Anh Yêu Em! Lợn con! - Chương 8-Ngủ cùng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Anh Yêu Em! Lợn con!


Chương 8-Ngủ cùng


-Gì, anh vừa nói gì?
-Ngủ chung đi!! -hắn lặp lại
-Biến Thái, tui không ngờ anh lại biến thái tới mức đó luôn đấy!! -vừa nói nó vừa cầm cái gối chọi thẳng vào mặt hắn
-Ui, này định ám sát tôi à?? Đã bảo tôi biến thái thì tôi biến thái cho em coi!! -hắn đi lại nó, vác nó lên vai như cái bao gạo đưa đến tận giường.
-hức… Hức… Biến Thái… Huhu… Thả tui ra… Hức… Hức…
-Tôi có làm gì em đâu mà khóc?
-hức… Biến thái như anh thì chuyện gì mà không dám làm…
-Haizza, tôi không có làm gì đâu nên đi ngủ đi!Ai thèm làm gì 1 con lợn con như em? -hắn mệt mỏi
-Ê nha! Tui có 46 kg mà gọi lợn là sao? Có tin tui nhào lên bóp cổ anh không?-nó tức giận chỉ vào mặt hắn.
-Thì… lợn con… -hắn phản kháng.
Nó*xì khói*.

Khuya hôm đó, do thói quen ngủ xoay qua bên phải cộng với việc nó ngủ bên phải, cái gối ôm thì bị nó giành mất nên hắn xoay người qua ôm nó. Nó chưa ngủ thấy thế cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt nên thôi, nó đành nhắm mắt xuôi tay.
Sáng nó thức dậy, thấy hắn vẫn ôm chặt nó la làng lên đến cả phòng cô và cậu cũng nghe được:
-BIẾN THÁI, BIẾN THÁI, BUÔNG RA MAU!!!!!!!
hắn nghe vậy giật mình, đầu tóc bù xù, mắt thì lơ mơ tìm nhà VS. Không để ý nó đang tức xì khói.

____tôi là đường phân cách giận dữ___

Đi xuống khách sạn,

-Aiiiza giờ đi đâu đây? -cậu lên tiếng trước
-Đi dạo biển đi ,dù sao ngày mai cũng về rồi -nó
-OK -cả bọn

Điều đáng nói là Tuấn ra quyết định cậu và cô sẽ đi bên này, nó và hắn sẽ đi bên kia(đường ngược chiều ý mà).
Nó cứ chạy, hắn cứ cười,chạy 1 lát sau, nó vấp cục đá té xuống, không đau mấy nhưng cũng bị trầy xước nhỏ.
Hắn quay lưng,cúi xuống :
-Lên đi!!
-Gì?
-Tôi bảo em lên tôi cõng…
-Thôi đi,nhằm nhò gì với tôi chứ-nó cười trừ
Hắn thì mặt đen thui, nghiến răng:
-Em mà không lên tôi sẽ lấy second kiss của em đấy!!
Nó mặt đỏ bừng:
-Xì,lên thì lên…
Hắn cười, cõng nó 1 quãng thì nó lo cho hắn :
-Này, tôi có nặng lắm không?
-Ờ… Nhẹ như con heo mẹ vậy đó!!
-Grrr… Đá xoáy tui hả??? -nói rồi nó bóp cổ hắn
-Ặc…ặc… Lợn… Buông ra… Té bây giờ… Ặc…
-Hmmm, ai bảo mỉa mai tui, đáng ghét!!
Hắn chỉ cười, trước khi gặp nó, hắn chưa bao giờ cười nhiều như thế.
-Này!! -nó
-Gì??
-Ai nói với anh chưa nhỉ? Anh cười thực sự rất đẹp đó.
Hắn nghe nó nói và lòng vui khôn xiết, hạnh phúc ngập tràn…

Về khách sạn,

Cô thấy nó như thế vội vã chạy lại:
-Hân, mày bị sao vậy? Té hả? Đau không? Sao mà té? Trầy xước nhiều không? Lại đây tao coi!
-Ê ê, từ từ, hỏi gì như hỏi cung vậy, chẳng qua tao đang chạy vấp cục đá nên bị té, trầy xước có chút xíu, nhằm nhò gì với tao… Hehe…
-hừ, còn nói nữa!! Chuẩn bị về thôi-cô
-Ừm…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN