Ta Yêu Chàng
Chương 27 : Ép hôn !
“Tay ngươi có phải không dùng được nữa, hay chặt bỏ đi..”
Nha hoàn hoảng sợ nước mắt đã lưng tròng :
“Tam vương phi tha tội , nô tì không cố ý…”
Ta cũng đổ mồ hôi hột ,chuyện bằng con kiến mà hắn lại làm cho quá lên ..
“Chỉ đổ ít rượu thôi mà..không nghiêm trọng thế đâu..”(ta cố cầu tình)
“Bất cẩn như thế thì..để làm gì ..người đâu..!”(khang vương cũng cao mày lên tiếng)
“Vương gia tha tội à…nô tì không muốn..(nô tì dập đầu muốn ngất luôn rồi)
(Ẹc!…mấy thằng cha này)
Ta vội đứng dậy cau mày :
“Khang vương chỉ là chuyện nhỏ thôi…bỏ qua cho cô ta đi..”
“Ai…vương phi đây đúng là nhân từ thật..chỉ là một cỏn con người hầu hạ tiện …phục vụ không chu đáo như thế chỉ làm mắc mặt chủ tử mà thôi..”( ngũ công chúa cười nhạt lên tiếng)
“Sao…ta quyết không để cô ấy bị chặt tay đấy thế nào”( máu ta đã lên tới não thật rồi, cộng thêm uống hơi nhiều nên cũng chẳng kiên nể ai)
Mặt cô ta có chút biến sắc, định nói gì thì Bạch Huân hắn đã lên tiếng trước :
“Thôi được rồi .. Nàng trước nên thay y phục cái đã”
“Đúng thế hoàng thẩm để ta đưa người đi thay y phục khác “(nhị vương phi chen vào)
Vậy là nha hoàn đã được tha, con người thời đại này thiệt là , may mà ta tốt phước nếu không phải là Đại tiểu thư con nhà tướng mà là bá tánh bình thường phải chăng kết cuộc cũng chẳng khá gì hơn bọn họ, sau khi vào phòng thì cũng có người hầu đợi sẵn giúp ta nên ta kêu nhị vương phi không cần đợi, thay xong ta tự mình về được , cô ấy cũng đồng ý nên đã đi trước, thay xong ta cũng chưa vội về đâu, đời ta ghét nhất là yến hội tiệc tùng này nọ, ta bảo mấy nha hoàn đó lui trước còn ta thì thuận thế nhảy lên nóc nhà, ngồi đấy không muốn xuống nữa, gió mát hiu hiu ,trăng sáng trời trong khung cảnh không phải thật tốt sao, không biết đã bao lâu chợt ta giọng một nữ nhân :
“Tam vương làm như là chẳng biết ta vậy..”
Ta cau mày, ra là ngũ công chúa, tam vương là hắn sao,ta cố lắng tai nghe họ nói gì..
“Ngũ công chúa,là đang nói chuyện gì, biết hay không biết gì..”(hắn lạnh lùng)
“Chuyện ba năm trước ở doanh trại..chẳng lẽ chàng nói quên là quên sao?( giọng cô ta có vẻ ấm ức)
(Ba năm trước gì , doanh trại gì)
“Đơn giản chỉ là một tai nạn..đừng làm phiền ta..”(hắn phủ tay định bỏ đi thì tay ngũ công chúa đã nắm lại)
“Ta..ta không bắt chàng phụ trách, nhưng không có nghĩa là chàng xem ta như người xa lạ..”
“Tự ..trọng!”(một cái phủ tay hắn xoay người thì bổng nhiên dừng lại)
Có gì đó không ổn mắt hắn đã tiến đến chỗ ta, ta quên mất hắn là cẩu ma cà rồng, ta ngồi dậy đưa mắt xuống nhìn hắn và nữ nhân ấy giọng vẫn thản nhiên :
“Làm phiền rồi sao?”
“Lan Nhi! Xuống mau nàng lên đó làm gì..( giọng hắn ôn nhu)
Ta đưa mắt nhìn hắn, thay đổi thái độ nhanh thật, ta lắc đầu ngang bướng .
