Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 77.1. Nụ Hôn Của Hoàng Tử (1)
Giang Tuấn đi học về thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách thì cúi chào một tiếng, giọng nói một màu nhàn nhạt của anh khiến bà vừa nghe đã nhận ra ý tứ trong đó.
Bước chân của anh dừng lại, nhìn bà khá lâu. Lúc định mở miệng thì bà đã lên tiếng trước
– Con đừng qua lại với con bé Phương Ly đó nữa, nó vốn không phải thứ tốt lành gì ! – Giang phu nhân nói chắc chắn như đinh đóng cột
– Mẹ…con thật sự không hiểu vì sao mẹ lại có thành kiến với cô ấy như vậy ? Vì cô ấy làm giúp việc sao ?
– Con lầm rồi, mẹ chưa từng coi thường xuất thân của ai bao giờ cả ! – Giang phu nhân đặt mạnh ly trà xuống bàn, sắc mặt lập tức biến đổi
– Vậy thì tại sao chứ ?
– Con thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết. – Bà nhìn chằm chằm vào anh, thái độ tức giận
– Con là thật sự không biết, Phương Ly, cô ấy có điểm nào không tốt ?
– Con bé đó ở nhà người ta gần mười năm vẫn có thể vô ơn lấy trộm đồ đạc, chưa kể còn hàng tá tin đồn như nó khiến Minh Khải bạn con hủy hôn ước rồi lại cặp kè người giàu có nào đó, được người ta dùng siêu xe đưa đón, sau còn chưa thỏa mãn cố ý tiếp cận con. Mới quen nó mấy tháng con lại ra sức bênh vực nó như vậy, còn nói dối mẹ, có phải nó cho con uống thuốc gì hay không ? – Bà nói xong phải đưa tay vuốt ngực cho hạ hỏa
– Phương Ly cô ấy không như mẹ đã nghĩ đâu. Còn những tin đồn đó tất cả đều là giả. – Anh lớn tiếng bênh vực cô
– Không có lửa làm sao có khói. – Giang phu nhân kiên quyết buông một câu
Giang Tuấn bất mãn trước cái nhìn mẹ mình
– Phương Ly vốn không như thế. Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương, bao năm nay một mình vươn lên ở cái thành phố không người thân thích này, vừa đi học vừa làm giúp việc kiếm tiền chăm sóc cho người mẹ nuôi sống đời sống thực vật và thậm chí cả những người từng bán cô ấy đi nữa.
Giang phu nhân đứng bật dậy gằng giọng tức giận
– Con tỉnh táo lại đi, còn đầy ra đó những người đáng thương hơn nó nhưng họ chọn cách sống trong sạch chứ không sa ngã hư đốn như vậy.
– Mẹ, con rất tôn trọng mẹ, yêu quý mẹ, từ nhỏ đến lớn là mẹ chăm sóc con, con cũng chưa từng cãi lời mẹ, nhưng hôm nay xin mẹ cho con làm chủ chuyện này. Rồi con sẽ chứng minh cho mẹ thấy Phương Ly tuyệt đối không như mẹ nghĩ.
– Từ năm mười sáu tuổi mẹ đã gia nhập làng giải trí, có dạng người nào mà mẹ chưa gặp qua. Con bé đó ngoài mặt ngoan hiền nhưng thực chất là một kẻ giả dối, nó chỉ muốn lợi dụng con để bay lên cành cây làm phượng hoàng chứ chẳng yêu thương gì con hết. – Bà quả quyết từng chữ một
Bầu không khí quá bức bách, rõ là cả hai không cùng tiếng nói chung.
Giang Tuấn chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên lấy ngay điện thoại trong túi ra đưa đến trước mặt bà.
– Chẳng phải từng mẹ bảo thông qua âm nhạc có thể giúp ta hiểu được một người.
– Con có ý gì ? – Bà nhàn nhạt hỏi, không quan tâm lắm
– Đây là con lén thu âm lúc Phương Ly tập hát để đi thi, cô ấy rất có năng khiếu âm nhạc, chỉ là hôm ấy có việc đột xuất xảy đến nên không thi được.
Anh ấn nút “Play” nhưng tiếng nhạc còn chưa phát ra Giang phu nhân đã tức tối thẳng tay gạt mạnh chiếc điện thoại rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn.
Màn hình tắt ngấm.
– Con đừng tốn công phí sức nữa, con bé đó tài giỏi đến mấy cũng không thể giỏi hơn Nhã Đình được, và ngày nào còn mẹ nó đừng hòng dòm ngó đến Giang gia này. – Lửa giận trong bà bừng lên mạnh mẽ
Giang Tuấn cố hít thở sâu giữ cho mình bình tĩnh
– Coi như con xin mẹ, đừng tìm đến cô ấy nữa. Nói dối mẹ chính là con, dựng chuyện qua mắt mẹ cũng là con, cô ấy hoàn toàn vô tội trong tất cả mọi chuyện.
Giang phu nhân uất ức nhìn theo bóng lưng Giang Tuấn, thật không ngờ đứa con trai bà nuôi nấng dạy dỗ dành hết tình thương suốt gần ấy năm dù không phải con ruột lại có ngày vì con bé không ra gì đó mà ban đầu là nói dối, giờ lại tỏ thái độ với bà.
Thật là khiến bà tức chết. Còn con bé đó…cứ chờ mà xem.
……………………..
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của anh Minh Khải. Ban đầu Phương Ly còn nghĩ buổi tiệc này lớn như vậy, cô đến liệu có tốt không ? Nhưng sau đó Lâm tiểu nhân đã dọa sẽ cắt bớt lương cô nếu cô không có mặt. Nghĩ mãi vẫn không hiểu sao anh ta lại như thế.
Phấn khởi nhất là chị Gia Mỹ, từ đầu giờ chiều đã kéo vào phòng để trổ tài trang điểm và chọn váy áo.
Đúng giờ, cả bốn người lên chiếc siêu xe Lamborghini để di chuyển đến bữa tiệc.
Người đến dự tiệc lúc này đã khá đông, bên trong cổng là quang cảnh nhộn nhịp khách khứa qua lại.
Cửa xe từ từ mở ra, chị Gia Mỹ và anh Huy khoác tay nhau sải từng bước về phía trước, cô đi theo phía sau, Lâm Hạo thì bảo thấy hơi mệt nên muốn ngồi lại trong xe lát nữa ra.
Do váy hơi rườm rà nên cô cứ vừa nâng vừa đi, vừa một lúc ngẩng đầu lên thì hai anh chị ấy biến đâu mất tiêu, thế là phải tự vào một mình.
– Chà, công chúa ở đâu ra thế này ? – Lăng Thiếu Dương nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới đánh giá
– Nãy giờ mình cứ ngó đông ngó tây, còn tưởng là cậu không đến ! – Ngọc Mai vừa thấy bóng dáng cô đã chạy ngay đến – Hôm nay cậu đẹp giống như nàng tiên cá vậy !
Phương Ly lúc này diện lên người chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển tôn lên dáng người mảnh mai của cô. Mái tóc uốn xoăn, một nửa búi lên, nửa còn lại thì thả ra, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương hình bông hoa đính đá xanh saphire. Dưới chân là đôi giày pha lê xanh. Gương mặt được trang điểm tinh tế, toát lên vẻ đẹp thuần khiết như loài hoa bách hợp.
– Em nói anh mới thấy giống thật đấy ! – Thiếu Dương gật gù
– Hai người đừng có nói quá lên nữa, ngại muốn chết. – Phương Ly nhẹ lắc đầu
– Có thì mới nói chứ, biết đâu lát nữa cậu nhận được nụ hôn của hoàng tử không chừng. Rồi cậu sẽ từ bỏ biển xanh về bên anh ấy.
Ngọc Mai phán vui một câu làm hai gò má cô ửng hồng.
Chợt Phương Du thấy đông vui nên từ xa đi tới, vẫn cất giọng khinh miệt như xưa
– Chà em vịt bầu tưởng mình là thiên nga đây rồi. Lâu quá không gặp, không biết các mùi quê mùa trên người đã giảm đi chút nào chưa.
– Không khiến cô phải lo, Phương tiểu thư, ngược lại cô nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn. – Phương Ly thản nhiên đáp
– Nhà mới của em quả nhiên đối đãi với người ăn kẻ ở rất tốt, cho quần áo mặc lại còn được đến những nơi sang trọng thế này nữa. Ráng mà tận hưởng đi nhé ! – Phương Du liếc mắt một lươt trên người cô rồi cố ý nhấn mạnh chữ kẻ ăn người ở
– Tất nhiên rồi, ở hiền gặp lành mà !
Cô không quan tâm đến cô ta nữa mà nhanh chân tiến vào dự tiệc, đôi co với hạng người này thật phí thời gian.
– Anh chướng mắt con nhỏ Phương Du này lâu rồi, xưa chê anh không gia thế bằng nhà Minh Khải, lại lấy lí do rằng trông anh ngốc ngốc nên không chịu lập hôn ước. – Thiếu Dương quay sang nói với Ngọc Mai
– Em thấy người ta nói đâu sai. – Ngọc Mai bình thản cười
– Thế sao em lại quen anh? – Thiếu Dương giật mình
– Vì anh ngốc.
– “…”
– Được. Anh ngốc là do anh chưa thể hiện, thế hôm nay anh sẽ thể hiện cho em thấy sự thông minh của anh. – Thiếu Dương đưa tay hất tóc về phía sau rất cool
– Ý anh là sao ?
– Trong vòng một phút Phương Du đó sẽ phải “bốc hơi” khỏi đây.
– Anh nhắm mình có làm được không đó ?! – Ngọc Mai tỏ thái độ nghi ngờ
– Em mở mắt to ra xem bạn trai em biểu diễn nè !
Thiếu Dương đắc ý nói xong liền tủm tỉm cười, đi lại bàn lấy một ly rượu vang đỏ, bước đến cạnh Phương Du càng lúc càng gần và…biểu diễn cú trượt tay đầy nghệ thuật.
– Trời ơi ! Bộ váy đắt tiền của tôi.
Phương Du hét toáng lên khi bị nước đổ ướt người. Lại là nước màu đỏ trong khi bộ váy yêu quý của cô ta lại là màu trắng, giờ trông loang lổ chẳng ra hình thù gì cả.
– Anh, làm cái gì thế ? – Ả giận dữ trừng mắt sang Lăng Thiếu Dương
– Làm gì đâu, tôi bị đổ mồ hôi tay nên chiếc ly bị trượt ấy mà !
– Không cần biết, anh mau đền cho tôi !
Xoa xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ một lát, Lăng Thiếu Dương hết sức nhã nhặn nói
– Đền, tất nhiên là phải đền. Nhà tôi mở bệnh viện, cô muốn loại áo nào ?
– Anh nói gì ? – Phương Du không để ý tới thể diện, tức giận quát lên
– Mà tôi thấy cô hợp nhất với áo trắng kẻ sọc đen thẳng đứng đấy Phương tiểu thư. Để xem nào, đơn giản mà cá tính, diện lên người cô là hết sẩy luôn, người ta gọi là gì ấy nhỉ. Phải rồi high – fashion.
Xung quanh rộ lên tràng cười khúc khích, người nghiêm túc như Ngọc Mai cũng không thể nhịn cười được.
Phương Du căm hờn, cái tên này dám bảo ả mặc áo TÙ NHÂN sao ?
– Lăng Thiếu Dương đúng không ? Tôi sẽ nhớ anh. – Phương Du nghiến răng
– Nhớ thì đến bệnh viện Khánh Dương gặp anh tôi để xin thông tin liên lạc của của tôi nhé !
– Anh…
– À, khoa thần kinh. – Thiếu Dương vẫy vẫy tay – Để tôi bảo anh tôi khám miễn phí cho cô luôn. Anh tôi rất thích giúp những người bệnh mà không biết bản thân mình có bệnh đấy.
Phương Du giẫm mạnh giày cao gót giận dữ bỏ đi trong khi Lăng Thiếu Dương và Ngọc Mai đứng đó cười nắc nẻ.
– Thấy bạn trai em thông minh chưa. – Thiếu Dương vỗ ngực đầy tự hào
– Cũng có chút. – Ngọc Mai chợt lo lắng – Nhưng chúng ta làm như vậy có phải gọi là gây chuyện làm mất vui trong sinh nhật Minh Khải không ?
– Mặc kệ đi, tiệc chưa bắt đầu mà, với lần trước đi tắm biển anh mượn cái quần cậu ta không cho, xem như anh trả lại.
– Ngọc Mai :”…”
Trước thời khắc bắt đầu bữa tiệc, khách mời cũng đến gần đông đủ, ông Dương Minh Thành chủ tịch tập đoàn Dương Thị lên phát biểu đôi lời. Sau đó là một tràng pháo tay vang lên giòn giã.
– Chúng ta hãy cũng nâng ly chúc mừng và chào đón nhân vật chính của bữa tiệc nào.
Sau tiếng giới thiệu ấy, Minh Khải từ phía trong bước ra, rồi đứng trên bục cùng chiếc bánh kem năm tầng.
Hôm nay trông anh phong độ hơn thường ngày rất nhiều. Vẻ đẹp trai của anh làm biết bao cô gái đến dự tiệc phải ngây ngất, ước gì mình được làm dâu nhà họ Dương.
“Nào mọi người cạn ly”
“Cạn ly”
Sau màn nâng ly là màn cắt bánh kem, rất nhiều máy ảnh hướng về phía sân khấu, đèn flash nháy liên lục.
Tiếp đó anh Minh Khải phải cùng ba mình đi đến tiếp rượu những vị khách quý trong bữa tiệc, bởi vì anh tương lai là người tiếp quản của Dương thị, trách nhiệm rất nặng nề. Chào hỏi để biết và hiểu nhau thêm sẽ rất có lợi cho làm ăn sau này. Thương trường như chiến trường, anh phải bắt đầu học hỏi từ bây giờ.
Thôi thì kết thân là việc của họ còn ăn là việc của cô, tiệc lớn thế này đến đây không ăn thì còn làm gì. Bàn bufflet hôm nay lại được trang trí đầy món ngon và hấp dẫn.
Chính bản thân Phương Ly cũng không biết gương mặt ngây thơ đáng yêu khi nhìn thấy cũng như thưởng thức những món ăn xa hoa ở đây thu hút sự chú ý của người khác phái đến vậy.
Có nhiều người ngắm nhìn cô từ đằng xa nhưng đồng thời cũng không ít chàng trai đến mời cô cùng khiêu vũ một bản, hay thậm chí là đi dạo, uống rượu vang nhưng tất cả đều bị cô từ chối…chỉ vì đồ ăn.
Có vài người tối sầm mặt vì nghĩ rằng bản thân chẳng bằng những món ăn ngon trên tay cô, hoặc là thấy cô kì lạ vì họ đều là những công tử giới thượng lưu quý tộc thế mà cô lại không để ý đến. Hay là cô là hoa đã có chủ rồi ?
Giang Tuấn từ xa cầm ly rượu vang trên tay mà ngẩng người nhìn bóng dáng bé nhỏ tay cầm dĩa đồ ăn đang ngước mắt lên những vì sao trên trời.
Khi bạn đã để ý một ai đó thì mỗi hành động cử chỉ của người ấy, dù là bình thường đơn giản nhất, trong mắt bạn chúng cũng thật đặc biệt.
Phương Ly chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh, đôi môi anh đào cong lên thành nụ cười nhẹ. Nụ cười thật trong sáng ngây thơ, lại lay động lòng người, khiến anh cũng bất giác mà theo cô nhìn lên bầu trời trên cao đó.
Nào ngờ một lúc khi đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện một tên thanh niên không biết từ đâu chui ra phá hỏng cảnh đẹp. Mặc cho Phương Ly né tránh, hắn cứ cố tình sấn tới đụng chạm và lôi kéo cô.
Giang Tuấn tiến nhanh đến, đôi mắt âm u sắc lạnh, đen sẫm như hồ nước, sâu không thấy đáy.
– Vị thiếu gia này, tôi đã nói là tôi không muốn nhảy với anh rồi mà ! – Phương Ly bực mình gạt tay hắn ra rồi thu về
Trong bữa tiệc toàn người lịch sự ở đâu ra một tên cưỡng ép con gái thế này không biết. Nhưng cô vì không muốn làm phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ trong sinh nhật của anh Minh Khải nên vẫn cố nín nhịn, không la to hay phản ứng thái quá.
– Một điệu thôi, anh chỉ muốn làm quen với em. Đứng một mình chán lắm. – Tên đó vẫn mặt dày giở giọng miệng lưỡi
– Xin lỗi, nhưng bạn gái của tôi không có đi một mình và cô ấy chỉ nhảy với một mình tôi.
