Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ?
Chương 33
Cổng nhà, chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa. Trong nhà đèn sáng đang đợi tôi vào xử tử.
Tôi không dám vào nhà, ngập ngừng đứng trước cửa xe hít một hơi dài rồi thở mạnh ra, lấy tinh thần bước vào nhà. Lần đầu tiên trong đời bước vào nhà mình mà cảm thấy khó khăn đến thế, hắn đi kế tôi, phụ huynh hắn đi phía sau.
Vừa bước vào nhà, đâu ra cái tách trà bay thẳng xuống ngay chân, hoảng quá lùi lại một bước. Tiếp theo sau là cái gối nhỏ bay ra, rồi tới dép lào, giày cao gót, tạp chí giấy báo.
– Mẹ… chuyện gì vậy ?
– Mày về làm gì nữa hả, mày làm tức chết đi được mà.
Mẹ than khóc còn tôi chả biết gì, đi vào nhà thì bị ba kéo qua phía sofa, tát cho một bạt tai, trái đất quay nhanh gấp trăm lần, mắt nở hoa đầu nổ pháo. Mẹ lại la.
– Mày nhìn coi cái này là gì ?
Ba cầm bộ quần áo và tờ giấy trên bàn trà quẳng vào người tôi. Bộ đồ này là đồ hôm qua Yong mặc tới nhà, còn tờ giấy là giấy khám thai.
Ba không đợi tôi nói gì nữa, mặc kệ sự có mặt của hắn mà cầm chổi lông gà đánh liên tục vào người tôi. Lúc này hắn mới chịu nhảy vào can.
– Chú chú…… đừng đánh nữa, em ấy đang có em bé đó.
– Mày là thằng nào ?
– Con là ba đứa bé, chú…..
Lời nói của hắn như lửa nóng dưới chân, hắn chưa nói xong ba nhảy dựng lên cầm chổi đánh luôn cả hắn. Lúc này gia đình hắn mới chịu tham gia vào, anh Bin với ba hắn chayj vào can ba lại, mẹ cũng can nhưng không thể ngăn cản nỗi ba.
Một lát sau ba mới chịu bình tĩnh mà dừng lại, ba mẹ và phụ huynh hắn ngồi xuống sofa nói chuyện. Ba hắn giới thiệu.
– Tôi là ba xấp nhỏ tên Thịnh, kế là mẹ xấp nhỏ tên Phương. Kia là hai con gái và con rể. Gia đình qua đây muốn nói chuyện hai đứa nhỏ.
– Anh chị muốn thế nào ?
– Chúng tôi chọn Bum là con dâu.
– Không được, Bum nhỏ lớn chưa bao giờ động tay vào việc nhà cũng chưa bao giờ nấu nướng gì, không làm dâu được, còn đứa bé… chưa lớn thì phá nó đi.
Gì cơ? Mẹ vừa nói gì cơ chứ? Mẹ muốn bỏ đi đứa cháu ngoại của mình sao ???
– Con không muốn, con không muốn bỏ con của mình.
– Bum, có phải mày rất yêu con người ta rồi không ?
Tôi im lặng nhìn mẹ rồi nhìn hắn, hắn nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi quay quay người tránh ánh mắt đó, cuối đầu nhìn chân. Mẹ thấy im lặng nên nói tiếp.
– Có phải con rất yêu người ta ? Nếu không thì tại sao con lại chấp nhận sinh con cho người ta ?
– Con không có, con chỉ muốn con của con chào đời.
Tôi không tin tôi yêu hắn đến mức chịu đau đớn để sinh ra đứa bé, tôi chỉ vì thương con thôi.
– Bum ơi, ba mẹ cho con tự do thoải mái vì tin tưởng con không như chị hai, thậm chí tin tưởng con đến mứt đồng ý để con ở nhà một mình để tự lập, cho con đi chơi thoải mái như vậy… cuối cùng ba mẹ chỉ là vô trách nhiệm.
– Anh đừng nói vậy, chúng tôi đã đồng ý chịu trách nhiệm rồi.
– Nhưng chúng nó còn nhỏ, bồng bột thì làm sao biết thế nào là yêu thương, chúng nó có yêu nhau hay không ?
– Chắc chắn vì yêu nên mới có thể tạo ra em bé rồi. Tôi nghĩ nên cho hai đứa đám hỏi sớm, sau khi sinh thì đám cưới, ý Bum thế nào ?
Tôi không biết làm sao nữa, để cho bà con dòng họ biết tôi và chị đều có chửa hoang thì sẽ dị nghị, đàm tiếu, chửi mắng làm ba mẹ mất mặt. Nhưng tôi lại không muốn cưới vì vẫn còn yêu tự do, nhưng không cưới hắn và sang nhà hắn làm dâu thì mọi người sẽ biết chuyện này. Quyết định khó lắm.
Nếu không có baby thì tôi và Yong sẽ ra sao? Có phải chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao, và bây giờ chỉ vì một đứa bé mà phải nợ nhau một đời. Như vậy thì có nên sinh đứa bé ra không ?
