Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi - Ân Gia
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi


Ân Gia



Một buổi trải qua thật sự căng thẳng,
Lê bước ra khỏi trường sau khi hoàn thành xong buổi thi xếp loại, tôi gần như đã trút cạn sức lực, hai ngày nay chưa tới thăm mẹ nên không ngần ngại đứng chờ xe bus tới trạm xe gần bệnh viện.
– Cô là Ân Hoàng Khánh Vy?
Trước mặt tôi người mặc cả một cây đen, đến mắt kính đen cũng không bỏ xuống, thật sự làm tôi thấy hơi sợ
– Phải, ông là….
– Lão phu nhân có lời mời tiểu thư tới Ân gia.
– Lão phu nhân?
– Là người tiểu thư đã giúp tại bệnh viện. Đây là trang phục lão phu nhân chuẩn bị sẵn, mong tiểu thư sẽ tới.
Tôi đành miễn cưỡng gật đầu, họ đều là người có địa vị không thể đắc tội, hơn nữa cứu người xong cũng không thể bỏ mặc.
– Có thể cho tôi biết địa chỉ không?
– Việc này lão phu nhân đã có sắp xếp, tiểu thư hãy cho tôi địa chỉ, ngày mai sẽ có người tới đón.
– Đành vậy, tôi sống tại khu nhà trọ Xy,
– Hẹn gặp tiểu thư ngày mai.
Người đàn ông cúi chào rồi bước đi, đây là cảm giác của những người có thế lực ư? Được người khác cúi mình và phục vụ tận tình, hóa ra người ta luôn thích uy quyền là vậy. Thế giới của họ và tôi không thể đem so sánh với nhau được.
Nắm lấy mặt đá thạch anh tím hình bông hoa trên cổ của sợi dây truyền bạc lấp lánh. Ba mẹ từng kể tôi nghe đây là vật đính ước giữa hai người, là bảo vật nhắc nhở giữa hai người luôn có sợi dây gắn kết.
– Ba, mẹ! Liệu hai người có thể ngắm nhìn con xinh đẹp thế này không?

Chiếc váy quả nhiên rất đẹp, màu tím yêu thích của tôi, đường viền trắng cách điệu đính nơ dọc theo thân áo, hàng cúc nhỏ màu đen tuyền lấp lánh trên cổ áo hình trái tim. Tôi đứng trước gương nhìn lại mình, mái tóc dài đen mượt kế thừa từ mẹ tôi rất đáng tự hào. Làn da trắng xanh xao trông thật nhợt nhạt, yếu ớt.
Đính kèm trang phục là đôi giày búp bê màu đỏ quý phái viền trắng ở mũi giày rất hợp. Mẹ hẳn sẽ vui khi nhìn thấy tôi lúc này nhưng bao giờ mẹ có thể tỉnh lại?
Bước ra khỏi nhà, ở bên dưới đã có một chiếc xe otô đen bóng chờ sẵn, bên cạnh là dáng người đứng dựa bên thân xe toát lên khí chất cao ngạo rất lạnh lùng_ Thiên Nam. Cậu ta liếc nhìn tôi rồi rất nhanh chóng cụp mi xuống. Còn nhớ cái vẻ mặt hôm trước lướt nhìn tôi như thể tôi cố tình rúc vào đó với cái tên Hải Vũ biến thái thì tâm trạng tôi không thể bình yên được, mặc dù chuyện mất mặt không đáng nhắc tới đó đã chìm vào quên lãng sau một tuần. Còn Hải Vũ từ dịp đó tới giờ tôi đều cố tình tránh mặt, giả bộ mình như câm điếc.
– Lên xe đi.
Thiên Nam nói máy móc mở cửa xe cho tôi, tôi cũng chỉ lạnh lùng đáp lại cho có.
– Cảm ơn.
Không ngờ người lái là Thiên Nam, mà có phải việc tôi quan tâm không nhỉ? Tốt nhất là ngôi im và bàng quang luôn cậu ta cũng được, tôi đến vì lão phu nhân nên sẽ cố gắng giữ tâm trạng tốt tránh bị bộ mặt của cậu ta làm tổn hao thần trí.
Điện thoại trong túi xách bỗng reo, tôi vội vàng ngắt tiếng tránh gây phiền phức, là Hải Vũ, sao lại gọi cho tôi chứ?
” Gì?”_ tôi nhắn tin
” Cậu ở đâu?”
” Không liên quan tới cậu”
” Thật sự không liên quan?”
” Ừ !”
Hải Vũ không nhắn lại nữa, không hiểu sao lòng tôi có chút bất an. Cậu ta biến mất ngay sau vụ hôm đó, chẳng hiểu sao lại có linh cảm cậu ta giận tôi nữa, nhưng mà người nên tức giận là tôi mới phải, cậu ta dám… nói chung nghĩ tới là tôi thấy rùng mình. Lặng lẽ hít thật sâu ngắm nhìn những thứ xung chạy vuột lại phía sau cửa kính.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, à đúng hơn là một tòa lâu đài, nhìn sơ qua đứa mù tịt kiến trúc như tôi cũng có thể nhận ra đây là kiểu kiến trúc theo kiểu Anh hoàng gia với ngọn tháp trên cao. Một vệ sĩ mở cửa cho tôi bước ra, Thiên Nam ra hiệu cho tôi bước theo.
Bước qua cánh cổng sắt thiết kế theo kiểu trìu tượng sáng loáng, tôi theo sau Thiên Nam bước trên lối đi dải sỏi trắng muốt, hai bên là thảm cỏ xanh non, cách một đoạn là hai cây hoa nhài trồng hai bên lối đi tỏa hương thơm ngát. Cột bê tông bên trên có treo hộp đèn có lẽ thắp về đêm làm điểm nhấn cực kì ấn tượng.
Vài người làm đi qua còn cúi chào gọi thiếu gia rồi lại đổ dồn ánh mắt hiếu kì về phía tôi nữa. Mải ngắm nhìn nên tôi chẳng biết đã vào trong nhà bằng cách nào, đại sảnh rộng lớn có thể chứa cả trăm người phải đi nơi này để bước lại bộ ghế salon sang trọng màu nâu đỏ bắt mắt, ở đó có cặp vợ chồng nhìn tôi chờ đợi, tôi nhận ra người đàn ông đó đã ở bệnh viện.
– Cháu chào hai bác.
– Cháu là Khánh Vy? Trông cháu xinh lắm_ người phụ nữ nhìn tôi niềm nở, ánh mắt rất dịu dàng ôn nhu.
– Cảm ơn bác đã khen.
– Rất may cháu đã không từ chối tới đây với gia đình bác.
Người đàn ông nhìn tôi vẫn dáng vẻ nghiêm nghị ấy nhưng hôm nay thần thái tốt hơn nhiều, lời nói hôm đó dù sao tôi cũng không nên thẳng thắn tới vậy, nghĩ lại cũng hơi chột dạ.
– Đây là ơn huệ của cháu mới đúng.
– Mẹ bác nóng lòng muốn gặp cháu đấy, chị Lan dắt con bé ra sau vườn nhé.
– Vâng thưa phu nhân, mời tiểu thư theo tôi.
Tôi cúi đầu chào họ rồi bước theo người phụ nữ tên Lan, giờ quay ra mới biết Thiên Nam đã bốc hơi từ bao giờ. Im ắng không một tiếng động như thế cũng làm tôi thấy khiếp sợ.
Tôi được dẫn đi theo một hành lang dài sâu hút hệt như các cung điện hoàng gia trên phim truyện, hai bên bày những bức tranh trừu tượng, trên tường hoa văn in nổi màu trắng trên màu sơn vàng nhạt, thảm đỏ kiêu sa dưới những bước chân ngượng ngùng của tôi. Cơ ngơi của Ân gia thực sự là một cung điện cầu kì khiến người khác phải choáng ngợp, tôi mới thăm dò được thông tin người có thể đặt chân vào biệt thự của Ân gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ những bữa tiệc mà Ân gia đưa thiệp mời chỉ vì giữ thể diện nhưng chỉ là ngoài mặt. Thật chất họ chẳng cần khom mình trước bất kì ai.
– Lão phu nhân, tôi đã đưa tiểu thư Khánh Vy tới.
Trước mặt tôi bà lão hôm trước đang ngồi hong nắng bên thềm nhà ngồi trên chiếc xe lăn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị toát lên khí chất quý phái rất sang trọng, có gì đó rất cao ngạo giống…. Thiên Nam.
– Cháu chào bà, cháu là Khánh Vy ạ.
– Chào cháu, bà mỉm cười trông rất phúc hậu, trong ánh mắt kia dường như đang ẩn chứa những tia nhìn phức tạp_ lại đây ngồi với bà, cháu muốn uống gì?
– Gì cũng được ạ!
– Vậy phiền cô Lan chuẩn bị cho tôi tách trà thật ngon nhé.
– Vâng, thưa lão phu nhân.
Bà ra hiệu cho tôi ngồi chiếc ghế bằng mây đan màu trắng đối diện, giờ tôi mới hiểu vì sao Thiên Nam đứng trước cửa phòng cấp cứu tức giận như vậy, một người bà vừa sang trọng vừa quý phái lại dịu hiền như thế này hẳn cậu ta rất kính trọng. Cho dù lần đầu tiên nhìn thấy bà ở bệnh viện, chưa tiếp xúc lần nào tôi cũng thực cảm mến bà.
– Cảm ơn cháu vì chuyện lần trước nhé, cô bé.
– Dạ, cháu chỉ làm việc cần làm thôi, sức khỏe bà tốt hơn rồi chứ ạ?
– Tốt nhiều rồi, cảm ơn cháu. Cháu biết gì không? Cháu đẹp hơn những gì bà tưởng tượng, cháu thích bộ đồ này chứ?
– Cháu rất thích a._ tôi cười nhẹ nhưng rõ ràng chỉ gượng cười. Vì tôi rất ngượng trước lời khen chân thật như thế.
– Trà của tiểu thư đây.
Cô Lan đặt xuống cho tôi một tách trà chất lỏng màu vàng sánh quyện nhìn đủ biết là trà gừng, tôi nhìn nó khổ sở mím môi.
– Cháu sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?
– Cháu… dị ứng với gừng.
Tôi còn nhớ như in hồi tiểu học được con bạn cho miếng kẹo gừng chỉ vì nó mang thừa một cái nên miễn cưỡng cho tôi nhưng ăn xong thì tôi mới biết sống dở chết dở với miếng kẹo đó
– Vậy cháu uống nước ép nhé.
– Vâng.
– Cháu còn dị ứng với gì nữa không? _ bà nhìn tôi ân cần.
– Nấm hương và súp cari ạ.
– Cô Lan bảo nhà bếp loại bỏ mấy thứ gia vị đó nhé, con bé không ăn được.
– Vâng, tôi sẽ làm ngay.
Bà lại quay ra cười dịu dàng với tôi, khác hẳn với lời đồn đại rằng bà là người rất kĩ tính và nghiêm nghị thì tôi không thấy vậy ngược lại làm tôi càng yêu mến bà hơn. Cảm giác ngượng ngu lúc đầu cũng dần tan biến chỉ còn lại cảm giác dễ gần biết bao.
– Thiên Nam cũng bị dị ứng với ba thứ đó, nên nó thường ăn khẩu phần riêng. Thật trùng hợp.
Tôi gượng cười, quả thật không muốn nhắc tới cậu ta chút nào.
– Tên đầy đủ của cháu là gì nhỉ?
– Ân Hoàng Khánh Vy ạ!
Sắc mặt bà cũng khựng lại hệt như vẻ mặt đầy nội tâm của người đàn ông đó khi tôi nói họ tên mình, chắc là ngạc nhiên khi tôi giống họ của Ân gia thôi.
– Cháu kể qua về ba mẹ cháu được không? Bà có nghe con trai kể lại hôm đó cháu tới chăm sóc mẹ.
– Ba mẹ cháu… đều là trẻ mồ côi, còn mẹ cháu hiện giờ đang hôn mê vì vụ tai nạn giao thông.
Giọng tôi nghẹn lại, cúi đầu xuống. Bàn tay bà ấm áp đặt vai tôi an ủi.
– Cháu là cô bé tốt, Khánh Vy còn rất mạnh mẽ nữa. Tại nạn giao thông cũng từng cướp đi đôi chân của bà. Gửi lời hỏi thăm của bà tới mẹ cháu nhé.
– Vâng, mẹ cháu chắc chắn sẽ vui lắm.
– Khánh Vy, nếu cháu không ngại, bà có thể trợ cấp cho mẹ cháu, so với việc cháu làm đã cứu bà một mạng rồi.
– Cháu mong bà thông cảm, ba cháu vẫn gửi tiền về thường xuyên, cháu tin ba cháu sẽ không thể chịu ơn bà khoản tiền nhiều như thế đâu.
– Cháu nói vậy bà cũng không ép, tự lực cánh sinh rất tốt, nếu có gặp khó khăn đừng quên Ân gia nợ cháu một sinh mạng.
Bà rất tốt, bảo tôi đẩy xe cùng bà khám phá khu vườn được cắt tỉa rất tỉ mỉ. Ngoài ra còn có đài phun nước, hồ bơi ngoài trời. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước hắt lên lấp lánh. Cả khu vườn trước mắt vừa được tưới tắm bây giờ dưới nắng đều như trải lên những hạt lấp lánh kiều diễm.
– Bà ơi, cỏ gì mà thơm vậy ạ?
Tôi cúi mình xuống một đám cỏ cao hơn gang tay, những nhánh cỏ mềm mại tưởng như không có mùi thơm nhưng khi ngắt ra lại tỏa mùi hương nhè nhẹ.
– Cỏ hương nhu, vào mùa xuân sẽ nở hoa rất thơm.
– Thưa bà, tới giờ ăn trưa rồi.
Âm vực lạnh lẽo ấy chỉ có duy nhất một người, Thiên Nam.
Tôi theo phản xạ quay ra bắt gặp ánh mắt đen sẫm vô cảm chiếu lên mình có một chút e ngại đành cụp mi xuống.
– Khánh Vy, chúng ta vào ăn trưa nhé!

́

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN