Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 73. Trăng Mật
Chẳng có gì lạ khi đây là dịp để nữ sinh sẽ tỏ tình với nam thần mà họ yêu thích, nhưng lạ ở chỗ địa điểm nhận quà chỉ có hai bàn cuối lớp.
Hôm nay Giang Tuấn nghỉ, Lăng Thiếu Dương có bạn gái nhận được ít quà hơn, Lâm Hạo thì không nhận quà của bất kì ai cho nên tiêu điểm của năm nay là Dương Minh Khải.
Những nam sinh khác không khỏi ganh tị
“Cuộc đời thật lắm bất công, kẻ hai hộp sữa thằng không hộp nào.” – Nam sinh 1
“Nữ sinh trường này có mắt không vậy, anh đây đẹp trai ngời ngời mà không ai tặng là sao ?” – Nam sinh 2
“Ông đi thẩm mỹ lại thì may ra có cơ hội.” – Nữ sinh 1
Nam sinh 3 chạy qua năn nỉ “Lâm Hạo, cậu nhận tấm lòng của mấy em đi, nhận rồi chuyển qua cho tôi cũng được.” – Lâm Hạo *Lườm*
– Nhiều socola vậy, tôi phải làm thế nào ? – Minh Khải vò đầu
– Cậu tàn nhẫn được như Lâm Hạo không ? Từ chối hết. – Lăng Thiếu Dương gợi ý
– Tôi làm không được. Thế còn cậu ? – Minh Khải bàn trên quay xuống hỏi ngược lại
– Tôi cũng vậy. – Thiếu Dương thở dài
– Thế hai người kêu ca cái gì ? Ăn không hết thì đem chia người khác đi. – Lâm Hạo mặc cho tiếng ồn ào, từ sáng đến giờ vẫn chăm chú đọc sách, vì anh ngồi trong góc, bên ngoài đã có Lăng Thiếu Dương chống đỡ
– Giang Tuấn coi vậy là thoát kiếp nhỉ, chỉ cần nghỉ học thôi. – Thiếu Dương chống tay lên bàn nói
– Thế cậu cũng nghỉ đi. – Minh Khải cười nói
– Ngọc Mai mà không thấy mình sẽ chém mình ra thành trăm mảnh rồi vứt cho con pet nhà em ấy ăn đấy. – Thiếu Dương lắc đầu đau khổ
– Cậu chưa gì đã sợ vợ như vậy là không được. – Minh Khải lắc ngón tay
– Còn đỡ hơn kẻ không có vợ để sợ đấy nhé.
– Cậu…Mà khoan đã, cậu mới bảo Giang Tuấn nghỉ ? Sao mình chẳng nghe nói gì vậy ? Cậu ấy bị sao ? – Minh Khải hỏi dồn, tự dưng anh có linh cảm không tốt lắm
Thiếu Dương thong thả trả lời
– Chẳng sao cả, Phương Ly về quê, Giang Tuấn cũng nghỉ học đi cùng nên gọi bảo mình xin phép giúp. Cá chắc là ra mắt “nhà gái” rồi. Nói đi nói lại, hai người họ hôn cũng đã hôn, ra mắt là chuyện sớm muộn thôi. Mình cũng phải chọn một ngày nào đó không gió không mưa dẫn Ngọc Mai về…
– Cậu có chắc như vậy không ? – Minh Khải không có tâm tình nghe vế sau, đờ đẫn người hỏi
– Ngọc Mai nói với mình vậy mà. Không tin nữa thì cậu cứ hỏi Lâm Hạo, Phương Ly trước khi đi nhất định phải đã xin phép qua cậu ấy, hơn nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp cả hai cùng nghỉ, đúng không bạn hiền ?
Thiếu Dương chờ đợi một câu trả lời không bao giờ được phát ra từ người bên cạnh.
Lâm Hạo gấp mạnh quyển sách trên tay, đôi mắt đen tĩnh lặng lại giá băng như mặt hồ mùa đông duy trì suốt từ đầu đến giờ khẽ động. Anh đứng phắt bật dậy hai tay đút túi quần đi một mạch ra khỏi lớp mặc cho cái nhìn ngơ ngác từ hai người bạn phía sau lưng và cả đám con gái hận không thể nắm áo kéo giữ anh lại.
……………………
Tấm rèm cửa màu kem ngoài cửa sổ bay bay, không gian xung quanh im ắng vô cùng, như thể một tiếng thở cũng không nghe thấy. Có một chàng trai đang ngồi trên bàn, chân mày chau lại, vô thức lại cầm lấy điện thoại lên và ấn gọi vào một số trong danh bạ.
Từng tiếng tít dài vang lên đã đánh thức anh,thật không ngờ mình lại làm ra chuyện này.
Định ấn nút tắt ngang nhưng lại nghĩ…anh là chủ của cô ta, đột nhiên biến mất không báo tiếng nào nên muốn biết cô ta ở đâu làm gì chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường ?!
Đầu bên kia vừa có tín hiệu nghe máy Lâm Hạo đã đưa điện thoại lên áp vào tai mình
– Rốt cuộc cô đã đi đâu, cùng với ai, tại sao không xin phép tôi ? Có muốn tên mình xuất hiện trong mục “tìm trẻ lạc” chiều nay không ?
Giọng nói như cố tỏ ra lạnh lùng hờ hững không mang chút biểu cảm nào, nhưng người nói lại không nhận ra bản thân đã mắc sai lầm khi thốt lên ba chữ…
“Cùng với ai”
– [Đi cùng tôi được không hội trưởng ?] – Một giọng nam tính vang tới, thanh âm dửng dưng pha lẫn chút khó chịu
– [Cậu…]
Lâm Hạo vô thức nắm chặt bên bàn tay còn lại.
Quả nhiên là đi cùng với cậu ta.
Hay lắm, còn dám không nghe điện thoại của anh mà để cậu ta trả lời thay, là muốn chọc tức anh hay là sợ anh sẽ phá hoại chuyến đi chơi vui vẻ ? Có khi cả hai đều đúng không chừng.
– Phương Ly đã xin phép anh cậu rồi, cứ về mà hỏi anh mình đi. Mà này, có phải vợ hay bạn gái cậu đâu, người ta đi cùng ai vào lễ tình nhân thì có liên hệ gì đến cậu ? – Giang Tuấn lại nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai giễu cợt.
– Điện thoại của ai thì bảo người đó nghe, chỉ có kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc mới luôn thích nghe điện thoại dùm người khác. – Tiếng Lâm Hạo vang lên, lạnh lùng xa lạ, lạnh lẽo buốt giá
– Phương Ly đang không tiện, cậu có gì cứ nói với “kẻ bắt cóc đẹp trai” này tôi sẽ truyền đạt lại cho miễn không phải mấy câu yêu đương là được.
Đôi mắt Lâm Hạo đen thẫm như màn đêm, định cúp máy thì đầu dây bên kia vẫn vang tiếp một câu
– Quên mất còn chưa trả lời cậu là đi đâu nhỉ. Chúng tôi đi trăng mật, khi trở về nhớ thì sẽ mang quà cho cậu. Valentine vui vẻ nhé hội trưởng.
_CỤP
_BỘP
Lâm Hạo đập mạnh điện thoại xuống bàn, con nhỏ này càng lúc càng chẳng ra sao. Mặc kệ, bị gạt hay bị dụ dỗ là do tự làm tự chịu, cũng lớn rồi đâu phải còn cỡ tuổi Ân Ân. Không liên quan gì đến anh.
Mấy hôm nữa có “chuyện lớn” xảy ra thì cũng đừng ngồi đó mà khóc, sẽ không ai dỗ đâu.
…………………
Gió đưa mùi hương của các loài hoa quyện vào nhau lan tỏa trong không khí rồi lùa qua khung cửa xe phả vào mũi đánh thức cô.
Thơm quá, dễ chịu quá !
Hít một hơi thật nhẹ, Phương Ly từ từ thức dậy, chầm chậm ngước mặt lên vô tình chạm phải ánh mắt sâu hun hút đang nhìn mình, ban đầu cô như bị hút vào đó vài giây sau đột nhiên có thứ gì tựa tia sét xẹt qua khiến bản thân bối rối khó tả.
Đầu óc dần tỉnh táo mới nhận ra là mình đang dựa trên vai của Giang Tuấn, xe cũng không chạy nữa mà dừng hẳn lại.
– Tới quê nhà em rồi đấy ! Nhưng nếu em muốn ngủ thêm một lát cũng không sao ! – Giang Tuấn mỉm cười khẽ nói
– Hả ? Tới nơi rồi ? Sao anh không gọi em dậy ? – Cô ngồi thẳng lên, vuốt lại áo, thấy ngại vì mượn vai anh lâu như vậy
– Thấy em ngủ say quá anh không nỡ gọi.
– Xin lỗi, chắc anh mỏi vai lắm ! – Cô nhìn anh, khe khẽ nói
– Không sao. Nhưng đưa em đến đây thì anh không biết phải đi thế nào nữa rồi !
Phương Ly quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng, gió, cảnh sắc và hương vị này…đúng thật là quê của cô rồi.
– Bây giờ em phải đến thăm mẹ trước đã, lần nào cũng như vậy cả ! – Mắt cô long lanh sự mong chờ, háo hức
– Vậy mẹ em ở đâu ?
– Bệnh viện Huy Quang.
– Được, chúng ta đi thôi.
– Thưa thiếu gia, hình như xe bị trục trặc gì đó. – Tài xế ngồi nãy giờ đã thử mấy lần nhưng xe vẫn không có dấu hiệu khởi động, mồ hôi lạnh của anh bắt đầu rịn ra, phải liên tục dùng khăn lau.
– Từ đây đến bệnh viện thăm mẹ em có thể đi bằng phương tiện gì khác không ? – Giang Tuấn quay sang hỏi cô, anh vẫn bình tĩnh như không có gì
– Tất nhiên là có chứ, bình thường em vẫn đi bằng xe buýt mà. – Phương Ly nhanh chóng đáp
– Thôi được rồi, tôi sẽ gọi người đến đưa cậu và xe về. Chúng tôi có thể tự đi được. Mà cậu biết phải nói với mẹ tôi thế nào rồi chứ ? – Giang Tuấn để cô xuống trước, trên xe anh nói với tài xế
– Thưa thiếu gia, tôi biết ạ. – Tài xế nét mặt căng thẳng không dám nhìn lên khi nhận ra phía trước như có luồn khí lạnh lẽo tràn tới
Cả hai bước vội đi ra bến xe bus gần đó rồi cùng chờ xe.
Phương Ly cứ len lén nhìn sang người con trai cao lớn cạnh mình. Sao tự dưng cô hồi hộp quá. Suốt những năm qua đây là lần đầu tiên cô dẫn một người con trai về cùng đấy. Lúc trước cứ nghĩ nếu như có ngày như vậy thì người đó sẽ là anh hai cô.
Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, điều quan trọng bây giờ là Giang Tuấn vốn không phải là người bình thường, cô sợ sẽ có điều gì thất thố hay khiến anh không thoải mái.
Nói đi nói lại, sao anh nhà lớn không ở lại thích về một nơi hẻo lánh thế này để chịu khổ chứ.
Đầu tiên chính là bắt anh chờ đợi cùng cô giữa con đường đầy gió bụi và nắng nóng phả thẳng vào mặt đến rát cả da. Cũng may chỉ chừng mười phút sau thì xe bus đã tới.
Vừa đặt chân lên bước đầu tiên Phương Ly thấy bất ổn. Thường khi có đông như vậy đâu nhỉ ?
Xe chật ních người, một chỗ ngồi cũng không còn, đứng thì chỉ còn vài chỗ. Cô xoay người về phía sau nuốt nước bọt ái ngại nhìn Giang Tuấn.
– Hay là anh…Em thấy không hay lắm ! – Ý là muốn anh hãy quay về cùng tài xế của mình đi để không phải theo cô chịu vất vả
– Anh nói rồi, chúng ta cùng nhau đi du lịch, có gì em chịu được mà anh không chịu được. Lên thôi bác tài la bây giờ. – Giang Tuấn rất nghiêm túc, đẩy người cô về phía trước
Phương Ly thở dài rồi gật đầu, tuy anh nói vậy nhưng cảm giác tội lỗi vẫn dâng trào.
“Anh chàng kia hình như là người thành phố đấy ?
“Đẹp trai quá đi mất.”
“Lại làm quen anh ấy có được không ?”
“Thôi đi, người ta đang đi cùng bạn gái kia kìa.”
“Sao biết là bạn gái, lỡ đâu chỉ là bạn bình thường thôi ?”
“Hôm nay là Valentine đấy, có ai lại cùng bạn bình thường ra ngoài chứ ?”
Cuối cùng điều Phương Ly từ sớm đã nghĩ cũng tới. Đi với anh ai ai cũng dòm ngó, dáng vẻ lịch lãm của anh làm cho mọi người xung quanh không thể không ngoái nhìn, kể cả những cô gái đang có bạn trai bên cạnh.
Cô cũng thông cảm cho họ, ở cái miền quê nhỏ bé đầy nắng gió này xuất hiện một chàng trai có làn da trắng như men sứ, phong thái ngời ngời, hào quang tỏa sáng như ca sĩ minh tinh thế kia thì chẳng khác nào “động vật quý hiếm”.
Nhưng mà nghe họ nói thì cô mới nhận thức được hôm nay là Valentine, thảo nào xe lại đông và toàn cặp đôi tình cảm ! Và vấn đề là họ đang nghĩ cô cùng anh cũng như thế !
Chiếc xe đang chạy đột nhiên bị rung lắc dữ dội, những người trên xe đều la lên, Phương Ly cũng sợ hãi kêu lên một tiếng rồi cô mất thăng bằng người nghiêng ngã, may thay Giang Tuấn đứng ngay phía sau nên đưa tay ra ôm lấy cô kéo lại.
Sau khi nguy hiểm qua đi, hai gò má cao của cô đỏ ửng, tim đập nhanh còn hơn là nỗi sợ vừa rồi khi phát hiện cả hai đang trong tư thế cực kỳ thân mật. Trời ạ, sao anh vẫn chưa chịu buông cô ra.
Cũng may lúc này xe vừa đến trạm, hành khách xuống cũng khá nhiều, cô vẫn còn ngại nên cố tình ngồi cạnh một chị để anh ngồi với một bác bên dãy kia cách mình hai hàng.
Lâu lâu quay đầu nhìn xuống thấy anh cùng bác gái trò chuyện rất vui vẻ. Dù không biết họ nói chuyện gì nhưng xem ra tính cách anh hòa đồng thật nhỉ ? Mà sao mắt cô lại giật vậy kìa ?
.……………….
Chiếc xe đến một trạm dừng, Phương Ly ra hiệu cho Giang Tuấn cùng cô bước xuống để chuyển qua đi xe khác. Bác gái ngồi cạnh anh trùng hợp cũng xuống trạm này. Vậy là ba người đứng chờ xe bus.
Bác gái có gương mặt thật phúc hậu, tay cầm giỏ đồ bước đến gần mỉm cười nhìn cô nói
– Gặp nhau thế này cũng xem như là có duyên. Cháu nhận ít hoa quả nhé, tươi lắm, mấy thứ này toàn nhà bác trồng không đấy ! – Nói rồi bác lấy một cái bọc trong giỏ ra đẩy vào tay cô
– Bác…bác làm thế này thì cháu ngại lắm ạ. – Hai tay Phương Ly xua liên tục, mắt ngước lên khó xử
– Có gì đâu mà ngại, chồng của cháu vừa giúp bác sửa cái điện thoại bị hư còn trò chuyện khiến bác rất vui vẻ, mấy thứ này cũng đâu có nhiều gì, cháu nhận cho bác vui đi !
– Ch…chồng…‼! – Đầu óc Phương Ly quay mồng mồng, vừa rồi nhất định là cô nghe nhầm rồi
Bác gái phẩy tay cười lớn
– Đã cưới rồi thì cháu phải nên quen với cách xưng hô này đi chứ, đây cũng xem như quà của bác, chúc hai cháu đi trăng mật vui vẻ nhé !
Miệng Phương Ly há ra mà không thể khép lại được, mắt trợn ngược lên, gương mặt đỏ bừng bừng. Quay lại lườm nguýt kẻ nói dối như cuội kia thì thấy anh đang thong dong ngắm trời nhìn đất, điệu bộ nhàn nhã vô cùng.
Trời ơi, rốt cuộc anh còn bịa ra chuyện gì nữa không thế ! Muốn cô phải sống sao đây !
– Bác ơi, bác đừng nghe anh ấy nói, thật ra tụi cháu…- Cô hớt hải định giải thích thì…
– Vợ ơi, xe bus đến rồi kìa, nhanh lên mẹ vợ đang chờ chúng ta đấy ! – Giang Tuấn một tay cầm túi trái cây một tay khoác vai cô, gật đầu cảm ơn bác gái rồi kéo cô đi thẳng lên xe.
– “…”
……………
Mặt trời lúc này đã lên rất cao, ánh nắng chói chang bao phủ cả con đường.
Chiếc xe bus thứ hai tiến đến nơi khác không được thanh bình như khi nãy mà ồn ào tiếng người buôn bán cùng xe cộ qua lại, nhưng Phương Ly lại chẳng chút nào để tâm, trong đầu chỉ toàn hiện ra gương mặt của mẹ.
Niềm vui sướng không sao tả nỗi xen lẫn sự ăn năn và tự trách bản thân mình.
Cô đúng là một đứa con gái bất hiếu, đi học và làm việc tận nơi thành phố xa không thể ở bên cạnh bà, trò chuyện cùng bà thường hơn, biết đâu như thế bà sẽ sớm tỉnh lại.
Giang Tuấn ngồi bên cạnh vẫn không thôi nhìn cô, nhìn ánh mắt suy tư tha thiết của cô khi nhìn ra cửa sổ anh cũng có thể cảm nhận được cô đau lòng thế nào vì quá khứ trước kia. Từ giờ có anh rồi, anh sẽ luôn bên cạnh cô.
——Bệnh viện Huy Quang——-
Phương Ly đứng trước cửa phòng bệnh đóng kín, vươn bàn tay thon dài đặt trên nắm vặn cửa, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ xoay tròn.
Cánh cửa bật mở, tất cả thật là im ắng, một sự yên ắng khiến con người ta đau lòng.
Cô lặng người tê tái, ánh mắt bi thương hướng về phía người phụ nữ nằm bất động trên chiếc giường bệnh trải ra trắng muốt.
Tiến từng bước thật chậm, mỗi bước đi đều khiến cô muốn rơi nước mắt.
Mẹ và anh chính là những mảng tươi sáng nhất trong tuổi thơ đầy tăm tối của cô. Tuy thời gian sống cùng bà chỉ có hai năm nhưng bà đã cho cô những thứ tốt nhất, đẹp nhất, tình thương bao la nhất.
Cô rất nhớ bà, nhớ giọng nói và nụ cười của bà, những món ăn mà bà nấu, từng cái vuốt tóc hay ôm cô vào lòng. Nhưng 8 năm rồi, thế giới này có biết bao nhiêu thứ đã đổi thay sao mẹ vẫn vậy, lặng lẽ chìm trong giấc ngủ.
Thấy sắc mặt Phương Ly khác lạ, Giang Tuấn liền cười để phá tan bầu không khí ngột ngạt ảm đạm.
– WOA ! Mẹ vợ anh đẹp thật đấy. Sao mẹ ngày xưa không làm minh tinh nhỉ, nhất định sẽ trở thành ảnh hậu.
– Anh lại đùa nữa rồi, nhưng mà mẹ em thật sự rất đẹp. – Rồi cô mỉm cười chỉ tay về phía anh – Mẹ, đây là Giang Tuấn, anh ấy rất tốt với con, giúp đỡ con rất nhiều lại còn từ nơi thành phố rất xa về đây cùng con.
– Chào mẹ vợ, mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho Phương Ly thật tốt.
– Anh đừng đùa mà, mẹ em lại tưởng thật đấy, ngày nào mẹ chưa tỉnh lại em sẽ không lấy chồng đâu !
Giang Tuấn thở dài, rất khẽ, lúc này đây anh biết Phương Ly rất đau lòng nhưng bản thân lại chẳng làm được gì ngoài việc cố gắng chọc cho cô vui mặc dù biết là cô chẳng thể vui nỗi. Nhìn cô thế này cũng khiến anh nhớ đến người mẹ đã mất của mình, cái cảm giác đau xé lòng mà cô phải gánh chịu anh cũng từng trải qua.
– Thế em tâm sự với mẹ đi nhé, anh ra ngoài trước.
Cửa phòng vừa đóng lại cạch một tiếng những giọt lấp lánh trong suốt liền thi nhau rơi xuống, nỗi đau khổ chất chứa bao lâu bỗng vỡ òa.
Được một lúc cô đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi, cố mỉm cười rắn rỏi nói
– Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã lỡ kì thi năm nay rồi. Nhưng con hứa năm sau sẽ tiếp tục cố gắng đến khi nào thực hiện được lời hứa trở thành ca sĩ mới thôi.
– Ở nhà mới mọi người đều đối xử với con đều rất tốt, mẹ yên tâm nhé.
– Công việc của con rất kì lạ, là làm chị hai của một cô bé tưởng nhầm con là chị ruột.
– Nhưng con nghĩ mình sẽ làm tốt thôi, giống như mẹ ngày xưa đã dùng tình thương chẳng khác nào ruột thịt để che chở cho một cô bé mồ côi ở cô nhi viện và giúp cô bé ấy có lại nụ cười.
Rồi cô cúi xuống, bàn tay nhỏ bé thon dài nắm chặt lấy bàn tay cứng đờ của bà, tiếp tục kể cho bà nghe những câu chuyện vui buồn trong suốt thời gian qua. Cô còn rất nhiều rất nhiều điều muốn kể.
– Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại nhé, con sẽ tìm cả anh về nữa…chúng ta sẽ cùng nhau quây quần ăn bữa cơm do mẹ nấu như lúc nhỏ…có được không…mẹ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!