Năm ấy chúng ta lỡ hẹn - Chương 13. Cảm ơn ông nội nhiều
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Năm ấy chúng ta lỡ hẹn


Chương 13. Cảm ơn ông nội nhiều


Vân Tường vừa tính bước vào nhà thì Đới Thiên Sơn kéo tay cô lại: “Vân Tường chờ đã…hôm qua là…sinh nhật của cậu sao?”.
Vân Tường không nói gì tức là ngầm thừa nhận.
Đới Thiên Sơn nhíu mày có chút chột dạ: “Vậy sao cậu không nói với mình?”.
Vân Tường ngẩng đầu lên nhìn Đới Thiên Sơn rồi khẽ cười đầy tự giễu: “Nếu mình nói thì cậu sẽ ở lại sao?”.
Thoáng trên nét mặt Vân Tường một cái nhíu mày khó chịu, trán cô bắt đầu chảy mồ hôi từng giọt vẻ mặt cũng trắng bệch một cách bất thường.
Đới Thiên Sơn tỏ vẻ bối rồi: “Mình…mình…”.
Vân Tường xua tay: “Thôi không cần giải thích đâu chuyện cũng qua rồi có nói nữa cũng không vãn hồi được”.
Đới Thiên Sơn tự biết mình sai cãi lý không được nên liền nói: “Cậu vào thay đồ đi mình chở cậu đi học…hôm nay mình đi xe đạp hơi bị lãng mạn à nha”.
Vân Tường nhún vai: “Biết sao được hôm nay mình có ý định cúp học rồi cậu đi học vui vẻ nha…bái bái”.
Nói rồi Vân Tường vội đi vào nhà đóng sầm cửa lại không thèm nói thêm cậu gì nữa.
Đới Thiên Sơn lẩn thẩn bước đi ra ngoài trong lòng thầm nghĩ “Chắc là cậu ấy giận mình mất rồi, có người bạn trai nào lại để bạn gái một mình trong sinh nhật mà chạy tới bên cạnh cô gái khác đâu chứ”.
Từ trên cửa sổ phòng mình, Vân Tường một tay ôm bụng một tay bám trên thành cửa sổ nhìn dáng vẻ thất thỉu của Đới Thiên Sơn rời đi, thật ra cô cũng không muốn thấy Đới Thiên Sơn buồn như vậy nhưng tối qua lúc uống hết chai rượu chừng 15 phút là dạ dày của Vân Tường lại quặn đau lên đến nỗi phải đi bệnh viện cấp cứu một phen.
Tới thời điểm hiện tại cô vẫn còn bị cơn đau dạ dày hành hạ, sắc mặt rất kém nên không thể đến lớp được, cô đành nói dối để né tránh vậy.
Lúc đi học trở lại, vừa bước vào lớp thì Vân Tường lại nghe Tiêu Dĩnh Nhiên huyên thuyên với mọi người chuyện Đới Thiên Sơn chạy tới đồn cảnh sát giải quyết chuyện gia đình của Mộ Tuyết Vi nên tâm trạng càng tệ hơn.
Có một vài người biết chuyện lại lên tiếng phản bác: “Tuyết Vi cũng hơi kỳ cục rồi vì hôm đó rõ ràng là sinh nhật của Vân Tường cơ mà, ngày hôm đó Thiên Sơn nên ở bên cạnh Vân Tường mới đúng, Tuyết Vi đúng là rất biết cách làm phiền người khác”.
Tiêu Dĩnh Nhiên tỏ vẻ khó chịu hướng mắt về phía Vân Tường nói lớn tiếng cố ý để cô nghe thấy: “Sinh nhật của Vân Tường thì sao chứ??? Chuyện của Tuyết Vi quan trọng hơn mà với lại theo tôi thấy trong lòng Thiên Sơn Tuyết Vi có vị trí cao hơn hẳn ai kia”.
Vân Tường không nói gì hết cứ giả vờ như là chuyện không liên quan đến mình nhưng thực ra cô biết tim của mình đang rỉ máu từng giọt…người cô đem lòng yêu thương mười năm vì một cô gái khác mà quên mất ngày sinh nhật của cô nếu nói không buồn thì tức là đang nói dối rồi.
Vân Tường từ nhỏ đã được dạy dỗ sống theo nhiều mặt khác nhau do đó cô có thể điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Sự việc công ty Thường Tín phá sản đều lên các mặt báo lớn nhỏ của Hoa Đô, trường Cầu Vồng có ý định bảo Mộ Tuyết Vi chuyển trường vì toàn bộ nhà trường không chấp nhận việc học sinh của mình có gia cảnh phức tạp thiếu đạo đức xã hội như thế.
Thầy hiệu trưởng đang chuẩn bị ký quyết định cho Mộ Tuyết Vi thôi học thì nhận được một cuộc gọi từ số máy không có lưu trong danh bạ nhưng chỉ cần nhìn qua ông liền biết là cô cháu gái yêu quý của mình gọi đến: “Ông nội nghe đây, tiểu Tường con gọi ông có việc gì không?”.
“Ông nội, ông đừng bắt Mộ Tuyết Vi thôi học có được không?”.
Thầy hiệu trưởng để cây bút kim trong tay mình xuống rồi hỏi: “Cho ông một lý do để giữ bạn ấy lại đi”.
“Tuyết Vi học rất giỏi nhiều năm liền đều có học lực xuất sắc sau này có thể trưng dụng hơn nữa chuyện chủ tịch xí nghiệp Thường Tín biển thủ công quỹ vẫn chưa điều tra rõ ràng kết tội người ta như vậy thì cũng hơi quá đáng…với lại theo con thì ai làm người đó chịu nhân phẩm của Tuyết Vi con hiểu rõ hơn ai hết con nghĩ bạn ấy xứng đáng được tiếp tục học ở trường Cầu Vồng ông à”.
“Nhưng giờ con bé đó cũng đâu có đủ tiền mà đóng học phí nữa”.
“Ông nội chỉ cần cho vài suất học bổng là được rồi mà”.
Thầy hiệu trưởng khẽ cười: “Tiểu Tường à, con đúng là rất thích lo chuyện bao đồng đó nha”.
Giọng nói bên kia nũng nịu vang lên: “Con vào trường ông nội xây học mới có mấy tháng quen được người bạn tốt là Tuyết Vi, nội mà bắt bạn ấy chuyển trường con không thèm đến trường của nội học nữa đâu”.
“Thôi được rồi làm theo ý con được chưa”.
“Cảm ơn ông nội nhiều”.
Trên đường đi học về, Vương An Chi và Vân Tường ghé qua tiệm bánh ngọt để mua bánh, cả hai đang đứng lựa bánh ngọt thì một chiếc BMW màu đen từ xa chạy tới rồi cố tình đụng vào chiếc xe đạp màu xanh ngọc để ven đường.
Vương An Chi đứng trong tiệm bánh thấy chiếc xe kia tông vào làm hư xe đạp của mình liền mở cửa đi ra ngoài xem sao.
Chủ nhân của chiếc BMW kia cố tình tông vào xe của người ta còn muốn gây hấn nên liền bước xuống xe lớn tiếng quát tháo: “Là kẻ nào để cái đống sắt vụn ở đây vậy hả? Làm hư xe của bổn thiếu gia rồi mau đền đi”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN