Em muốn làm vợ của anh-Minado7 - Chương 5: Một người mang họ Hạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
168


Em muốn làm vợ của anh-Minado7


Chương 5: Một người mang họ Hạ


“Tạ Đình Phong”.

Tuyết Nhi khẽ gật đầu.

Chị Diệp kinh ngạc,hàng mày nhướng lên:

” Em có biết mình đang để tâm đến một người như thế nào không?”

Lời nói nhẹ buồn:
“Làm sao mà em biết được chứ,em chỉ gặp anh ấy duy nhất vào hôm đó”

“Tạ Đình Phong là người trong giới thượng lưu thuộc gia đình tài phiệt hơn nữa bên cạnh anh ta đã có một bống hồng,Lâm Uyển Thanh thì em biết mà”

Cõi lòng Tuyết Nhi chợt như bị một viên đá nhỏ rớt vào,cô nhẹ giọng nói
“Anh ấy ở một thế giới mà em sẽ không bao giờ có thể với tới”

Nơi vành mắt long lanh của Tuyết Nhi ửng hồng.

“Tuyết Nhi Em khóc đấy à?”

“Là bụi thôi chị”

“Lần nào cũng vậy,em không biết cách nói dối tý nào.”

Chị đưa tay vuốt nhẹ nước mắt trên mặt của Tuyết Nhi ” Em thích cậu ta đến vậy sao?”

Tuyết Nhi cuối mặt xuống,gật đầu một cái.”Vâng,em rất thích anh ấy. Giá như có thể được gặp anh một lần nữa,một lần cuối cùng thôi “.
______

“Xảo Tuệ là ngôi nhà này sao?”.

Lâm Uyển Thanh một tay khoanh trước bụng,cánh tay còn lại thì co lại với chiếc túi xách mang trên tay,cô chỉ ngón trỏ về phía ngôi nhà trước mặt.

Xảo Tuệ gật gật cái đầu,nhanh nhẫu nói “Ừ,chính là ngôi nhà này. Cậu có thấy kỳ bí không?”

“Kỳ bí”. Lâm Uyển Thanh nhìn Xảo Tuệ với ánh mắt hanh hách,khoé miệng hơi nhếch lên hiện vẻ chế dễu,một nơi cũ kỹ và thô kệch thế này mà nó bảo là kỳ bí,đúng là stupid.

Xảo Tuệ vịnh vai Lâm Uyển Thanh thúc cô đi vào trong. Bên trong rất vắng lặng và có chút u ám,Lâm Uyển Thanh cẩn thận nhìn quanh một lượt.

“Sao không có ai hết vậy?”

Xảo Tuệ điềm đạm nói “Dĩ nhiên rồi, hôm nay chỉ có chúng ta được gặp ,một tháng sẽ chỉ có một ngày là Tiên cô tiếp khách thôi.”

Lâm Uyển Thanh đi tới vài bước,hai người họ đang đứng ở ngoài sân vẫn chưa bước vào ngôi nhà.

“Hớ..”.Lâm Uyển Thanh bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng cười rợn người từ trong phát ra.

“Uyển Thanh cậu đừng căng thẳng,nơi này vốn kỳ lạ như vậy đó không có sao đâu. Chúng ta vào trong thôi”.Xảo Tuệ nắm lấy cánh tay của Lâm Uyển Thanh.

“Thật là điên khùng,Xảo Tuệ cậu làm mình phát bực rồi đấy,thích thì tự mà vào đi,tiên cô ư? Toàn trò vớ vẫn”.
Lâm Uyển Thanh hất tay Xảo Tuệ ra cô ta nổi đoá lên không muốn thử nữa nhưng lúc cô ta vừa xoay người đi  thì lại có một giọng nói đầy ma mị vang lên.

“Cô gái có sắc đẹp trời ban,biết bao nhiêu kẻ phải hờn ghen thế nhưng tiếc thay sắc đẹp ấy không thể chiến thắng một nét đẹp nơi tâm hồn.Thứ quan trọng nhất sẽ tự khắc biến mất khỏi tầm tay,dấu hiệu đã điểm,nhân duyên tiền định,điềm báo đỗ vỡ…”

Lâm Uyển Thanh như bị một mũi tên bắn trúng tim đen,ánh mắt mang chút do dự,cô ta quay lại hướng ánh nhìn dò sét về phía cửa.

“Xảo Tuệ có phải cậu đã kể chuyện của mình với người này không?”.

Xảo Tuệ lắc đầu “Không hề,mình chỉ đưa tên của cậu cho bà ấy thôi”

“Tên mình ư?”

“Ừm,chỉ tên thôi”

“Thật chứ?”

“Là thật mà,mình đã nói là bà này rất giỏi rồi mà cậu không tin. Vào thử nhé”.

Xảo Tuệ chạy lại trước cửa gõ gõ ba cái,khi cô ta vừa ngưng tay thì cánh cửa được một cô gái trẻ mở ra,cử chỉ lạnh lùng không chút biểu cảm,cô gái này mặc một bộ váy dài đến kính cổ màu xanh tím,cô ta ra hiệu mời hai người họ vào.

Xảo Tuệ ngoảnh ra sau quẫy tay gọi Lâm Uyển Thanh.

Lâm Uyển Thanh cảm thấy phân vân đang nghĩ liệu có nên vào hay không,nhưng những gì vừa nghe được dù ít dù nhiều cũng đã đánh động đến cô. Lâm Uyển Thanh nhắm mắt lại hít một hơi rồi bước vào.

Vừa mới bước vào,cô gái mặc quáy xanh tím kia lập tức đóng cửa lại,âm thanh ken két phát ra từ cửa làm cho Lâm Uyển Thanh và Xảo Tuệ hơi rùng mình. Bên trong không được thấp sáng nhiều mà hai bên chỉ có những ngọn đèn nến màu xanh, mờ mờ ảo ảo đặt cách nhau một khoảng chừng nữa mét ngoài ra thì chẳng có gì nữa cả.

Lâm Uyển Thanh bước từng bước chậm,cô nhìn ngang dọc mọi thứ xung quanh thế rồi có chút không kiên nhẫn,Lâm Uyển Thanh hỏi Xảo Tuệ :

“Tiên cô mà cậu nói sao trả thấy đâu vậy,chỉ là một căn phòng trống thế này?”

Xảo Tuệ gãi đầu hơi bối rối”Mình cũng không biết nữa”

Lâm Uyển Thanh lấy ra chiếc martphone từ trong túi xách cầm trên tay,cô ta thản nhiên bật đèn let lên chiếu rọi khắp giang phòng. Lâm Uyển Thanh xoay từ từ mọi góc cạnh và bỗng dưng chiếc điện thoại đang cầm đã bị rơi xuống đất .

Cạch.

“Áh…” Lâm Uyển Thanh bỗng hét to .

Xảo Tuệ vội nhặt điện thoại lên ,cô nắm cánh tay của Lâm Uyển Thanh.

“Uyển Thanh đừng sợ người đó là Tiên cô đấy”.

Xảo Tuệ nhìn sang phía người đàn bà”Tiên cô chào bà”.

Ngay giữa giang phòng một người phụ nữ đang ngồi thuyền,tấm lưng đưa ra phía trước ,lúc nãy khi Lâm Uyển Thanh vô tình rọi chúng nên mới giật mình.

Người phụ nữ ấy bỗng vỗ tay ba tiếng thì lập tức giang phòng trở nên sáng hơn,lúc này Lâm Uyển Thanh và Xảo Tuệ cũng nhìn rõ hơn nhưng cũng không phải là toàn bộ.

Người phụ nữ ấy xoay người lại,mái tóc bó cao gọn gàng,trang phục là quần đen và áo sơ mi trắng. Lâm Uyển Thanh ngạc nhiên và nhíu mày lại để nhìn kỹ . Người này nào phải xưng hô là bà này bà nọ ,đây vốn dĩ là một cô gái tuổi đôi mươi mà,Lâm Uyển Thanh lườm mắt sang Xảo Tuệ miệng vừa nhếch lên định nói thì người phụ nữ kia đã lên tiếng.

“Hai cô hãy ngồi xuống chân gối”

Xảo Tuệ nhìn qua Lâm Uyển Thanh “Uyển Thanh lại ngồi thôi”.

Lâm Uyển Thanh nghe theo và ngồi xuống ,trước mặt là một cái bàng thấp nên họ phải ngồi ở trên gối.Trên bàn có đặt một quả cầu pha lê màu trắng tinh khiết .

“Cô là Lâm Uyển Thanh?”

“Phải”.Lâm Uyển Thanh trả lời.

“Cô được phép đặt ba câu hỏi”.Tiên cô nét mặt trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Lâm Uyển Thanh.

“Bà..không là cô mới đúng, bao nhiêu tuổi vậy?”

Tiên cô nhẹ cười,đôi ngươi đầy sự uy nghiêm”Cô đã hỏi câu thứ nhất. Tôi 40 tuổi”.

Lâm Uyển Thanh nghe con số là 40 thì vô cùng ngạc nhiên “Không đúng”

Xảo Tuệ thục nhẹ cùi trỏ sang tay của Lâm Uyển Thanh “Nè,cậu hỏi vào vấn đề chính đi đã lỡ mất một câu rồi đó”.

Lâm Uyển Thanh định tâm lại,cô bắt đầu đặt câu hỏi quan trọng.

“Nếu như bà xem tên mà biết phận thì hãy xem cho tôi cái tên :Tạ  _Đình_ Phong”.

Tiên cô nghe xong thì nhắm mắt lại,tay đặt trên qua cầu và giữ yên như thế khoảng chừng 5 phút sau đó bà ta đặt tay xuống bàn và trả lời

“Người này về tiền đồ bật nhất hơn người,là thế hệ con cháu tài phiệt. Về tình trường là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái”.

Xảo Tuệ mở to mắt miệng hớ một cái kinh ngạc, bà ta đã nói đúng,cô lại nhìn sang Uyển Thanh.

Lâm Uyển Thanh nhẹ đảo con ngươi,người đàn bà này tài giỏi đến vậy sao. Cô tiếp tục đặt tiếp một câu hỏi táo bạo “Vậy vợ Tạ Đình Phong sẽ là ai?”

Tiên cô lại nhắm mắt và tay cũng đặt trên quả cầu như lần trước, thế nhưng lần này có phần lâu hơn hồi nãy.Lâm Uyển Thanh sốt ruột mang chút lo sợ trong lòng,hai tay cô siết chặt đặt trên bàn.

Được 10 phút sau thì Tiên cô mới mở mắt ra,Lâm Uyển Thanh tập trung lắng nghe.

Cửa miệng Tiên cô thốt ra chỉ năm chữ ” Một người mang họ Hạ”.

Xảo Tuệ vội chen lời “Không phải là họ Lâm ư?”.

Lâm Uyển Thanh mắt như ánh lửa,cô ta nổi giận đập mạnh tay phải xuống bàn,gằn giọng nói “Cô ta là ai?”

Tiên cô nhẹ chớp,vẫn phong thái ôn hoà bà dừng ánh mắt trên bàn tay kia rồi nói “Cô đã hỏi hết ba câu nên câu này ta sẽ không trả lời. Xin mời hai người về cho”.

“Tiên cô à,không hỏi thêm một câu được hay sao?”.Xảo Tuệ hỏi.

Tiên cô từ tốn lắc đầu.

“Bà muốn bao nhiêu?ra giá đi”. Lâm. Uyển Thanh đã bị những lời nói của bà ấy làm cho tâm lý cô ta phải dao  động nên muốn mua chuộc bà ta bằng tiền.

“Ta trước giờ chưa từng phá vỡ nguyên tắc của mình,hai người hãy về đi”. Nói rồi bà ấy đứng dậy đi qua một bên nhưng Lâm Uyển Thanh đã dựt lấy cánh tay bà ấy ,cô ta chừng mắt”Nói cho tôi biết tên họ đầy đủ của cô gái đó”.

“Cô quá ngoan cố”.Bà ấy nhìn Lâm Uyển Thanh trong chốc lát rồi nhẹ nâng hàng mày nói tiếp “Ta khuyên cô một câu,đừng nên dành lấy những thứ không thuộc về mình,cô là một cô gái đầy phúc phần nếu không hậu hoạ ắc tự chuốc lấy”.

Tiên cô nhất quyết không trả lời Lâm Uyển Thanh thêm câu nào,hai người bọn họ đành phải ra về. Ra gần đến xe,Lâm Uyển Thanh đang đi thì dừng lại .

“Xảo Tuệ cậu hãy hẹn cho mình một lần nữa”

Xảo Tuệ ngài ngại đáp “Không được đâu Uyển Thanh vì bà ấy chỉ tiếp duy nhất một lần cho mỗi người mà thôi,không có lần thứ hai đâu”

“Tại sao?”

“Nguyên tắc”.

Lâm Uyển Thanh lòng đầy cay nghiệt  “mình không cho phép bất cứ ai cướp đi Đình Phong,anh ấy thuộc về Lâm Uyển Thanh và mãi mãi chỉ Lâm Uyển Thanh mà thôi.”

” Họ Hạ ư? Xảo Tuệ à, xem ra bà Tiên cô đó cũng chỉ là lang băm thôi. Vợ tương lai của Tạ Đình Phong rõ ràng là Lâm Uyển Thanh này,mọi người đều biết cả”.

Tự dưng Lâm Uyển Thanh lại nhếch miệng cười hách rồi nói như thế,lại quay về là một Lâm Uyển Thanh ngang ngược,cô ta ung dung đi đến xe rồi bước vào. Xảo Tuệ cũng không hiểu nỗi Uyển Thanh đang nghĩ gì nữa,lúc nãy còn thẩn thần nhưng đột nhiên lại bảo là lang băm,không biết cô ta đang muốn làm gì đây .
________
*Chú thích: tài phiệt tức chỉ gia thế cực kỳ giàu có.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN