằn giọng

– .. N..nè~~thôi nào~~. Tên biến thái. Tôi..tôi nói lá tôi không có giận anh. Anh không sai, tôi sai..tôi xin lỗi được chưa. M..muốn nói chuyện bình thường thì cứ việc. Anh đang cố chọc cười tôi đúng không?! Tôi mắc cười quá rồi….C..oi..coi như anh thành công rồii đó..haha…haha….

– THÔI ĐI!!!!- Cậu hét lớn

-…

– EM TIN ANH ĐƯỢC KHÔNG???- hải dường như mất kiểm soát. Bù đắp cho tất cả những cảm xúc kiềm hãm từ nãy giờ

-..- Vy bất động, cánh tay run rẩy quơ ngã tách trà nóng rơi xuống đất vỡ tan

Tiếp theo sau đó là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ

Cậu nhìn Vy

Vy nhìn cậu

Hải nhìn nhỏ

Nhỏ nhìn Hải

…cặp mắt đỏ đô và làn tóc hung đậm. Đại diện cho lửa và máu đỏ!

…đôi đồng tử xanh dương với mái tóc màu nước. Hiện thân của biển và băng tuyết!

Hai con người hai trạng thái đối lập nhau: âm và dương, băng và lửa, nóng và lạnh, trái và phảii. Đối diện nhau, nhỏ và cậu như biệt lập khỏi thế giới của nhau. Nhưng…..

Họ cùng chung một nhịp đập con tim!

– Để anh kể cho anh nghe một câu chuyện!- Hải cất giọng

– …

– Có một thằng con 8 tuổi đã muốn tự lập sống riêng với bố mẹ. Hắn chưa bao giờ biết yêu thương bất kì một cô gái thật lòng, đối với hắn. Con gái, chính những món đồ trưng vào cuộc sống cho đẹp mắt, xung quanh hắn, bọn gái chĩ biểt đến tiền và bề ngoài hay cái danh nghĩa đại ca vô bổ của hắn. Với những cái mình có, cua gái đối với hắn nhiều nhất là 5tiếng và quen lâu nhất 1tuần, thay bồ như áo. Càng như vậy, hắn càng khinh thường cái cuộc sống này hơn…

Thật là tẻ nhạt cho đến khi hắn gặp một cô gái nọ… Một vẻ đẹp lạ lùng, một tính cách lạ lùng, mạnh mẽ, cô ấy đã làm thay đổi cuộc đời hắn..chỉ trong vòng 5ngày ngắn ngũi. Hắn biết yêu thương, biết quan tâm, hạnh phúc khi ở bên cô, biết đau khỗ khi nhìn cô khóc, nhớ nhung khi cô vắng. Và giờ đây, hắn chỉ muốn người con gái ấy là của riêng hắn, muốn được bảo vệ, quan tâm cô ấy thật nhiều. Ngay bây giờ, hắn muốn, cô ấy mở lòng với hắn… Nếu là em, em có cho kẻ như hắn 1cơ hội theo đđuổi hay khòng?!- hải nói thật nhiều. Chậm rãi..và từ tốn..từng câu từng chữ là những thứ tận đáy lòng mình muốn bày tỏ

– …- có một người chết lặng, chăm chú nghe từng câu từng chữ của cậu. Có thật không?! Cậu nói thật đúng không?!

– … Đặng Huỳnh Ngọc Vy..anh biết quá khứ của em rất khắc nghiệt và đau khổ… Anh biết bản thân anh là nguyên nhân chính làm cho em khơi gợi mọi kí ức. Nhưng anh hứa…anh sẽ thay đổianh. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần em có thể hiểu.. Tình cảm của anh dành cho là chân thành. Anh không biết nó sẽ kéo dài đến khi nào..nhất thời..hay sẽ là mãi mãi. Nhưng anh muốn em cho anh anh một cơ hội. Một cơ hội..không cần em chấp nhận..anh chỉ cần bên em với tư cách là một người yêu em. Chỉ cần trong hôm nay, anh muốn chứng minh tình cảm của mình cho em thấy!

– Võ.. Vĩnh… Hải…- Nhỏ mấp máy

– Em đồng ý chứ?- cậu mỉm cười chân thành

Trái tim loạn nhịp. Cảm giác rất hạnh phúc. Vy cảm thấy rất ấm áp….. Hải thích Vy thật sao?! Yêu thật sao?! Sẽ thay đổi thật sao?!

– Tôi..có….thể..tin lời..nói này chứ?!- nhỏ khó khăn cất giọng

Cậu cười hiền từ bước đến bên cạnh nhỏ, nắm lấy bàn tay vô tình bị tách trà cứa trúng đang chảy chút máu đỏ. Đặt lên trên đó một nụ hôn từ đôi môi của mình!

– Anh…sẽ là người yêu của em trong ngày hôm nay!

Ngước lên nhìn nhỏ hiền từ, bàn tay sờ vào bờ má ửng hồng mịn màng!

– Tin anh chứ?!

……………………………….

Bước ra khỏi căn phòng vip đó, cậu đưa nhỏ ra sảnh lớn của khách sạn. Cả hai chọn một chiếc bàn gần cửa sỗ

Cậu gọi thức ăn còn nhỏ chỉ biết lặng thinh nhìn cậuu,sao mà cậu ân cần đến thế!!!

– Em ăn gì?!- cậu nhìn nhỏ

– ….cứ gọi theo anh đi!- nhỏ ấp úng hồi lâu rồi nói

– À được..cho hai tô cháo hải sản!- cậu quay sang phục vụ

– Xin cô cậu đợi trong ít phút!- người phục vụ khẽ cung kính rồi quay vào trong

Cậu quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ vội lảng tránh và nét mặt đỏ hồng. Lôi ipad ra nghịch. Thật là dễ thương mà! Nhỏ đang ngại ngùng sao?! Ai nói nhỏ không nữ tính, nữ tính quá ấy chứ!

– Anh..đừng nhìn tôi..như thế..được không?!- nhỏ lườm cậu

– Tại thấy em căng thẳng quá thôi!- cậu khẽ cười

– T..ôi?! Khi nào?! Làm..làm gì có?!- vy giật mình, lắp bắp nói

– Khuôn mặt em..đang vẽ ra 2chữ căng thẳng kìa!- cậu đá đểu

Nhỏ im lặng cuối đầu xuống đất, không thể hiểu được trái tim mình nữa rồi.. Lúc nãy trong phòng vip, nhỏ đã đồng ý cho cậu…làm người yêu trong hôm nay… Thật không thể tin được

Nhỏ mềm lòng thật sao???

Hay lời nói của cậu quá chân thựcc????

– Nè…..võ vĩnh hải!- nhỏ gọi

– Sao? Em muốn nói gì?!- cậu ngước lên nhìn nhỏ

– Anh….thật lòng muốn quen tôi?!- vy e dè nói

– ….đúng vậy!- hải im lăng hồi lâu rồi nói

– Tại sao chứ?!- nhỏ cau mày

– Đơn giãn……chỉ là yêu em rồi!- cậu đáp. Ánh mắt ôn nhu yên bình

– Tôi thấy tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Con gái đẹp bây giờ không hiếm. Tính cách tôi chẳng có giống ai. Nếu không nhờ ngoại hình này thì ai biết tôi là con gái chứ? Rốt cuộc…anh thích tôi ở điểm nào vậy?!- nhỏ nhìn cậu

– Ừm..đúng ha. Em ngoài nhan sắc ra thì cái gì cũng không giống con gái, lại còn hung hăng, hay chửi bậyy.. Sao lại có thể thích em được ta?- hải vờ nhăn nhó xoa cằm

-Anh…anh. Dám nói móc tôi hả?!- nhỏ trợn mắt

– Bình tĩnh….bình tĩnh. Anh đùa ý mà~~- Hải lắp bắp cười hề hề nhìn nhỏ

– Hừm~~ – Vy hậm hực

– Nhưng mà.. Anh không có thích em.. …. Anh yêu em!- cậu nói tiếp

Tim vy một lần nữa loạn nhịp. Võ Vĩnh Hải, hôm nay uống thuốc tác động tim trước khi đi học sao?

– vậy..tại sao..y..êu tôi?!- nhỏ lắp bắp nói

-../ tại sao nhỉ?!- cậu khẽ cười

Ngã người ra chiếc ghế gỗ to lớn, ngửa cổ lên trần nhà:

-…anh..cũng chẳng biết nữa.- cậu lẩm bẩm

– hả?!- nhỏ nhăn mặt rõ sâu?! Cậu nói cái gì vậy?

– Thôi thôi bỏ đi! Dù sao hôm nay chúng ta là người yêu của nhau. Em không được nuốt lời…

– Ai..ai thèm nuốt lời! Bản tiểu thư nóu được làm được- nhỏ nguýt cậu

– Okie~~~- cậu cười khẩy

– Thức ăn của cô cậu đây. Xin lỗi đã để cô cậu chờ lâu- người phục vụ đặt xuống bàn hai tô cháo nghi ngút khói rồi kính cẩn lui vào trong.

Vy chăm chú nhìn thứ “dung dịch” không đặc cũng không lỏng trước mặt mình khẽ nhăn mặt. Món gì đây?!!

– Em sao vậy? Không ăn à?!- cậu nhìn biểu hiện của nhỏ hơi lạ liền hỏi

– Cái này..là gì vậyy?!- nhỏ ngơ ngác hỏi

– Hả??- cậu hả họng nhìn nhỏ.

– Thứ này..ăn được sao???- nhỏ nghi hoặc nhìn cậu

– Phụt~~- cậu suýt sặc cháo ra mũi.

– Nè..anh sao vậy?- nhỏ nhăn mặt

– Em…chưa từng ăn cháo hả?- cậu méo mặt

– Cài này là cháo sao? Có nghe nói..nhưng..không biết- nhỏ vô tư trả lời

– Hả???????- cậu há hốc

– Sao anh ngạc nhiên dữ vậy?-nhỏ khói chịu hỏi. Nhỏ có nói gì không đúng sao?!

– Haha… Đầu gấu à. Em đang chọc cười anh đấy à? Chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn giờ em …chưa từng ăn..sao haha..- nhỏ nói cứ như thật vậy..mắc cười quá đi mất

– ..anh đoán đúng rồi đó. Từ nhỏ đếnn giờ..tôi chưa từng ăn

– Gì?- cậu ngưng cười nhìn nhỏ

-.. Tôi nói thật.- nhỏ thản nhiên đáp

– Khôbg thể nào..lúc nhỏ, lúc bệnh..ai chưa từng ăn chứ?!- cậu hơi ngờ vực nhìn nhỏ

– Lúc nhỏ?

Lúc nhỏ…nghe sao đắng lòng….lúc nhỏ..ăn gì nhỉ?? Cơm nguội, canh rau dại, thức ăn bỏ đi…được mẹ đem xoay nhuyễn lại..cho ăn…

Cháo..là thứ mà con nhỏ xinh xinh con bà chủ nhà lúc nhỏ hay được ăn. Nhỏ xin mãi mà nó không cho ăn thử miếng. Thì ra là đây sao??!

– Thứ tôi ăn…là cạn bã, là đồ bỏ đi..của mọi người!- lời nói nhỏ thốt lên khiến cậu sửng sờ

O.s

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN