Năm ấy chúng ta lỡ hẹn - Chương 11. Tuyết Vi đang rất cần mình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Năm ấy chúng ta lỡ hẹn


Chương 11. Tuyết Vi đang rất cần mình


Từ lúc đó mỗi buổi chiều Vân Tường đều kỳ kèo bắt Đới Thiên Sơn chở mình về nhà, Vân Tường tuy là học có hơi tệ thật nhưng tính tình rất tốt, Đới Thiên Sơn ban đầu chấp nhận quen Vân Tường cũng vì tâm tư của riêng mình cậu tự nhủ nếu đã không thể toàn tâm toàn ý đem lòng yêu thương Vân Tường thì cậu sẽ đối xử với cô thật tốt xem như đền bù.
Sắp đến sinh nhật của mình nên Vân Tường lên kế hoạch để cùng Đới Thiên Sơn trãi qua một buổi tối đầy thú vị lãng mạn khó quên.
Giờ giải lao Vân Tường chạy qua bàn của Đới Thiên Sơn rồi nói: “Này thứ sáu tuần này cậu có dành cho tớ cả buổi tối có được không hả???”.
Đới Thiên Sơn cau mày: “Tới 10 giờ thôi nhá…mình không qua đêm tại nhà cậu được đâu à”.
Vân Tường gật đầu: “Ừ mình cũng đâu có ý định giữ cậu lại qua đêm”.
Đới Thiên Sơn cong môi lên mỉm cười: “Thế thì tốt, mà cậu lại tính bày trò gì nữa vậy hả???”.
Vân Tường tỏ vẻ thần bí: “Bí mật tới hôm đó cậu sẽ biết”.
Đới Thiên Sơn gật đầu: “Ừ cũng được”.
Vân Tường đưa ngón tay út lên mè nheo: “Móc nghéo đi…ai thất hứa làm con rùa rụt cổ nha”.
Đới Thiên Sơn đưa ngón tay út lên móc nghéo với Vân Tường chứ nếu không cô bé này lại ngồi nhõng nhẽo không để anh yên.
Ngày thứ sáu cũng nhanh chóng đến, hôm nay Vân Tường lại nghỉ học cô muốn ở nhà tự tay chuẩn bị mọi thứ để mừng sinh nhật cùng với Đới Thiên Sơn.
Từ những đóa hoa hồng đỏ thắm được vận chuyển từ Pháp về Vân Tường đều tự tay cắm hoa trang trí phòng cho đến bánh kem và toàn bộ thức ăn đều do cô tự tay chuẩn bị.
Đồng hồ điểm 6 giờ tối thì tiếng chuông cửa nhà Vân Tường cũng reo lên, cô vui mừng chạy ra mở cửa vì cô biết chắc chắn người đến không ai khác chính là Đới Thiên Sơn.
“Hi…mời cậu vào”.
Hôm nay anh chàng Đới Thiên Sơn cũng ăn mặc bình thường không có gì đặc biệt chỉ là quần jeans đen, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tay áo xắn đến khủy tay, trên tay còn cầm một cái áo khoác da màu đen nhìn rất cool ngầu.
Ngược lại với vẻ đơn giản của Đới Thiên Sơn thì Vân Tường ăn mặc khá cầu kỳ cô khoác lên mình bộ váy màu xanh lam nhạt có chất liệu bằng voan nhẹ nhàng quyến rũ như những cơn sóng ngoài đại dương bộ y phục này có tên là “Báu vật của biển”, đây là một trong những thiết kế độc quyền có một không hai của thương hiệu RS* danh tiếng.Tóc của Vân Tường kết theo kiểu thác nước làm tăng nét dịu dàng nữ tính của cô.
* RS: tên của một thương hiệu thời trang trong truyện.
Lúc cánh cửa nhà Vân Tường mở ra thì Đới Thiên Sơn có chút mất hồn vài giây khi thấy Vân Tường ăn diện xinh hơn mọi ngày, mãi một lúc sau Đới Thiên Sơn mới tìm thấy giọng nói của mình: “Chào…hôm nay là ngày đặc biệt gì à?”.
Vân Tường đứng nép người qua một bên cho Đới Thiên Sơn vào nhà: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?”.
“ Thì…trông cậu xinh hơn hẳn mà”.
Vân Tường liền kéo tay Đới Thiên Sơn bắt anh đối mặt với mình rồi truy hỏi: “Cậu nói thật hả?”.
Đới Thiên Sơn liền gật đầu: “Ừ”.
“Vậy cậu thích mình của bây giờ hơn hay là trước đây hơn”.
Đới Thiên Sơn vốn không thích Vân Tường nên không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời ngay: “Đều thích hết”.
Vân Tường liền mỉm cười vui vẻ: “Vậy thì tốt quá hihi…mình cứ sợ cậu sẽ không thích mình thôi”.
Lời nói dối có thể làm người khác vui nhưng Đới Thiên Sơn cũng tự biết một lúc nào đó sự thật sẽ được phơi bày lúc đó dù muốn hay không thì Vân Tường vẫn là người bị tổn thương nên cậu muốn bù đắp cho cô mọi thứ khi còn có thể.
“Hôm nay có một phim kinh dị mới ra rạp nội dung cũng khá hấp dẫn đi xem không tôi mời”.
Nghe Đới Thiên Sơn mời mình đi xem phim thì Vân Tường cười tít cả mắt nhưng hôm nay sinh nhật của cô và cô chỉ muốn cùng cậu trãi qua một buổi tối bình yên ấm áp mà thôi.
Vân Tường tỏ vẻ tiếc nuối: “Chắc là để hôm khác nha tối nay mình chuẩn bị đồ ăn tối rồi đi ra ngoài chơi thì phí lắm”.
Đới Thiên Sơn cũng không gượng ép: “Cậu thích ở nhà thì chúng ta ở nhà vậy”.
Vân Tường liền vui vẻ ôm lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn: “Cảm ơn cậu nha để mình vào bếp mang đồ ăn lên rồi chúng ta cùng ăn tối”.
“Có cần mình phụ cậu gì không?”.
“Cậu qua bàn ngồi chờ mình một tí là được rồi”.
Vân Tường đi vào bếp tính mang bánh sinh nhật và thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra thì điện thoại của Đới Thiên Sơn reo lên, cậu nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy hai chữ “ Tuyết Vi” đang nhấp nháy rồi bắt máy: “Mình nghe nè Tuyết Vi”.
Vân Tường trong bếp nghe hai chữ “ Tuyết Vi” cũng tò mò bước ra ngoài để xem chuyện gì mà có vẻ Đới Thiên Sơn rất lo lắng.
Giọng nói hoảng loạn của Mộ Tuyết Vi vang lên: “Thiên Sơn cậu đang ở đâu có thể đến giúp mình được không huhuhu…”.
Trong phút chốc Đới Thiên Sơn cũng hoảng loạn lên luôn: “Tuyết Vi cậu bình tĩnh đi có gì thì từ từ nói”.
Tiếng nấc của Mộ Tuyết Vi từ bên kia vang lên: “”Huhuhu…ba mình bị cảnh sát bắt giam với tội danh trốn thuế…công ty nhà mình bị niêm phong để điều tra…huhu Thiên Sơn mình phải làm sao đây?!”.
“ Cậu đang ở đâu?”.
“ Mình đang ở đồn cảnh sát để xin bảo lãnh ba mình mà không được huhuhu giờ mình không biết phải làm sao nữa huhu…”.
Đới Thiên Sơn vội vàng đáp: “Được mình sẽ tới ngay”.
Nói rồi Đới Thiên Sơn vội đứng dậy tính chạy đi.
Vân Tường sải bước tới nắm tay của Đới Thiên Sơn kéo lại: “Thiên Sơn cậu đừng đi có được không?”.
Đáy mắt của Đới Thiên Sơn có chút do dự nhưng sau đó cậu liền thẳng thừng đáp: “Xin lỗi Vân Tường nhưng gia đình Tuyết Vi đang gặp chuyện mình phải đi xem cậu ấy thế nào đã”.
Vân Tường liền nói: “Mình sẽ người xử lý chuyện của cậu ấy…chỉ cần cậu ở lại đây với mình thôi”.
Đới Thiên Sơn cúi đầu im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn Vân Tường bằng ánh mắt áy náy: “Xin lỗi nhưng Tuyết Vi đang rất cần mình”.
Nét mặt vui vẻ của Vân Tường nứt ra cái crack, giọng cô cũng chùng xuống hẳn: “Thiên Sơn, cậu có biết hôm nay là ngày gì không hả?”.
Đới Thiên Sơn đi tới nhặt cái khoác da trên ghế sofa lên: “Hôm khác mình lại qua chơi với cậu nha”.
“ Đừng đi được không Đới Thiên Sơn mình năn nỉ cậu đó…”.
Mặc kệ Vân Tường có nói gì làm gì Đới Thiên Sơn vẫn cứ nhất định rời đi.
Vân Tường đứng bất động nhìn Đới Thiên Sơn rời đi mà nước mắt rơi xuống…
“Người của Vân gia không được phép được yếu mềm cũng không được khóc trong mọi hoàn cảnh” đó là di huấn mấy đời của tổ tiên, tuy là con gái nhưng dù đứng trước khó khăn thách thức như thế nào Vân Tường cũng luôn cố gắng để vượt qua, cô chỉ tin vào bản thân mình, tự cứu mình chứ không tin vào kỳ tích…chỉ là đứng trước Đới Thiên Sơn cô lại trở nên bất lực không thể kìm chế cảm xúc của mình.
Vân Tường nắm chặt tay thành nắm đấm đứng bất động ở đó rất lâu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN