(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.
Chap 23
Vì đây là sự kiện lớn cả 3 tầng của nhà hàng đều được khách ngồi kín. Nhìn tổng thể thì khoảng 40 mâm. Không những thế cách trang trang trí cho đám cưới giống như một câu truyện cổ tích.
Có một dải đường toàn là hoa. Những đèn lấp lánh ở giữa cũng chính là nơi tổ chức. Ở trong phòng đợi là Lam Ngọc.
Cô mặc một đến váy vô cùng lộng lẫy. Chiếc vấy có màu trắng bồng lềnh bằng nhiều lớp. Trên chiếc váy có đính vài viên kim cương giá trị khủng. Ước tính có giá trị lên đến 1,2 triệu USD.
Chưa kể đến việc đám cưới có mặt một số ca sĩ nổi tiếng. Thế nên sự kiện này thu hút được nhiều sự chú ý của các dư luận, báo chí.
Đan Đan bước vào. Mặc cho mình một chiếc váy màu đỏ. Nở một nụ cười tự hào với Lam Ngọc.
“Wow. Ai đây ta?”
” Thôi đừng trêu mình nữa.”
“Cậu là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới rồi đó.”
“Cảm ơn nha.”
Nói thật mà nói. Lam Ngọc có chút vui có chút buồn. Tại sao ư? Chỉ là lúc kết hôn có nghĩa là câu truyện sẽ kết thúc có hậu. Cô sẽ phải rời xa nơi này trở lại cuộc sống của mình.
Tuy nó có hậu cho câu truyện nhưng đối với cô nó chính là cái kết SE không thể thay đổi. Lam Ngọc chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ không có tình cảm trong trong với các nhân vật trong câu truyện.
Nhưng con tim Lam Ngọc không còn nghe lời cô. Có thể sau đám cưới cô sẽ trở về nếu không có sự cố gì xảy ra.
Lam Ngọc sẽ trân trọng từng khoảnh khắc từng giây từng phút không để bỏ phí. Nước mắt lại sắp, Cô ngẩng đầu lên hôm nay là một ngày vui cô không thể khóc.
“Mình cùng chụp ảnh nha.”
Lam Ngọc lấy điện thoại ra chụp cùng Đan Đan. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người.
“Vậy nha mình đi đây.”
Giờ trong phòng đợi chỉ còn một mình Lam Ngọc. Cảm giác có chút cô đơn. Đan Đan đi ra ngoài đóng của lại. Lúc Đan Đan đi về sảnh thì có một người áo đen lướt qua cô.
” Cốc Cốc.”
Người áo đen gõ của phòng của Lam Ngọc. Từ bên trong cô mở cửa ai vậy. Từ người áo đen đó lấy khăn bịt miệng Lam Ngọc.
Trong khăn có thuốc mê làm Lam Ngọc không thể chống cự cứ thế rồi dần dần ngất đi trong vô thức. Rồi người áo đen mặc trang phục của một người phục vụ đưa cô ra khỏi nhà hàng đi đến một nơi mà không ai có thể biết đến.
Còn tại sảnh.
Khi khách khứa đến đông đủ Mặc Hàn ra hiệu cho MC bắt đầu chủ chì và bảo Đan Đan gọi Lam Ngọc ra để bắt đầu buổi lễ mà anh rất mong chờ và hồi hộp muốn xem Lam Ngọc.
Đan Đan đồng ý rồi đi về phía phòng đợi. Gương mặt không thể không vui. Vì không biết xong này mình có tìm được một người tốt như Mặc Hàn không.
Đứng trước của phòng Đan Đan gõ cửa” Hôn lễ bắt đầu rồi. Cô dâu mau ra tìm chú rể.”
Thấy bên trong không có động tĩnh gì, nụ cười trên môi Đan Đan dập tắt. Cô mở cửa ra căn trong trống trơn chỉ còn cảnh mà không có người.
Cả người hốt hoảng gọi” Lam…. Ngọc… đừng đùa nữa… cậu ở đâu.”
Không khí trong phòng vẫn im lặng đến đáng sợ. Đan Đan lúc này mới vội vàng chạy lại về sảnh tìm Mặc Hàn. Mặc Hàn nhìn khuôn mặt có chút hoảng loạn nên khuôn mặt anh cũng không vui vẻ như trước nữa.
“Đan Đan có chuyện gì vậy? Đừng làm mình lo lắng chứ.”
“Lam Ngọc không thấy đâu rồi.”
Mặc Hàn lúc này mới thực sự có vẻ mặt nghiêm trọng, anh vội vã chạy vào phòng đợi của Lam Ngọc. Quả thật như vậy căn phòng không có ai.
Nhìn trên trần nhà có gắn camera lúc này anh mới vội vã chạy đi tìm quản lý để xác minh mọi chuyện. Những lúc như này phải thật bình tĩnh nhất có thể.
Trên màn hình máy tính Mặc Hàn nhìn thấy một người áo đen đã bịt miệng Lam Ngọc và bắt cóc cô.
Chắc chắn lúc đó cô phải hoảng loạn và sợ hãi lắm bây giờ cũng vậy. Anh không thể tốn phí thời gian được nhất định phải cứu được Lam Ngọc.
Tuy nhiên nói thì dễ nhưng làm sao có thể tìm thấy Lam Ngọc được. Thực sự rất khó khăn. Bình tĩnh Mặc Hàn ra sảnh cầm mic lên sân khấu.
“Thành thật xin lỗi mọi người. Vì Lam Ngọc cô ấy bị ốm nên bữa trưa hôm nay coi như tôi bao một người ăn.”
Nói rồi Mặc Hàn bảo mọi người bê đồ ăn lên đấng lễ ra lúc này thì Lam Ngọc là Mặc Hàn đang vui vẻ ăn mừng cùng mọi người trong nhà hàng.
———————
Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap cuối tức chap sau. Có thể chap sau sẽ dài lắm mình mong là được hơn 2000 từ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!