“Không xuống…ở đây rất tốt!
Thoát một cái hắn đã lên tới nơi đưa tay giữ eo ta lại :
“Ngoan…xuống nào..ta tìm nàng nãy giờ!”
Ta vội đẩy hắn ra nhất quyết không xuống, thật mờ ám ,hắn và nữ nhân đó lúc trước đã có gì đó, ta đang ăn giấm chua sao, buồn cười thật..
“Để ta yên”
Nữ nhân đó nhìn ta hận ý đầy mặt giống như kiểu có thể phanh thây ta ngay lúc này cô ta sẽ không từ, ha.. là gì chứ, bộ ta là tiểu tam sao, buồn cười thật ta là vợ hắn đấy, ta cũng liếc nhìn cô ta giọng đầy châm chọc :
“Ngũ công chúa cũng nhàn rõi thật, muốn ôn lại chuyện xưa cũng tìm nơi thích hợp chứ!”
Cô ta cũng nhếch môi :
“Đúng..lắm! Đây đúng là không thích hợp, vương gia nếu có thời gia chúng ta hẹn nhau nói chuyện chứ”
Thấy hắn cau mày tỏ vẻ không quan tâm ngũ công chúa như muốn phóng hỏa đốt nhà rồi..
“Đúng là..Tự mình chuốc nhục..”
“Ngươi..”
“Ngươi..sao! công chúa đừng quên mình là đang ở nước Triệu chứ không phải Lưỡng quốc đâu, ngươi là công chúa thì ta cũng là vương phi..đừng tỏ ra vẻ ngạo mạng trước mặt ta..”
“Được lắm tam vương phi, đây là.. thái độ ..của ngươi.. với khách.. nhà sao.(cô ta gầm từ chữ, rồi lạnh lùng xoay mặt rời đi)
Ta chẳng thèm quan tâm, liếc nhìn người tự giờ cứ giữ eo ta mãi không buôn còn cheo nụ cười tà trên môi .
“Chàng …có buông ra không”(ta mím môi)
“Không buông”
“Vậy thì ở đây luôn đi”
Hắn ghé sát vào tai ta..
“Đang ..ghen!?”
Ta lường hắn.
“Không.. ghen..”
“Nương tử à! Vi phu thích nàng ăn giấm chua thế này..chứng tỏ nàng rất yêu vi phu (hắn ôm sát ta hơn)
“Yêu cái đầu nhà chàng..ta muốn về rồi..”
“Được..được..vi phu đưa nàng về”
==================
“Hoang…đường! Cô ta muốn gả thì ta sẽ lấy sao?!”
“Tam thúc…trẫm biết người rất yêu hoàng thẩm nhưng đây là lợi ích quốc gia ngũ công chúa là báo vật của Lưỡng quốc, được sủng ái nhất nay gả cho thúc làm thiếp thất là một thiệt thòi lớn rồi..”( giọng hoàng đế vẫn bình thản)
“Ta đây không có phước nhận báo vật đó ,hay hoàng thượng hãy liên hôn đi không phải gì lợi ích quốc gia sao!(hắn nhếch môi trong giận dữ)
“Nhưng nàng ta không muốn gả cho trẫm, nàng ta muốn gả cho thúc”
“Ta ..không cần, xin hoàng thượng thứ tội, ta không dám nhận cuộc hôn nhân này..”
“Hoàng thúc..!!( mi tâm hoàng đế đã cau lại)
“Đừng ép ta.”
“Thúc đang muốn kháng chỉ..”
Mặt hoàng đế cũng bất đầu đen lại, quyết không nhân nhượng .
“Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nếu không yêu ngũ công chúa thì có lấy về cũng không sao cả,Lưỡng quốc cũng rất hung hãn sỉ diện luôn quan trọng..nay họ đã cầu thân, thúc nên nghĩ cho vương triều ta..”
“Ta lập lại lần nữa…Ta..Không..Lấy”
Dứt câu hắn xoay người bỏ đi, mặt hoàng đế tối sầm lại, tấu chương trên tay đã bị quăng mạnh xuống đất..làm thái giám cũng xanh mặt
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!