CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new*
Chương 98.
Tại xưởng gỗ cạnh đồi thông, Lavy đảo mắt nhìn một lượt xung quanh xưởng gỗ sau đó mới cẩn thận chầm chậm bước vào trong. Jes bị trói ngay trên ghế ở giữa xưởng. Lavy nhanh chóng chạy đến tháo dây trói nhưng Lavy không ngờ dây thừng chưa kịp tháo đã trườn xuống đất như một con rắn, Jes không hề bị trói. Trong lúc Lavy chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Jes nhanh chóng dùng còng số tám đã dấu sau ghế mà khóa cánh tay trái của Lavy vào ghế.
Lavy vùng vẫy khỏi cái còng hoặc ít nhất là nhắc cái ghế lên nhưng vô dụng, cái ghế bị dán dính vào mặt đất, Lavy dù dùng hết lực, cổ tay bật máu cũng không thể làm cái ghế nhúc nhích.
Lúc này Lâm Phong cùng bọn đàn em cũng đã đến. Lavy lửa giận bừng bừng, mắt sắc lạnh nhìn thẳng Jes:
-Jes, cậu phản bội chúng tôi…
Jes không nói gì, Lâm Phong thì bật cười haha trước hình ảnh thảm hại của Lavy. Nhưng Lavy là ai? Lavy là nữ chủ nhân đứng đầu thế giới ngầm, là bang chủ của RG, Lavy đâu để thua như thế này được.
Trong lúc bọn Lâm Phong đang đắc ý, Lavy đá cao chân trái, dùng tay phải còn đang tự do nhanh chóng rút khẩu súng giấu trong chiếc boot đưa lên miệng, dùng răng để lên đạn “cạch cạch”, rồi chĩa thẳng mũi súng hướng về phía Lâm Phong và nổ súng.
Mỗi động tác của Lavy diễn ra vô cùng nhanh lẹ, gọn gàng chỉ trong vòng 3 giây vừa đủ để Lâm Phong trở thành một diễn viên đa biểu cảm với pha quay chậm trong 3 giây này.
Giây thứ nhất, Lâm Phong nhíu mày khó hiểu với màn đá chân đột ngột của Lavy.
Giây thứ hai, Lâm Phong trợn mắt kinh hãi khi thấy khẩu súng trong tay Lavy.
Giây thứ ba, Lâm Phong lăn người một cái tránh né viên đạn đang bay từ Lavy.
Nhưng Lâm Phong không nhanh hơn viên đạn nên đành ngậm ngùi để bả vai phải bị viên đạn ghim vào và bật máu mà kêu lên một tiếng rồi đợi đàn em tới đỡ dậy.
Huyết đỏ từ bả vai Lâm Phong như chảy ngược lên mắt làm đôi ngươi đen của Lâm Phong bị các tia hồng vây quanh. Lâm Phòng gầm rú hét đầy phẫn nộ:
-Giết ả cho tao.
Bọn đàn em sợ hãi bị Lâm Phong quát. Bọn nó làm gì có súng bên người, từ đầu tới cuối đều là gậy sắt, gậy gỗ, giờ lại bảo tụi nó đấu với người cầm súng mà còn là người giỏi cầm súng. Vậy có liều mạng quá không?
Bọn đàn em Lâm Phong vừa nhìn Lâm Phong sợ sệt, vừa nhìn Lavy e dè, do dự không biết có nên xông lên hay không.
Lâm Phong thấy đàn em chẳng có đứa nào mảy may nhúc nhích, không kiên nhẫn Lâm Phong đá vào chân của hai thằng em đang đứng bên cạnh mà rú thét một lần nữa:
-Tao bảo tụi bây giết nó. Có nghe thấy không hả?
Bọn đàn em bị tiếng hét này của Lâm Phong làm giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ mà cứ thế cầm gậy lao về phía Lavy. Lavy tay cầm súng xoay liên tục, phát súng nào nổ ra cũng điều làm đối phương bị thương không nhẹ. Người Lavy thì cứ lắc lư liên tục để tránh ghé những cây gậy đang đánh về hướng mình.
Nhưng Lavy là người không phải thần thánh hay siêu anh hùng gì, một chọi mười thật sự không dễ. Còn đằng này Lavy bị chôn chân một chỗ mà chọi không phải chỉ mười người mà mười mấy người nên sau bốn phát súng tiếp theo, Lavy đã bị một gậy đập thẳng vào cánh tay phải, một gậy đập vào bụng, rồi vài gậy đập vào lưng, rồi sau đó là chân.
Lavy người đầy vết bầm tím gục chân xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực mà tựa vào cái ghế ngất lịm đi.
Lâm Phong tạm hài lòng với trạng thái hiện tại của Lavy, giọng nói bớt vài phần hậm hực:
-Được rồi, không nên để nó chết sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta.
Nói xong Lâm Phong xoay người dặn dò vài tên đàn em trông coi Lavy rồi sau đó rời đi, một thằng em nhanh nhảu liền đỡ lấy Lâm Phong nói:
-Để em giúp đại ca băng bó vết thương.
Jes tiến đến cạnh Lavy, Jes siết chặt tay thành nắm đấm, trong tay Jes chính là con chip truyền tín hiệu đến chỗ Demy. Ánh mắt của Jes vô cùng phức tạp nhìn Lavy một hồi, sau đó cũng bước nhanh theo người của Lâm Phong.
———
Tại khu căn cứ của đội đặc nhiệm, khu căn cứ thật ra chỉ là một cái lều nhỏ được dựng bên đèo.
Demy sau khi báo cáo lại vị trí của Lavy, cả đội đặc nhiệm bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng trong cả kế hoặc Demy và Ken điều không được gọi tên. Cứ nghĩ lần này mình sẽ được tham gia, Demy bất mãn nhìn Jack lên tiếng:
-Anh vẫn là không cho em tham gia cùng.
Jack cười bất lực:
-Em biết đó. Anh không thể trái lệnh. Hai người cứ ở yên đây. Vậy nhé.
Không đợi Demy trả lời, cả đội nhanh chóng rời khỏi lều và bắt đầu làm nhiệm vụ.
Demy và Ken không phải kiểu người ngoan ngoãn ai nói gì cũng nghe. Sau khi đội đặc nhiệm rời đi cả hai cũng nhanh chóng tìm đường quay về.
Vừa liên lạc được với Kelvin, Ken và Demy cũng bắt đầu lên kế hoạch của riêng họ.
———-
Đỗ xe trước xưởng gỗ, theo sau Kason là mười mấy người nữa, cả bọn cùng Kason chạy một mạch vào cứu Lavy. Nhưng Kason chẳng thấy gì ngoài cái ghế trống đã từng giam Lavy tại chỗ.
Kason cho người lục soát khắp xưởng, nhưng chỉ vừa mới xoay đầu thì một đám người từ đâu xuất hiện bao vây Kason và người của Kason.
Không ai nói tiếng nào cứ thế mà xông lên đánh nhau tơi tả. Tiếng súng đạn bay vèo, tiếng gậy va đập leng keng. Một khung trời hỗn loạn.
Người nằm xuống ngày càng nhiều.
“Đoàng”
Một tiếng súng vang lên, lão trùm đứng giữa hai người đàn ông to cao, tay lão cầm súng, miệng súng đang hướng về Kason. Một phát súng vừa rồi từ lão đã làm Kason bị thương ở chân phải. Kason khuỵu một chân gục xuống đất.
Lão trùm quay sang nói với Lâm Phong đang tiến đến bên cạnh lão:
-Những chuyện thế này nên giải quyết mau lẹ. Càng dây dưa càng phiền phức.
-Dạ. Cháu biết rồi.
Lâm Phong ngoan ngoãn cuối đầu nghe lão trùm giáo huấn.
Kason thương tích đầy người hướng về phía Lâm Phong và lão trùm hét lớn:
-An Nhiên đang ở đâu? Tụi bây làm gì cô ấy rồi hả?
Lâm Phong cười khinh khỉnh:
-Mày muốn biết? Vậy thì ngoan ngoãn đi theo tao. Tao cho mày gặp.
Nói rồi Lâm Phong bảo hai thằng em đưa Kason rời khỏi xưởng gỗ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!