Giọng nói cứng rắn vang đến phía sau khiến tên thanh niên ban đầu giật mình sau đó tức điên. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì Giang Tuấn đã kéo tay cô đi bỏ lại gương mặt hắn ngơ ngác đến thê thảm.
Phương Ly bị lôi đi một đoạn mới sực tỉnh, hoảng hốt thất thần phát hiện bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay Giang Tuấn. Cảm giác anh mang đến ấm áp vô cùng khiến cho cô có muốn buông cũng không đành.
Nhưng rồi khi cô đủ quyết tâm rút tay mình ra khỏi tay anh thì anh lại nhanh tay siết chặt hơn, nhất quyết không buông.
– Nhảy với anh một điệu nhé !
Cô định mở miệng từ chối thì Giang Tuấn đã đoán trước nên chặn lại
– Tên đó vẫn đang nhìn đấy, em cũng đâu muốn anh và hắn xảy ra xung đột làm hỏng buổi tiệc sinh nhật của Minh Khải đúng không ?
Thật không ngờ…anh lại rõ suy nghĩ của cô như vật, biết đem cả đem anh Minh Khải ra buộc cô chấp nhận.
Tư thế nhảy của anh cứ như đang muốn ôm cô vậy khiến người cô gần như tựa sát vào người anh. Mùi cơ thể quẩn quanh bên hơi thở cô, không biết là mùi hương gì nhưng rất dễ chịu.
Phương Ly cắn môi để cố giữ cho mình vẻ mặt thản nhiên, lãnh đạm, giống như những thứ thuộc về anh đều không khiến cô quan tâm.
– Điệu nhảy kết thúc rồi, anh có thể…buông em ra được rồi đấy. – Đầu cô vẫn cúi thấp như từ nãy đến giờ, nói mà không nhìn anh
Làm sao bây giờ, anh thật không nỡ bỏ tay, nếu như bây giờ để cô đi không biết lần sau phải dùng lý do gì để cô chịu đứng cùng anh thế này.
Lẽ nào anh không nhận ra cô đang cố giữ khoảng cách với anh. Tại sao chỉ bằng vài câu nói của mẹ anh cả hai dù đang đứng cạnh nhau lại trở nên xa lạ đến vậy ?
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc mái phất phơ, cô phải ngẩng lên để vén chúng, vô tình lại để lộ ra đôi gò má ửng hồng dưới ánh đèn. Môi anh khẽ cười vì chợt nhận ra rằng dù cô có cố gắng diễn màn lạnh lùng đến đâu cũng không thể ngăn được phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Giang Tuấn không kìm lòng được cúi xuống, gương mặt thanh tú từ từ ghé sát rồi nghiêng đầu đưa môi mình chạm nhẹ vào gò má của cô.
Phương Ly lúng túng vùng mạnh khỏi vòng tay anh để lấy tay đặt lên má.
Sao giống như những gì Ngọc Mai phán lúc nãy thế !
– Anh…anh…tại sao anh lại làm vậy ?
– Chẳng tại sao cả, cũng giống như em tự nhiên lại đỏ mặt thôi ! – Giang Tuấn nhún vai thản nhiên nói lại khiến mặt cô đã đỏ càng thêm đỏ
– Anh…lỡ có người để ý rồi nói lại với mẹ anh thì thế nào ? – Trong cơn bối rối kinh ngạc cô không nhận thức được mình tiếp theo đã nói gì – Còn nữa, Lâm Hạo từng bảo chỉ có ếch mới hôn em thôi. Cho nên…tóm lại…anh đừng như vậy nữa.
Nói xong Phương Ly vụt chạy. Giang Tuấn gọi cô lại nhưng thoáng cái cô đã khuất trong đám đông. Sau đó… gương mặt anh tối sầm lại, hai bàn tay anh nắm chặt, nghe được cả tiếng răng rắc của khớp tay.
Tại sao…đang vui vẻ lại nhắc đến tên cậu ta ?
Tại sao…cô lại ghi nhớ trong đầu từng lời cậu ta nói như vậy ?
Một cảm giác kỳ lạ chợt loé lên.
Không thể nào có chuyện đó được !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!