(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra. - Chap 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.


Chap 16


Dạo gần đây công ty của Lam Ngọc rất bận. Vì đang chuẩn bị ra mắt một dự án trang phục để kỉ niệm 50 năm thành lập công ty. Đương nhiên người bận nhất chính là cô.

Vì sao ư? Là vì cô ở bộ phận thiết kế. Mà bộ phận thiết phải cho ra các bộ quần áo hoặc váy đúng không.

Tuy nhiên cô đang ở trong cơ thể của Âu Dương Lam Ngọc người có tài năng về việc thiết kế quần áo. Đây cũng là lúc cô chứng minh thực lực của mình.

Cho mọi người ở công ty biết cô vào đây là nhờ THỰC LỰC CỦA MÌNH. Đặc biệt là để Mặc Lâm có thiện cảm với cô.

“Nể mặt mẹ anh ta sao. Mặc Lâm anh hãy đợi đấy tôi sẽ cho anh thấy tài năng của tôi.”

Bước vào công ty, một sự thật ngạc nhiên là mọi người không bàn tán về cô. Họ liếc cô vài giây rồi quay đi chỗ khác.

Lam Ngọc thầm nghĩ” Sao mọi người không bàn tán về mình nữa? Mà thôi thế thì càng tốt.^^”

Nhưng Lam Ngọc không hề biết sau khi đưa cô về Mặc Hàn đã trừ lương một vài nhân viêm chỉ vì nói xấu cô. Ai ngu gì mà đi bàn tán khi cô ở đây.

Tuy nhiên có vài người ngầm hiểu rằng Hàn tổng thích cô. Cũng có người cho là Hàn tổng đã bị cô phê hoặc thậm chí còn có người nói cô dã lên giường với Hàn tổng( Au: Mấy người này đen tối à nha. Hihi^^)

Tin đồn là thế nhưng không dám nói ra không truyền nhau. Đa phần là vì sợ mất việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy qua vài ngày chuyện này sẽ đi vào dĩ vãng.

   .    .    .

Lam Ngọc bước vào chào hỏi mọi người. Nhưng không có ai chào lại Lam Ngọc. Họ chỉ nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ và muốn tẩy chay.

Nếu biết thế thì cô không chào họ trong tổng số 30 nhân viên ở văn phòng cô thì chẳng có thể thân với một người.

Lam Ngọc lắc đầu rồi đi vào chỗ của mình. Không hiểu sao Cẩm Tú uống nhầm thuốc mà nói chuyện với cô.

“Này Lam Ngọc cô đã thiết kế được gì chưa ? Chỉ bảy ngày nữa thôi là nộp rồi đấy.”

“Tôi biết rồi, nhất định trong bảy ngày sau sẽ có sản phẩm.”

“Rất tốt, tôi mong chờ thiết kế của cô đấy, Lam Ngọc.” Bỏ lại một câu, Cẩm Tú nhếch môi rời đi. Thầm nghĩ trong lòng” Mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu, Lam Ngọc thân mến à!”

Ngày thứ nhất

Để tìm cảm hứng, Lam Ngọc quyết định sẽ đến cố cung “Tử Cấm Thành” và bảo tàng lịch sử. Chủ đề của bộ thiết kế lần này sẽ là “Trở về – Theo dòng thời gian”. Cô có ý tưởng sẽ đưa ra các mẫu trang phục theo từng thời kì, cải tiến và cách tân nó cho phù hợp với phong cách hiện đại.

Ngày thứ hai và thứ ba

Sau khi đã có ý tưởng, Lam Ngọc bắt đầu lao vào thiết kế. Gần như nhốt mình trong phòng, Lam Ngọc không muốn để lỡ hay tổn phí bất kì một chút khoảng thời gian nào.

Trên bàn làm việc của cô hiện tại la liệt giấy tờ hình ảnh. Vẽ xong tay áo cho tờ mẫu, Lam Ngọc khẽ dừng lại.

“Không được rồi” Chẳng hài lòng với nó, Lam Ngọc đem tờ giấy vo nát. Cô có chút vấn đề với mẫu này, vì tài liệu mà Lam Ngọc tìm được không đủ. Xoa xoa đầu, cô chợt nhớ ra tại công ty có tài liệu về thời kì này.

Tìm được manh mối, Lam Ngọc nhanh chóng đứng lên định đến công ty thì chợt nhớ ra hiện giờ đang là nửa đêm. Do quá tập chung nên cô không để ý đến thời gian. Đành phải đợi đến ngày mai.

Ngày thứ tư

Mới bảy giờ sáng, Lam Ngọc đã tới công ty. Ngồi vào bàn làm việc, Lam Ngọc sắp sếp lại các mẫu thiết kế. Sau đó bật máy tính nên tìm kiếm thông tin.

Chỉ là cô có chút không ngờ đến lượng thông tin lại nhiều đến thế. Mặc thị quả nhiên là công ty thời trang hàng đầu.

Thông tin nhiều đương nhiên có ích, nhưng cũng rất phiền phức. Lam Ngọc ngồi từ sáng đến chiều cuối  cùng cũng tổng hợp xong. Cô làm việc rất tập chung, ăn uống qua loa xong Lam Ngọc tiếp tục.

Đem những gì trong đầu thể hiện lên mặt giấy, cô cẩn thận di chuyển tay tạo nên những họa tiết uyển chuyển. Nét vẽ cuối cùng cũng xong, Lam Ngọc không nghỉ ngơi mà bắt tay vào chỉnh sửa mọi thứ lại lần nữa.

Nhưng chỉ là sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn. Những ngày thiếu ngủ đã bắt đầu hoành hành, mí mắt của Lam Ngọc chĩu nặng dần. Cô chìm vào giấc ngủ.

Lúc ngày nhân viên của công có lẽ cũng đã về gần hết. Trong không khí yên lặng có tiếng bước chân của một người đàn ông. Chậm rãi những thể hiện được là người có quyền.

Người đó không ai khác đó chính là Lâm Tổng. Anh nhìn xung quanh thấy có bóng dáng của một người con gái ở gần đó.

Lúc ngủ trông Lam Ngọc rất xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn ở đuôi được thả. Đôi môi mềm mỏng được cô tô màu hồng. Lông mi dài cong. Đặc biệt là da cô rất trắng.

Mặc Lâm nhìn Lam Ngọc cảm giác rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ. Kí ức của anh đang giống như bị trói buộc không thể thoát ra.

Con tim Mặc Lâm đập rất nhanh như nó muốn nhắc nhở phải nhớ ra và người ngồi trước mặt anh đây hình như rất quan trọng.

Nhưng Mặc Lâm không thể đầu anh rất đau khi nhớ lại. Anh xoa hai thái dương. Chuyện gì không thể nhớ lại bỏ đi vẫn nên tin tưởng Linh Đan.

Anh lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng đặt lên người cô. Với cái lý do biện hộ chỉ là tiện tay thôi.

Nhìn thấy trên bàn có một bản thiết kế. Mặc Lâm lấy lên xem rồi gật đầu.

“Không ngờ cô cũng có tài năng đó Lam Ngọc.”

____end____

E hèm vì anh em ủng hộ Mặc Hàn với Lam Ngọc nhiều quá nên ổng Mặc Lâm đang ghen ghen ghen ghen mà. Tui cho ổng ít đường thui. Hihi^^.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN