Sống lại để biết anh yêu em
Chương 5: Sống lại ( Trình Dương )
Ở một bệnh viện trong thành phố, hôm nay có thêm một bệnh nhân. Người này chính là cậu thiếu niên sáng nay được cứu từ dưới biển lên. Cậu thiếu niên đó thực sự đã chết ở tận dưới đáy biển sâu nhưng hiện tại cậu còn sống vì trong thân xác cậu có linh hồn của Lục An Viễn.
Trong phòng bệnh, cậu thiếu niên còn hôn mê, chỉ nghe tiếng máy thiết bị chạy đều đều. Một lúc lâu, thiếu niên đã tỉnh. Cậu mơ màng, trong vô thức đã dần tỉnh lại. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là: “Đây là đâu?”. Cậu cố gắng để nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia, nhưng không tài nào nhớ nổi. Nhìn bao quát căn phòng, có mùi thuốc khử trùng, cậu biết đây là bệnh viện. Chợt tiếng cửa phòng mở, một thiếu niên khác trạc tuổi cậu bước vào, thấy cậu đã tỉnh, thiếu niên kia cảm động, hét:
– AAA! Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tên tiểu tử đáng ghét làm tớ lo chết được. Lần sau có thất tình thì cũng đừng có ra biển tự sát, biết chưa???
“Biển?”. Cậu ngơ ngác một hồi. Xong, cậu đã nhớ lại mọi chuyện.
Mình…mình là Lục An Viễn. Nhưng mình đã chết rồi mà. Thiên Duật đã thả mình xuống biển rồi…sao có thể.
Thiếu niên kia thấy cậu cứ thẩn thơ mãi nên lo lắng, giơ hai ngón tay ra trước mặt cậu, hỏi:
– Cậu sao thế. Đừng nói là nhảy xuống biển lâu quá rồi nên đầu óc có vấn đề nha. Nhìn này, đây là số mấy?
Cậu lạ lẫm, đáp:”Hai.”
-Đầu không có vấn đề gì, thế cậu có nhớ tớ là ai không?
Thiếu niên kia áp sát mặt cậu ta vào Lục An Viễn để hỏi khiến cậu càng ngơ ngác hơn. Làm sao cậu biết? Nhưng trong đầu cậu chợt hiện lên một kí ức. “A Đạt”- người này là ” A Đạt”, cậu thấy rõ thiếu niên này trong kí ức của cậu. Cậu khó hiểu vì cậu đâu quen biết người này.
Lục An Viễn khẽ mở miệng: “A Đạt…”
Khoảnh khắc cậu nói xong, thiếu niên kia đột ngột nhảy đến ôm cậu. Vẻ mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi:
-Trời ơi. Cậu có vấn đề thật rồi. Có nằm mơ tớ cũng không nghĩ cậu sẽ gọi tớ là “A Đạt”, chẳng phải mọi khi cậu vẫn gọi tớ là “Đạt lưu manh” mà, Dương Dương?
Thiếu niên kia vừa ôm cậu vừa lắc lư đến chóng mặt. Cậu cười khổ nhưng lúc cậu nghe được hai từ cuối, tim cậu đập thình thịch. Dương Dương? Ai là Dương Dương vậy? Quá kì là, cậu vội đưa tay đẩy cậu thiếu niên kia ra, hỏi:
-A Đạt, tìm giúp tớ cái gương?
Thiếu niên kia ngơ ngác nhìn cậu, cười nói:
-Sao thế, sợ ở dưới biển lâu vớt lên bị phai tàn nhan sắc à?
-Giúp tớ đi
Cậu nhanh chóng năn nỉ.
– Hết cách…
Thiếu niên kia thở dài, từ ngăn kéo tủ để đồ lấy ra chiếc gương cầm tay đưa cho cậu.
Cầm gương lên, sắc mặt cậu thay đổi hoàn toàn. Ai đây? Mình là Lục An Viễn. Sao mình lại thành ra thế này, hơn nữa mình chết rồi. Càng kì lạ hơn khi cậu nhìn tấm lịch treo tường, đã được ba năm từ khi cậu chết… Cố lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:
– A Đạt, cậu nói là tớ đã tử tự sao?
Cậu thiếu niên kia vô cùng ngạc nhiên:
-Cậu nhảy xuống biển nên mất trí thật rồi???
Lục An Viễn gật đầu cho có lệ nhưng lại cảm thấy không phải, lại lắc đầu:
-Tớ nhớ không rõ lắm?
-Cậu yêu đơn phương một gã nam nhân nhưng hắn ghét đồng tính luyến ái như cậu nên đã bỏ cậu chạy sang Mỹ với nữ nhân khác rồi.
“Hả???”. Cậu cũng rất bất ngờ khi nghe xong…
Cái người tên Dương Dương này yêu một nam nhân, tình yêu không được đáp lại, cậu ta đã tự sát…Cũng có chút giống mình…chẳng lẽ…linh hồn mình ở dưới đáy biển ba năm không siêu thoát đã nhập vào thân xác người tên Dương Dương này…có chuyện hoang đường như vậy sao?
Đang hăng say suy nghĩ thì trong phòng xuất hiện thêm hai người nữa. Theo kí ức mà thân xác cậu nhập vào, cậu biết họ là ai, gọi khẽ: “Ba, mẹ”
Vóc dáng hai người trung niên một nam, một nữ ôm chầm lấy cậu. Cậu nghe được tiếng nức nở của người phụ nữ:
– Con tỉnh rồi, Dương Dương. Lần sau con không được làm thế nữa, nếu còn tiếp diễn mẹ đánh đòn con đấy!
Cậu trầm lặng. Làm sao đây? Mình đâu phải Dương Dương của họ…Dương Dương của họ vốn đã chết rồi…sao có thể nói như vậy được.
Thấy cậu cứ im lặng, người đàn ông lên tiếng:
– Mẹ đã rất lo lắng cho con đấy. May lúc đó có A Đạt phát hiện nếu không cũng chẳng tìm được xác cho con đâu. Con cũng thật là, sao lại ích kỉ như thế?
Giọng người đàn ông nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc, dạy bảo. Nhưng lời họ nói ra, cậu càng càng không hiểu. Làm vậy thật sự là ích kỉ sao?
Người đàn ông nói tiếp:
– Cha biết con buồn. Nhưng con cũng phải nghĩ đến người khác nữa chứ. Con còn có cha mẹ, còn có bạn bè nữa mà, sao lại phải khổ sở đi làm cái chuyện ngu ngốc đó. Cha thật sự rất muốn đánh đòn con đó, tiểu tử thúi ạ.
Vừa nói vừa xoa đầu cậu, cậu yên lặng suy nghĩ. Đôi mắt đen nhánh gợi cái nhìn sâu xa. Gia đình, bạn bè lúc còn sống những thứ đó đối với cậu quá xa vời. Cậu nghĩ hoàn cảnh của cậu với Dương Dương là khác nhau. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Thiếu niên kia hai tay đặt lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, điềm tĩnh nói:
-Phải đấy, Dương Dương! Có thể cậu đối với cái gã mà cậu yêu, cậu chẳng là gì. Nhưng thế giới này rộng lớn lắm. Chắc chắn rồi cũng sẽ có người khác yêu cậu, yêu như chính sinh mệnh của người đó. Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của cậu, ở đâu đó, có người cảm thấy sự tồn tại của cậu là đáng giá, vì vậy khi cậu buồn, cô đơn hãy nhớ rằng: sẽ luôn có một người, luôn nghĩ về cậu, luôn chờ đợi cậu. Nhé!
Nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đó, A Đạt nói rất chậm như muốn cậu hãy ghi nhớ thật sâu những điều đó vào trong lòng. Nghe hết câu, trong lòng cậu cảm thấy rất xúc động. Hai hàng nước mắt vô tình chảy xuống, Lục An Viễn khóc. Cả ba người nhất thời sửng sốt, lo lắng: “Sao thế, đau ở đâu à? Có cần gọi bác sĩ tới không? Dương Dương.”
Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má, khóe môi cậu cong lên nở ra nụ cười tỏa nắng:
-Không sao đâu! Tớ khỏe mà, cảm ơn…mọi người.
Quá bất ngờ với hành động của cậu. Hai người lớn thì ngẩn ngơ, mắt chữ O, miệng chữ A. Riêng A Đạt tiếp tục ôm cậu vào lòng, mừng rỡ, giọng vui vẻ:
– Dương Dương à! Cậu biết không? Cậu cười đáng yêu lắm đó. Mà cái gã đó nghĩ gì mà dám bỏ rơi Dương Dương của chúng ta thế này. Mặc kệ đồng tính luyến ái, tớ…muốn cưới cậu.
Biết cậu thiếu niên kia có lẽ chỉ nói đùa nhưng bản thân cậu cảm thấy rất vui, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có gia đình, bạn bè. Thật ấm áp!
Không khí trong phòng rất vui. Giờ cậu đã biết, thân xác mà cậu nhập vào là Trình Dương – một thiếu niên hai mươi tuổi với gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo nhưng mà… đồng tính. Và những người ở đây là người thân của Trình Dương. Giang Hải Đạt là người bạn thân từ nhỏ của cậu, Trình Luân và Trần Lệ là cha mẹ cậu. Bọn họ hết lòng chăm sóc cậu. Sắc trời cũng đã tối, Trình Luân chạm nhẹ tay lên trán cậu, hỏi:
-Dương Dương, con thấy trong người không khỏe thì nói cha biết để con nằm viện điều dưỡng thêm vài hôm.
Cậu trả lời:
– Con khỏe rồi. Cho con xuất viện nhé.
– Vậy cũng được, cha sẽ đi làm thủ tục. A Lệ, em thu dọn đồ cho Dương Dương. Và A Đạt, Dương Dương nó cũng nghỉ học nhiều, phải nhờ cháu rồi.
Giang Hải Đạt vui vẻ đáp:
– Vâng. Cháu sẽ cố gắng giúp Dương Dương.
Còn cậu, trong lòng cậu nghĩ: về nhà ư?. Nhà? Cậu nghĩ về ngôi nhà trước kia cậu lớn lên là ngôi biệt thự ở Lam gia. Không biết bây giờ họ thế nào rồi, Lăng Viêm và Thiên Duật. Họ có khỏe không? Còn nữa, người cậu sống chết vẫn đòi yêu: Phàm Hạ Nghiêm. Ngay cả khi mình chết anh ta cũng chẳng xuất hiện, anh ta thật sự không còn yêu mình nữa. Nhớ lại lời Giang Hải Đạt nói khi nãy, cậu tự nhủ: Hạ Nghiêm có lẽ chẳng cần mình nhưng vẫn luôn có một người ở đâu đó luôn chờ đợi mình. Là ai chứ? Nghĩ đến đây cậu thở dài, làm gì có ai nhỉ? Kẻ như mình không đáng để người khác yêu thương.
Tối muộn cha mẹ Trình Dương đưa cậu về căn nhà hai tầng gọn gàng quét vôi trắng tạo vẻ hài hòa, ấm áp.
Họ mở tiệc mừng cậu xuất viện tiện thể chia tay luôn cái mối tình đầu của Trình Dương. Mãi khuya, cậu lên tầng, bước vào căn phòng của Trình Dương, có lẽ do cha mẹ cậu ta đã dọn dẹp phòng trước để cậu bước vào. Cậu nghĩ cứ như vậy cũng được. Dù sao ông trời cũng cho cậu sống lại, cậu nên bắt đầu cuộc sống mới, quên hết những gì ở kiếp trước đi. Nằm trên giường, cậu dần mệt mỏi đưa tay tắt đèn rồi thiếp đi…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!