Sống lại để biết anh yêu em - Chương 6: Liệu...có được không em?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
176


Sống lại để biết anh yêu em


Chương 6: Liệu...có được không em?


Buổi sáng đẹp trời ngày hôm sau, bảy giờ Lục An Viễn thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà ngồi cùng với cha mẹ của Trình Dương ăn sáng. Xong xuôi cậu giúp họ dọn dẹp, lúc sau có tiếng chuông cửa vang lên. Là Giang Hải Đạt tới rủ cậu đến thư viện học bài. Lễ phép chào hai người lớn, Lục An Viễn vui vẻ cùng Giang Hải Đạt tới thư viện. Trên đường đi cậu nhìn xung quanh, cảnh vật sau ba năm cũng chẳng thay đổi gì lắm.Cậu cảm thấy thật bình yên.
Bước vào thư viện của trường đại học Y, Giang Hải Đạt bắt đầu công việc giảng bài cho cậu. Cậu cũng chú ý lắng nghe.
– Hiểu rồi chứ, Dương Dương?
Giang Hải Đạt ôn tồn giảng giải tới từng milimét, sợ cậu không theo kịp nên dừng lại hỏi cậu. Cậu vui vẻ gật đầu. Giang Hải Đạt một tay vỗ ngực, mặt ngẩng tít lên cao đầy kiêu hãnh:
– Cậu hiểu là chuyện đương nhiên rồi, Giang Hải Đạt đây sẽ dạy cho cậu đưa cậu lên làm hiệu trưởng của cái trường này luôn.
-Cảm ơn cậu!
Nghe xong Lục An Viễn cũng không biết trả lời thế nào trong lòng có chút buồn cười nhưng cũng chỉ nói cảm ơn.
Vỗ vai cậu, Giang Hải Đạt nói:
-Ơn huệ gì chứ. Chúng mình là bạn mà.
Hai người vui vẻ vừa học bài vừa trò chuyện. Một lúc sau Giang Hải Đạt loay hoay tìm kiếm các vật ở trên bàn, cậu hỏi:” Sao thế, A Đạt”
– Chắc tớ quên đem cuốn “Sách dạy hướng nghiệp” đó đi rồi…
Giang Hải Đạt bẽn lẽn trả lời, cậu nói:
– Không sao, chúng ta có thể mượn sách ở đây mà. Để tớ đi tìm cho nhân tiện trả luôn mấy cuốn sách này.
-Ừ.
Lục An Viễn đi đến phía mấy cái giá sách và tay đang cầm theo mấy cuốn sách để sắp xếp lên giá thì… từ phía cánh cửa tiến vào một hình bóng quen thuộc. Thân ảnh tiêu sái cao ngất cùng với dung mạo tuyệt đẹp đó không ai khác là Phàm Hạ Nghiêm. Lục An Viễn gật mình khi nhìn thấy hắn. Giá sách khá cao, vì giật mình nên tay cậu buông lỏng, những cuốn sách đang xếp dở bị đổ xuống, có cuốn còn rơi trúng tay cậu.
Lục An Viễn nhanh chóng đem đống sách vừa rơi bỏ lộn xộn lên giá. Giang Hải Đạt trông thấy, sửng sốt chạy tới hỏi han cậu:
-Cậu không sao chứ! Có bị thương không?
“Không… Không có chuyện gì.” Lục An Viễn hoảng loạn trả lời, từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu. Có lẽ cậu không muốn để Phàm Hạ Nghiêm nhìn thấy.
Trùng hợp sao? Sao anh ta lại ở đây. Không sao cả, anh ta không nhận ra mình. Sao phải lo lắng chứ?
Hắn không nhìn thấy cậu. Hắn chỉ tìm mấy cuốn sách xong rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Giang Hải Đạt hỏi:
-Sao vậy, cậu lo lắng chuyện gì à?
Lục An Viễn lắc đầu:
-Không…không có gì mà, tớ bất cẩn quá để cậu lo lắng rồi.
-Vậy hôm nay đến đây thôi. Để tớ mời cậu một bữa nhé!
-Cảm ơn cậu.
Giang Hải Đạt dẫn cậu ra khỏi thư viện. Xui xẻo là đi vào chỗ chợ. Đúng lúc các mặt hàng được giảm giá, vô số các bà nội trợ chạy ầm ầm xô đến. Bị đám đông tập kích bất ngờ, không chút phòng bị cậu bị tách khỏi Giang Hải Đạt. Dòng người chen chúc nhau, cứ đẩy cậu đi xa dần. Cậu lên tiếng gọi “A Đạt!”. Giang Hải Đạt cũng hét to:” Dương Dương.” Cố gắng đưa tay về phía Giang Hải Đạt nhưng chẳng thể chạm tới nổi. Bỗng tay cậu chạm được tới một bàn tay. Cậu nghĩ đó là tay Giang Hải Đạt nên cố gắng nắm chặt, mà bàn tay kia nhanh như chớp đã kéo được cậu ra khỏi đám đông. Bị đám đông vây quanh một hồi, lúc thoát được cậu hai tay chống gối thở hồng hộc không kịp nhìn người đã kéo cậu ra là ai. Lấy lại hơi cậu nhìn lên, giọng cậu hơi yếu: “A Đạt”. Nhưng khoảnh khắc nhìn lên, người kia không phải Giang Hải Đạt mà là…Phàm Hạ Nghiêm. Thân ảnh hắn đứng thẳng vững chãi nhìn cậu không chớp mắt.
Mắt cậu tối sầm lại. Không thể nào…sao anh ta lại…Anh ta không phải đã nhận ra mình chứ? Lục An Viễn cố gắng nói ra được mấy từ:”Cảm ơn đã giúp…”
Chưa nói xong, âm thanh của Phàm Hạ Nghiêm đã vang lên:”An Viễn…”
Âm thanh không to không nhỏ đủ để cậu nghe được. Cơ thể Lục An Viễn như bị đóng băng. Cậu hoảng hốt mở miệng: “Anh…có thể anh nhận nhầm người. Tôi…tôi tên Trình Dương.”
Mặc kệ cậu có nói gì, hai tay hắn bám vai cậu, kề sát vào cậu:
-Em…em thật sự…lúc đó anh đã không nhìn nhầm. Em thật sự đã sống lại.
Nghe hắn nói xong, cậu biết giờ có phủ định thế nào đi nữa cũng vô dụng. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu hỏi:
– Làm sao mà anh biết…em đã sống lại.
– Anh…anh cũng không biết. Nhưng anh vừa nhìn thấy em ở thư viện, lúc đó anh đã nghi ngờ nên đã đi theo em…
Hắn ngập ngừng nói. Cậu ngạc nhiên, thầm nghĩ:”Thư viện? Vậy mà mình cứ nghĩ anh ta sẽ không phát hiện chứ?”. Im Lặng lúc lâu cậu bình thản nói:
– Ừ, em chính là Lục An Viễn nhưng cơ thể này không phải của em. Nhận ra em rồi anh…anh tính làm gì?
Mặt hắn biến sắc khi nghe cậu hỏi: “Anh tính làm gì?”. Thật ra thì hắn đi theo cũng chỉ để xác minh cậu có phải là Lục An Viễn hay không? Cũng chưa có ý định tiếp theo.
Hắn ấp úng: “Anh…anh chỉ…”
Cậu vội nói:
-Không sao đâu. Em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Có thể anh cảm thấy phiền vì kiếp trước em đã yêu anh. Còn bây giờ…
“Dương Dương!”. Tiếng Giang Hải Đạt cắt ngang lời cậu. Cậu xoay người nói: “A Đạt?”.
-May quá cậu đây rồi… Ai vậy? Người quen của cậu à?
Chạy đến gần hơn, Giang Hải Đạt hỏi. Lục An Viễn bối rối trả lời:
-À không, anh ấy hỏi đường thôi.
Xong, cậu kéo lấy tay Giang Hải Đạt chạy thật nhanh chẳng quay đầu lại. Thấy cậu có chút hoảng loạn, Giang Hải Đạt quan tâm:
– Sao thế Dương Dương, sắc mặt cậu không được tốt?
– Tớ ổn mà cậu không cần lo đâu.
– Vậy à…
Buổi tối nằm trên giường, cậu nghĩ ngợi vẩn vơ. Hôm nay gặp Hạ Nghiêm, không biết mình làm vậy có quá đáng không? Bỏ chạy chẳng thèm chào anh ấy. Haizz, mà thôi anh ấy cũng chẳng quan tâm đến mình đâu. Cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, trên bãi biển ở Thanh La, Phàm Hạ Nghiêm đang đứng trên bờ. Hôm nay hắn không lặn xuống biển nữa, hắn chỉ đứng đó nhớ về cái ngày mà Lục An Viễn đã chết.
Buổi tối hôm đó, hắn đứng lặng trong nhà nghe Tần Kiệt – thư kí của hắn kể:
– Lục An Viễn đã chết nhưng thằng nhóc không nói nửa lời chuyện chúng ta sai nó đánh cắp USB.
– Nó…chết như thế nào?
– Bị tra tấn tới chết. Là do Ngụy Lăng Viêm…
– Được rồi, cậu ra ngoài đi.
Phàm Hạ Nghiêm trầm giọng ra lệnh. Tần Kiệt nhận lệnh rồi rời khỏi.
Một lúc sau, khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn đã xuất hiện hai hàng xích lõa dài chảy trên má. “ẦM!”, hắn giáng mạnh một quyền vào bức tường trước mặt. Hắn khóc. Những lời nói đứt quãng của hắn vang lên:
– Xin lỗi…anh xin lỗi. Anh…anh là một thằng khốn nạn. Xin lỗi em…An Viễn.
Vừa khóc, vừa giáng thêm mấy đòn nữa. Tay hắn chảy máu, nhưng như thế này thì có là gì. Lục An Viễn đã phải chịu đau đớn gấp vạn lần nỗi đau này…Tiếng hắn gào khóc cùng với tiếng mưa, sấm chớp nghe rất kinh sợ, thê lương. Đúng là ngày tồi tệ nhất lịch sử mà!!!
Bây giờ hắn đứng lặng trên biển. Tiếng sóng ào ạt xô vào bờ, cơn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc đen của hắn.
Hôm qua, khi nghe An Viễn nói hắn chỉ là người qua đường, hắn đã rất đau lòng. Hắn nghĩ có lẽ cậu đã rất căm hận hắn.
An Viễn, kiếp này chắc em vĩnh viễn không muốn gặp lại anh. Anh biết em sẽ dành trọn cả cuộc đời này để ở bên một người khác, người đó không phải anh. Chỉ là… An Viễn này,em biết không? Khi anh có thể đầu thai làm người khác, anh vẫn hy vọng, có thể trong kiếp nào đó gặp lại em. Khi đó, trong lòng em không hận anh, anh cũng không còn ham muốn tiền tài gì nữa. Đến lúc đó, chúng ta cứ như vậy trong biển người mờ mịt gặp lại nhau. Anh có thể ôm em vào lòng, cùng em đi qua một kiếp người. Mà em có thể yêu anh một lần nữa. Như vậy, liệu…có được không em?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN