Thằng bạn thân của tôi - #9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Thằng bạn thân của tôi


#9


Tàn cuộc chơi, mọi người ai nấy về nhà hết. Tôi và cậu lang thang trên phố rồi ghé vào một quán cafe. Đó là nơi mà tôi thường hay lui tới.
Ngồi vào cái ghế ở trên sân thượng, tôi gọi cho mình một ly Matcha đá xay và pancake trái cây. Cậu nhăn mặt:
– Tao có thể làm mấy cái này ở nhà cho mày mà.
– Thật vậy hả? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trong khi lại chẳng ngạc nhiên tí nào. Cậu thì món nào mà chẳng làm được.
Tôi lôi điện thoại ra lướt Face một hồi rồi đi cày view cho BTS. Tôi là một ARMY lâu năm.
Cậu hạ điện thoại của tôi xuống:
– Mày xem nó suốt không thấy chán hả?
– Không!
– Vợ ơi, em cứ như vậy thì anh biết sao đây?
– Keme mày.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia là một đàn anh khối trên, anh ấy đang nhờ tôi tham khảo về bộ truyện tranh do anh ấy chấp bút. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá thân mật. Chốc chốc lại phá lên cười. Nói chuyện với nhau được 20 phút rồi mà vẫn chưa có ý định dừng. Cậu nhăn mặt giựt lấy điện thoại của tôi:
– Nói chuyện với trai thân quá mức cho phép. – Rồi cậu cúp máy.
Tôi tức giận:
– Mày đang làm cái gì vậy hả? Mày bị tăng sông à?
Cậu nhẹ nhàng nói:
– Ừ, tao là thằng tăng sông đấy.
Nói rồi, cậu bỏ đi trước vài cặp mắt ngạc nhiên. Còn tôi vì tức quá mà mặc kệ cậu, gọi điện xin lỗi đàn anh rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn xong, tôi xách ba lô trở về nhà. Mở cửa ra, tôi chẳng thấy cậu đâu cả. Giận thật rồi sao? Mà thôi kệ nó đi! Nói kệ chứ trong lòng tôi thì chẳng kệ được tí xíu nào.
Sáng hôm sau, cậu không đến nhà gọi tôi dậy, không nấu bữa sáng cho tôi, không chờ tôi đi học. Tôi gõ cửa nhà cậu sợ cậu ngủ quên nhưng cậu không ra. Tôi có thể đoán chắc là cậu đã đi học rồi bởi vì mấy chậu bông trước nhà cậu đã được tưới nước và tôi thề là hôm qua không có mưa.
Tôi bước vào lớp. Cặp của cậu thì có ở chỗ ngồi ấy mà cậu thì đi đâu mất tiêu rồi. Cậu có thể ở đâu được nhỉ? Tôi ngồi vào chỗ lật tập ra xem lại bài.
Chuông reng vào lớp, cậu mặt băng lãnh bước về chỗ. Tôi cũng làm mặt lạnh yên lặng chép bài. Giờ ra về, tôi đi nộp bài tập. Cậu không đi cùng mà ngồi lại trong lớp. Thôi thì kệ xác nó vậy. Nộp bài tập xong xuôi, chị trưởng nhóm nói muốn xem cuốn vở vẽ của tôi. Nó không phải là bài tập, nó là do tôi nổi hứng làm thêm. Tôi mở ba lô của mình ra:
– Chết rồi, hình như em để quên cuốn vở đó ở ngăn bàn rồi thì phải.
Tôi xin phép chị chạy về lớp. Vừa đứng ngay trước cửa, tôi nghe thấy có một giọng nữ:
– Ưm… Để ý đến người ta đi chứ…
Nổi tính tò mò, tôi mở cửa ra. Đập vào mắt tôi là cảnh một người con gái lạ hoắc đang ngồi trên bàn của tôi và đang hôn một người con trai lạ hoắc. Khoan đã, đó có phải là… cậu không nhỉ?
Tôi sốc đến nỗi làm rơi ba lô. Trong không gian như thế này, tiếng rơi đó chẳng khác gì tiếng nổ bom hạt nhân cả. Làm cho hai người kia giật mình quay lại.
Hình như tôi biết cô gái đó. Cô ấy là hoa khôi của trường, học lớp kế bên đây mà.
Vì muốn họ không biết là tôi đang xem lén nên tôi đành giả vờ:
– Ah, xin lỗi. Không phải là tôi cố ý làm phiền. Tôi hiện đang viết một bộ truyện lãng mạng nhưng không biết nên vẽ thế nào. Cảm ơn hai người đã cho tôi ý tưởng. Hai người là người yêu của nhau à?
Hỏi là hỏi vậy nhưng tôi mong cô ấy trả lời là “Không phải” chết đi được.
– Thật ra là tôi vừa thổ lộ thôi. Chưa phải là người yêu đâu. – Cô ấy cười.
Cái gì? Cô ấy vừa nói là “Chưa phải…” à? Tại sao lại là chưa phải?
Tôi gượng cười nhưng trong lòng lại muốn khóc đến nơi:
– Chúc hai người hạnh phúc.
– Cảm ơn. – Lần này là cậu trả lời.
Cái tiếng “Cảm ơn” đó như xát muối trong lòng tôi. Tôi nhặt ba lô lên rồi chạy đi thật nhanh. Chạy tới đâu tôi không cần biết. Trước hết, tôi cần phải chạy khỏi nơi đây. Chạy thật nhanh. Bởi vì sớm muộn…
I’m will also get lost in love maze (tôi cũng sẽ lạc vào mê lộ tình yêu).
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN