Anh Yêu Em! Lợn con!
Chương 31-Khinh bỉ
Nó và ả ngồi ở nơi ít người qua lại, mắt ả nhìn nó chằm chằm như nảy lửa,nó thì bình tĩnh như không có gì xảy ra:
-Vũ tiểu thư,cuối cùng cô muốn nói gì với tôi đây? -nó gác chân, nhếch mép khinh bỉ.
*Rầm*
Ả đập bàn làm mọi người sững sờ:
-Cô chỉ là 1 cô gái bình thường,đừng nghĩ có thể cướp Thiên của tôi!
-Ha, cướp anh ta? Tôi đâu có hạ mình mà đi cướp món đồ từ tay chủ nhân của nó.-nó bình thản
-Thứ cặn bã như cô, sống chỉ để quyến rũ đàn ông! -ả quát rồi chỉ vào mặt nó
-Cô không được đẹp như tôi rồi tức à? -nó chống cằm,liếc xéo ả.
*Phập*
Trúng tim đen, ả cố tình lảng qua chuyện khác:
-Dù vậy, Thiên và tôi đã yêu nhau rất lâu rồi!
-Thì? -nó hỏi lại,ngắn gọn.
-Tôi sẽ không để cô cướp anh ấy, dùng mọi thủ đoạn!
-Cô thực chất không hề yêu anh ta!
*Phập*
Lại trúng tim đen.
-Nói sao nhỉ? Cô thực sự chỉ yêu tiền và danh vọng của anh ta. Tôi nói có phải không? Vũ Kiều Nhi? -nó trợn mắt.
-Cô… Sao cô lại biết? -ả trợn ngược mắt, chỉ vào mặt nó.
-Ha, trúng tim đen rồi phải không? Nói cho cô biết, là anh ta THEO-ĐUỔI-TÔI. Vậy đã được chưa? Vũ tiểu thư ? -nó gặng 3 từ *theo đuổi tôi*.
-Cô… -ả nghẹn họng, không biết nói gì.
-Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước!-nó bước thẳng ra cửa tiệm không thèm ngoảnh lại, trên bàn có để xấp tiền trả đồ uống của mình.
*Cô được lắm, cặn bã, để xem tôi sẽ làm gì cô!*-ả nắm chặt tay thành nằm đấm, mắt trợn lên,ôm 1 bụng tức.
Bỗng ả rút điện thoại lên:
-Điều tra về Trần Khả Hân! Càng sớm càng tốt!
______________________________________
Bên cô và cậu, do có gắn con chíp lên người nó nên đã thấy và nghe được tất cả.
-Giỏi lắm!Đúng là con Hân, trả lời cô ta thật thông minh!-cô vỗ tay khen nó. -Bây giờ phải làm sao hả vợ? -cậu hỏi.
-Còn làm gì nữa, cho người bảo vệ con Hân! -cô búng trán cậu.
-Lợn con cần người bảo vệ? -cậu hỏi lại.
-Thì sao?-cô ngả đầu 1 bên, ngơ ngác hỏi.
-Lợn con với đai đen taekwondo, karate, judo,tangsudo,kendo,aikido,…
-Thôi! -chưa kịp nói hết thì cậu bị cô chặn lại-Em biết là như vậy, nhưng gặp tình thế khó lường, sợ rằng trở tay không kịp.
-Em cứ lo xa.-cậu nói rồi hôn lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ, mà lại ngọt ngào.
Thực ra bản thân cậu đã gặp ả rồi, những mỗi lần thấy cả, cậu lại có cảm giác khinh bỉ,căm ghét ả.
Bây giờ chỉ có hắn là không biết chuyện gì đã và sắp xảy ra…
_____________________________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!