(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.
Chap 2 Trường học
Cô cố gắng bình tĩnh. Lần mò xuống tầng. Có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên
” Lam Ngọc dậy rồi à, ăn sáng đi rồi đi học.”
Lam Ngọc… Âu Dương Lam Ngọc. Cô không ngờ rằng mình đã xuyên vào đây rồi. Nhìn hình dáng của một người phụ nữ hiền dịu cô chỉ trả lời vâng rồi ngồi xuống ăn sáng. Cô nghĩ rằng nếu mình lỡ xuyên rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Với lại cô muốn có một anh trai luôn bảo vệ mình. Ăn xong cô đi lên tầng sửa soạn đồ đi học. May mắn vì cô có người đưa đón không thì chắc cả ngày cô cũng không đến được trường. Bước chân vào trường nhìn xung quanh cô cảm thấy truyện miêu tả không hề sai một chút nào. Không hổ danh là trường dành cho con nhà giàu. Cô học ở lớp 11A2 . Nhưng vấn đề của cô bây giờ chính là
WHERE IS MY CLASS?
Đi vòng quanh trường cô mãi không tìm được lớp của mình. Nhìn thấy trên ghế đá là một ngườ con trai tuấn tú đang ngủ. Cô đi lại gần lay lay vai người đó lại hỏi đường.
“Xinh lỗi bạn học có thể cho tôi biết lớp 11A2 ở đâu không?”
Anh chỉ cười nhẹ và nói.
” Lam Ngọc sao vậy? Sao cậu không nhớ đường lên lớp?”
” Không sao đâu ạ chỉ giúp mình với!”
Anh chỉ gật đầu một cái rồi đưa cô lên lớp. Khi đi cô nghe thấy mấy nữ sinh trong trường có nhắc đến một cái tên “Mạc Lâm” chính là anh nam chính mà nhiều người con gái trong trường cô tỏ tình nhưng không thành công. Nhưng cô thì khác cô là thanh mai trúc mã của anh đáng tiếc thay cô không phải là nữ chính trong truyện mà nữ chính lại là Nhược Đan Đan một cô gái vào đây nhờ học bổng và hôm nay chính là hôm cô ta chuyển tới đây cũng vì vậy mà cô mới trở nên độc ác vì ghen tuôn. Nhưng bây giờ đã khác cô không phải là nữ phụ mù quáng vì tình yêu kia. Nhưng nếu cô nỡ yêu anh thì sao nghĩ tới thôi cô cũng sợ.
“Lam Ngọc tới nơi rồi”
Cô giật mình nhìn thấy cái bảng ghi chữ 11A2. Cô gật đâu cảm ơn rồi hai người đi vào lớp.
Tiếng trống vào lớp vang lên…
“Các em chật tự đi tôi sẽ giới thiệu học sinh mới. Vào đi em.”
Một cô gái thanh tú bước vào.
“Xin chào mọi người mình là Nhược Đan Đan mong mọi người giúp đỡ mình.”
” Vậy em ngồi ở bên cạnh Mạc Lâm nha”
Không hổ danh là tình tiết cẩu huyết đối với cô cũng bình thường thôi. Sau vài tiếng học hành vất vả cuối cùng cũng được ăn trưa.
“Lam Ngọc đi ăn cơm thôi! Đan Đan ăn cùng bọn mình đi!”
“Ukm”
—-CĂNTIN——
3 người mua đồ ăn rồi tìm 1 bàn trống ngồi ăn. Bỗng nhiên cô có nỗi buồn cần giải quyết nên đi vệ sinh.
– Mặc Lâm à! Cậu với Lam Ngọc có quan hệ gì vậy?
– Tớ với cô ấy có thể nói nói là thanh mai trúc mã.
– Vậy à mình cũng muốn có có một người là thanh mai trúc mã.
Rồi anh dang tay lên lấy hạt cơm trên mặt Đan Đan xuống. Lúc đó cô đã chứng kiến được. Cô cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng nó làm tim cô đau lắm. Cô không muốn có cái cảm giác đó cô không muốn chút nào. Có lẽ vì nữ phụ yêu anh nên mới thế hay là do cô lỡ yêu anh rồi nên cô mới đâu như vậy. Cô cố nén nước mắt tự nhủ với bản rằng sẽ không sao đâu dù sao họ cũng sẽ thành đôi mà thôi.
Trở lại bàn cô lại nỡ nụ cười nhưng sâu bên trong là nước mắt. Đó là lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông.
———————————– Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình có thể cach một ngày mình ra một chap.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!