Lớp trưởng siêu quậy - chương 23: mặt đỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Lớp trưởng siêu quậy


chương 23: mặt đỏ


Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Haneda tại Tokyo_ Nhật Bản. Mọi người trong lớp hào hứng chạy xuống cửa sân.

“Woa…. cuối cùng cũng đến Nhật, vui quá” – Linh dang rộng đôi tay hít thở không khí trong lành.

“Mọi người nhanh chóng lên, chúng ta sẽ đến Ritz-Carlton để nghỉ ngơi khoảng 3 ngày để có thể khám phá tại Tokyo nhé”- Anh vui vẻ.

Khách sạn Ritz-Carlton, là nơi đẹp và sang trọng nhất tại Nhật Bản gồm 248 phòng và nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà 53 tầng cao nhất Tokyo,Midtown Tower. Ritz-Carlton chiếm 9 trong tổng số tầng của tòa nhà, và mang đến cho bạn tầm nhìn tuyệt đẹp về núi Phú Sỹ – biểu tượng của Nhật Bản. Giá cho 1 đêm ở đây là 500USD.

“Dạ được, quá tốt. Cái khách sạn đó phải đặt rất lâu, thậm chí vài năm mới có thể nhận được phòng. Vậy mà thầy trong thời gian ngắn đã đặt nhiều phòng như vậy. Đúng là rất giỏi nha, cộng thêm một điểm cho thầy”- Các học sinh vui sướng.

“Ha..ha…cảm ơn lời khen”- Anh càng vui vẻ cười đến chói mắt.

“Có gì mà giỏi chứ, cái khách sạn đó là của anh ta mà. Cho dù anh ta muốn đuổi hết người trong đó để bá chiếm thì cũng có sao đâu”- Cô bĩu môi.

“HẢ….nó là của thầy. Nhưng cái nơi đó mới xây xong cách đây 5 năm mà, hay là thầy.. thừa kế….”Các bạn há hốc mồm.

“Không có thừa kế gì đâu, tất cả đều do Hai tự chủ trương hết đó. Những chi tiết trong khách sạn dù là nhỏ nhất cũng đều là do Hai tự mình thiết kế. Sao hả, Hai rất giỏi đúng không”- Linh tự hào.

“Ha, đúng là quá giỏi đi chứ, lúc đó thầy mới có 15 tuổi mà” – Các bạn nể phục. Vậy là từ khi có dự án đó chắc cũng phải mất 2 năm đi.

“Xì, cứ ở đó mà tám, tôi đi trước”- Quỳnh quay lưng bỏ đi.

“Ơ, này”- Linh gọi.

“Thôi kệ mày. Hai, xem ra Hai phải vất vả dài dài, cố gắng lên nhé”- Linh vỗ vai anh.

Anh không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của cô. Cô cũng thật là, bao giờ mới chịu ngừng đối đầu với anh đây.

——————-

Khách sạn Ritz-Carlton

Phòng 99

Cô đang lăn quay nằm trên chiếc giường lớn và … ngủ. Thấy mọi người đi chơi hết rồi mà cô vẫn ở trong phòng. Anh chọn lấy một bộ đồ đơn giản rủ cô đi chơi. Vào phòng thấy cô vẫn đang yên giấc trên chiếc giường êm ái, anh không đành lòng gọi cô dậy nên ngồi xuống chiếc ghế đối diện và ngắm cô. Càng ngắm cô, anh thấy cô càng đẹp nha. Nước da trắng mịn, môi hồng mềm mại, lông mi cong dài. Mái tóc đen nhánh khẽ phủ chiếc gối đỏ son( bộ giường phủ ga màu đỏ). Trông cô giờ như một thiên thần nhỏ vậy.

Hơn 2 tiếng sau, cô khẽ cựa mình ngồi dậy và….

“A…A….A…..A…A…….A, anh….anh làm cái gì ở đây hả”- Cô không nói nên lời chỉ vào anh.

“Xin….xin lỗi, anh định rủ em đi chơi nhưng anh…anh…”- Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“Anh…anh mau cút ra ngoài cho tôi”- Cô giận tím mặt hét lớn.

“Được…được, anh đi ngay đây”- Anh vội vã chạy ra phía cửa.

Và sự thật là như thế này. Cô về phòng tắm xong rồi ngủ luôn, nhưng vấn đề ở đây là cô ngủ mà không mảnh vải che thân và nó là thói quen của cô. Nên khi cô dậy và ngồi thì cái chăn tuột ra và…tự nghĩ nhé.

Ôi trời, anh đang làm cái gì thế này. Anh vừa thấy cô không mặc quần áo, vậy là có phải anh chết chắc với cô rồi. Bao nhiêu công sức cố gắng lâu nay bị hủy hoại luôn. Nhưng mà nghĩ lại, cô cũng rất đẹp, nhất là khi có bộ ga đỏ đó làm nền cho màu da của cô. Càng nghĩ, mặt anh càng đỏ chín như trái cà chua.

“Hai, anh làm gì mà đứng trước cửa phòng con Quỳnh thế ?”- Linh gọi anh làm giật mình.

“Ôi trời, anh vừa nghĩ cái gì thế, thật là”.

“Hai, anh sao thế. Mặt đỏ như vậy” Linh sờ trán anh.

“À, không sao. Chắc tại thời tiết nóng quá thôi”- Anh gạt tay Linh ra rồi chạy trối chết về phòng.

“Kì lạ, Hai sao thế nhỉ ?” – Linh mở cửa bước vào phòng Quỳnh thì thấy cô ngồi đơ ra.

“Này, mày làm sao thế ?”- Linh lên tiếng hỏi.

“Không có gì, tao mới ngủ dậy thôi”

“Sao mặt mày cũng đỏ thế ?”- Linh hỏi.

“Chắc tại trời nóng quá thôi mà”- Quỳnh trốn tránh.

“Hai hồi nãy cũng y như mày vậy. Khai mau, hai người làm chuyện gì mờ ám hả”- Linh chất vấn.

“Không có, mày đa nghi quá rồi đó”- Quỳnh phủ nhận.

Không thể nào, hai người đều mặt đỏ tía tai như vậy. Trả lời lại không thích hợp chút nào, bây giờ là 10 độ, làm sao mà nóng được chứ. Khoan đã, con Quỳnh vừa mới ngủ dậy, không lẽ… Linh nghi ngờ nhìn Quỳnh.

“Này, không phải là Hai ngồi chờ mày ngủ sau đó…mày dậy…và…thấy…?”- Linh hỏi.

“Mày nói gì vậy, sao anh ta ở trong phòng của tao chứ “- Quỳnh mặt đỏ chối cãi.

“Khỏi cần nói dối, nhìn cái mặt như trái gấc chín của mày là tao hiểu rồi. Cũng tại mày ngủ mà không….haiz, xem ra mày là chị dâu tương lai của tao thật rồi”- Linh than thở (giả bộ thôi).

“Nhưng mà nghĩ lại ..HẠ. .. HA… HA…”- Linh cười sặc sụa khiến gương mặt cô càng đỏ hơn. Trong lòng thì mắng tên nào đó hại cô thê thảm đến vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN