CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new*
Chương 17: Trở Về
Ken: -Chuyện là…..
2 tiếng trước. Ken nghĩ ngồi chờ đợi tin tức của Luzy không phải là cách hay vì thế hắn đã lấy xe đi tìm Luzy. Hắn lái xe qua nhiều con đường, ánh mắt lúc nào cũng ngó quanh tìm kiếm bóng dáng Luzy. Nhưng 2 tiếng trôi qua hắn vẫn không tìm thấy nó, hắn trở về nhà. Trên đường về nhà, hắn thấy 1 chiếc Cadillac XTS xám vừa chạy vụt qua mặt và dừng lại, hắn liền nhớ đến lời Kelvin nói vì vậy hắn cũng dừng lại theo dõi. Cửa xe mở ra và Luzy từ trên xe bước xuống, Ken vui mừng nhưng vẫn lo lắng khi thấy Luzy, hắn liền nhảy xuống xe và chạy đến.
Ken: -Bảo Hân.
Luzy quay người lại thì thấy hắn. Nó vội gật đầu chào người trong xe rồi chiếc xe lăn bánh chạy đi. Ken chạy đến bên nó vịn chặt đôi vai của nó rồi xoay người nó qua lại sốt ruột hỏi:
-Cô không sao chứ? Sáng giờ cô đi đâu vậy hả?
Luzy: -Anh có cần phải lớn tiếng như vậy không?
Ken: -Tôi lo cho cô mà cô còn nói như vậy hả?
Luzy tròn mắt chớp chớp nhìn ken: -Anh lo cho tôi sao?
Ken ngẩn người: -….Cô..Cô…. Tôi…Không ý tôi là mọi người… ai cũng lo cho cô.
Luzy: -Vậy còn anh?
Ken: -…..Đừng đứng đây nói lung tung nữa mau về thôi, An Nhiên và Thiên Ân họ trông cô cả ngày hôm nay rồi đó.
Nói rồi Ken bỏ lên xe Luzy cũng không nói gì thêm đi theo sau hắn.
Trên xe. Ken cứ lâu lâu lại nhìn lén Luzy, nó thấy vậy chợt bật cười nhìn Ken hỏi:
-Nè! Anh có gì thì cứ hỏi đừng nhìn tôi kiểu đó.
Ken ấp úng 1 hồi: -Người ngồi trong xe là anh cô?
Luzy: -Uh. Sao anh biết?
Ken: -An Nhiên nói……Anh ấy đến gặp cô để làm gì?
Luzy: …..
Im lặng 1 lúc, Luzy vẫn không trả lời, hắn hỏi tiếp:
Ken: -Nhưng sao tôi không gọi được cho cô?
Luzy: -Tôi đã tắt máy.
Ken: -An Nhiên nói khi đi với anh cô thì không được nghe điện thoại? Tại sao?
Luzy: -Có những chuyện anh không nên biết.
Ken:…
Ken cũng không nói gì nữa. Cả 2 im lặng cho đến khi về tới nhà.
Cà 6 đứa tụi nó vui vẻ bước vào nhà. Lavy tươi cười nói:
-Tụi tao cứ tưởng như mấy lần trước. Mày sẽ không về nữa chứ.
Luzy cười: -Không đâu.
Demy: -nhưng anh mày không phải đang ở Ý sao? Anh ấy đến Việt Nam làm gì?
Luzy: -Anh có việc nên đến đây. Nhân tiện thăm mình luôn.
Kason: -Nhưng sao cô đi lâu vậy làm tụi tui lo lắng.
Luzy: -Xin lỗi…. Nhưng anh lo lắng cho tôi sao? Hay anh lo cho An Nhiên?
Kason liếc liếc mắt nhìn Lavy: -Hỏi vớ vẩn.
Luzy: -Ồ tôi hỏi vớ vẫn mà có người bối rối
Demy: -Còn ai kia đỏ mặt rồi kìa.
-Hahahaha
Rồi mọi người cười ồ lên nhìn Lavy đang cố che đi 2 gò má đang ửng hồng.
Lavy: -Hai con nhỏ này nói năng lung tung
Kason: -Cười gì mà cười.
Kelvin:- Có tật giật mình
-Hahahahahaha
Tụi nó lại bắt đầu chọc ghẹo nhau như mọi ngày. Tiếng cười đã xua tan bầu không khí ngột ngạt của ngày hôm nay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!