– Con… sẽ đám hỏi với Yong.
– Thấy chưa, tôi nói hai đứa nó yêu nhau mà.
Hắn nhìn tôi, tôi tránh ánh mắt đó. Tôi vẫn không biết quyết định của mình là ích kỷ hay vì ba mẹ nữa.
Ba mẹ tôi thì chắc là đang đau đầu vì chuyện của mình. Ba thì nói là cần suy nghĩ thêm về chuyện của tôi thì mới chấp nhận cho đám hỏi. Cuối cùng phụ huynh hắn cũng về, lúc tiễn ba mẹ hắn ra cửa thì nghe ba mẹ hắn nói đi chơi noel, anh chị và hắn thì về nhà.
Lúc vào nhà thì ba không nói gì, mẹ thì kêu tôi lên phòng. Lúc lâu sau, ba gõ cửa phòng, tôi mở cửa. Hai cha con ngồi nói chuyện.
– Con làm ba thất vọng.
– Con xin lỗi, chỉ là sự cố thôi.
– Cố tình hay vô tình thì chuyện cũng đã, vậy giờ nói ba biết con có yêu thằng nhóc đó không ?
– Con không biết.
– Vậy sao con muốn cưới và sinh con cho người con không rõ là yêu hay không?
– Con thương con của con.
– Đó là lý do, còn sự thật? Là trong lòng, trong suy nghĩ trong tim con.
– Con không hiểu, con chỉ thương con con thôi mà.
– Con chưa bao giờ làm mẹ thì làm sao nói thương con được, nếu như con nói đứa bé đó chỉ là vô tình có thì con đã không khăng khăng mà đòi giữ, thậm chí tìm mọi cách bỏ nó. Con yêu người ta, đó là sự thực.
– Con không hiểu… con cũng đã từng nghĩ sẽ âm thầm bỏ nó đí, nhưng khi lần đầu tiên con nghe được nhịp tim của nó, hình ảnh của đứa nhỏ tồn tại trong bản thân mình mặc dù vẫn chưa thành hình dạng đàng hoàng, nhưng trong thâm tâm lại buộc bản thân mình phải bảo vệ đứa nhỏ này, đó có phải là bản năng của một người con gái khi làm mẹ không ??
– Con nói cũng phải, ba tuy không phải làm mẹ, nhưng ba nghĩ con nói đúng, lần đầu khi nghe tiếng nhịp tim của đứa con của mình ba cũng rất vui rất hạnh phúc.
– Thật hả ba ?
– Ba không biết con nghĩ gì. Chỉ bản thân con mới biết mình muốn gì.
– Dạ… Vậy con phải làm sao ??
– Đó là con lựa chọn, đó không phải do định mệnh sắp đặt mà là do chính việc mình làm thôi, việc trước mình làm thì việc sau là hậu quả. Trên đời này tuy có tồn tại hai chữ định mệnh nhưng nó không có thật. Con hãy nhớ mọi việc là do con tự lựa chọn mà ra.
– Nếu con chọn Yong thì là do con lựa chọn chứ không phải là định mệnh bắt con phải chọn à ? Nếu con chỉ cần đứa nhỏ và sống bên ba mẹ thì sao ?
– Vậy thì ba mẹ sẽ khổ tới già rồi !!
– Căng vậy sao ? Thế thì con sẽ suy nghĩ thật kỹ.
– Ba mẹ cũng muốn con được hạnh phúc, con không cần vì ba mẹ mà làm điều con không thích, ba mẹ tuy sinh ra con nhưng nghĩa vụ là nuôi con khôn lớn nên người chứ không phải bắt con làm cái này cái kia cho ba mẹ. Hãy nghĩ kỹ, chỉ cần chưa xảy ra thì có thể thay đổi được.
– Con biết rồi.
– Quyết định táo bạo, làm gì thì làm nhưng phải chừa đường lui là được.
– Dạ.
– Ba về phòng đây.
– Dạ, con cảm ơn ba, cũng… xin lỗi.
– Chẳng gì phải xin lỗi, ba mẹ cũng có lỗi xem như quề nhau.
– Dạ.
– Ba đánh có đau lắm không ?
– Không sao đâu ba, chẳng đau bằng lòng phiền muộn, bị đòn cũng thấy thoải mái lắm chứ.
– Con ngủ sớm đi, em bé cũng cần nghĩ ngơi đó.
– Con biết rồi, ba mẹ ngủ ngon.
– À ba quên… mẹ nói muốn xin lỗi con.
– Con không sao mà.
Ba đi ra ngoài đóng cửa lại, nụ cười nảy giờ trên môi tôi cũng tắt. Tôi cần nghĩ lại lòng mình, ba nói đúng. Cuộc đời mình thì mình làm chủ cũng không cần phải vì người khác mà làm điều mình không thích. Nhưng hy sinh vì ba mẹ một chút đâu có sao.
… … … … … … … …
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!