Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ?
Chương 48
Trên thế gian này, có những người vừa gặp đã trở nên thân quen. Cũng có những người biết cả đời nhưng không thể nào thân thiết. Đó là câu nói mình rất thích trong một bộ tiểu thuyết rất hay.
Mình từng ước, cuộc đời mình cũng sẽ kết thúc tuyệt vời như cuốn tiểu thuyết đó… nhưng cứ sống thêm một giờ, bước đi một ngày mình mới biết cuộc sống không như tiểu thuyết mà mình mơ ước.
Tiểu thuyết thì có tác giả xây dựng một cốt truyện kỹ càng, xa lạ rồi gần gũi, gần gũi và yêu thương rồi lại xa nhau rồi lại gặp, đau khổ rồi lại hạnh phúc suốt đời. Đó là tiểu thuyết, vậy còn đời sống thực tế thì sao ?
Tất nhiên là không như tiểu thuyết rồi, chỉ là cuộc đời mình chính mình quyết định và làm nên, buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, xa nhau, gặp lại… mọi thứ đều do mình chọn lựa và đảo lộn cả lên, mình muốn đến cùng cuộc đời sẽ kết thúc thật hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống chính là chữ ngờ nếu không biết cảnh giác…
… … … … … … … … …
Bây giờ là 8 rưỡi, chúng tôi đang có mặt tại KFC rồi sau đó sẽ đến Đầm Sen chơi tới chiều về.
Ngồi đợi bọn con trai đi mua đồ ăn, còn bọn con gái ngồi tám ở bàn. Nhỏ Nhi là đứa nói nhiều nhất, nói ít nhất là Minh Thảo, cỏ thể nói Minh Thảo không nói luôn ấy chứ, nhỏ hỏi thì Thảo ừ hay gật đầu thôi.
Thức ăn mang ra, cả bọn lúc đầu ăn ngon lành lắm nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới. Đang ăn thì tôi thấy Thiên Long gõ đĩa Yong ra hiệu nhìn ra cửa. Tôi hiếu kỳ nhìn theo, không phải mình tôi mà là 8 người cũng nhìn ra cửa.
Ngoài cửa có 4 đứa con gái mặc đồ trường học, Yong thấy ai trong những đứa con gái đó liền quay mặt cúi xuống ăn. Tôi nhìn nhỏ Nhi, nhỏ cũng nhìn tôi đá nhẹ chân tôi rồi tiếp tục ăn.
Tôi biết có gì đó không ổn, vì trong đám này chỉ có mình tôi, nhỏ Nhi với chồng nó là không biết gì. Không khí im lặng lạ lùng, tôi quay qua nhìn Yong, hỏi ngây thơ.
– Ai vậy anh ?
– Ai đâu.
– Oh, em thấy đau bụng…
– Có sao không ?
– Em muốn đi tolét.
– Vậy đi nhanh đi.
Chắc có gì giấu mình chăng ? Tôi tự hỏi rồi vờ đau bụng, dưới chân đá nhẹ nhỏ Nhi rồi đứng dậy, nhỏ cũng đứng dậy đi theo. Vào tolét, tôi mở vòi nước hứng nước tát liên tục vào mặt. Đang tức điên sắp bóc khói nên tạt nước cho đỡ thôi. Nhỏ đưa tôi giấy lau mặt, hỏi.
– Giờ sao ?
– Không sao đâu.
– Nay mày tốt vậy ?
– Sáng nay, có đứa nào gọi thằng Yong nói bạn gái thằng chả.
– Holy shit, biết ai không ?
– Không, tao phải loại hết đám ruồi muỗi quanh nó thì con tao sau này mới không khổ.
– Bum à, mày làm vậy để làm gì, mày làm tất cả để thằng Yong đó được sống yên hay mày được hạnh phúc, tao thấy hạnh phúc thì không rồi đó.
– Tao… haha chắc thương quá hóa võ mỵ nương rồi.
– Haha… mày suốt đời không bằng võ tắc thiên đâu, quá lắm mày chỉ là võ tắt thở.
Tôi cười hehe rồi đi ra ngoài cùng với nhỏ. Ra ngoài đã thấy cảnh nhứt mắt rồi, con nhỏ nào dám ngồi chỗ của tôi, còn đút hắn ăn. Máu dưới chân dồn tới não, sôi sục và bốc khói. Nhỏ Nhi kéo tôi lại, tôi bình tĩnh điều hòa lại sắc tố trong từng tế bào. Chậm rãi bước tới chỗ ngồi của mình.
Thấy tôi, cả bọn đang rôm rả thì im bặt chả đứa nào dám cười nói. Tôi đứng phía sau nhỏ đó, khều nhẹ vai, nó quay lại. Con này xinh lắm nha, miệng hơi mớm, mũi cao mắt đẹp, nói chung đúng chất hotgirl trên mạng. Mà có điều, cái mặt nó lấy dao cạo chắc ra cả ký phấn.
– Bạn ơi, chỗ của mình.
– Xin lỗi nha, lấy ghế khác ngồi được không, nhường chỗ này nha.
– Không, muốn ngồi ra kia ngồi.
– Mình ngồi kế bạn trai không được hả ?
– Hai bây muốn ngồi thì ra kia ngồi đi.
Cái mặt tôi tỉnh như không có gì ấy, cả bọn há hốc mồm ra vì tưởng tôi là đứa không biết ghen. Nhưng trong lòng máu đang sôi lên 1000° khi nghe con đó nói hai chữ bạn trai. Tại sao lại có cái thằng chồng số đào hoa vậy nè…
Hắn đẩy con đó ra, nhưng nó cứ ngồi lỳ ra đó. Thấy ghét tôi kéo ghế qua ngồi kế nhỏ Nhi, cũng kế con nhỏ đó. Kéo phần thức ăn lại, tôi vẫn bình thường mà ăn như không có gì, nếu không chạm vào người tôi thì không ai biết nhiệt độ xung quanh đang giảm vài độ đâu.
– Bạn mới hả, mình tên Mỹ Hạnh, rất vui khi biết nhau.
– Tên Bum rất không vui vì biết nhau.
Con Hạnh thấy quê quê, không nói nữa quay qua nói chuyện với Yong.
– Anh nói có vợ rồi vậy mà anh đi ăn một mình vậy à ?
– Đi chung gần chục mạng kìa.
– Nhưng đâu có vợ anh.
– Vợ anh ngồi kế em đó.
Con Hạnh quay qua nhìn tôi, tôi vẫn làm lơ không nói gì.
– Nhỏ này vợ anh, anh cũng không cần lấy đứa xấu hơn em để làm lý do chia tay đâu.
Tôi mừng thầm vì nghe nhỏ đó nói hắn chia tay nó, còn nói mình là vợ hắn trước mặt mọi người. Nhưng mà sao lại bảo mình xấu xí, ít ra cũng đẹp hơn mấy đứa mặt phấn dày 11 mét.
– Ăn xong rồi đi thôi.
– Yeah… đi Đầm sen thôi ! – Khang nói
– Cho bọn em đi chung với. – Hạnh
Cả đám quay qua nhìn con Hạnh đứng kế hắn im lặng, hắn không thèm trả lời đẩy nhỏ ra đi lại chỗ tôi xách balo lên rồi quàng cổ tôi kéo đi ra lấy xe. Cả đám cũng đi theo, tôi xoay lại nhìn thì thấy ba đứa đi chung với con Hạnh cũng lẽo đẽo theo sau.
Cả bọn cùng đi Đầm sen, nhóm tôi thì ai cũng đi xe máy còn bọn con Hạnh thì đi đạp điện. Đảm bảo có điện đi mà không có điện về. Haha đi đạp điện vào cây xăng kêu đổ 5k thì hơi bị kỳ à.
Trên đường đi, hắn cứ kéo tôi ôm hắn nhưng tôi chả thèm ôm. Hắn thì cứ giải thích đến khô nước miếng.
– Vợ ơi… tin anh đi mà anh không có lăng nhăng nữa đâu.
– Không là không.
– Anh nói rõ mà con Hạnh không chịu buông anh, vợ xử dùm anh đi.
– Số đào hoa thì hưởng đi, anh ăn thịt bắt con này ăn xương hả ?
– Em không giải quyết thì cuối cùng chẳng có xương mà ăn.
– Con này không phải chó, mà á hả.. con này không có gì ăn thì tui ăn thịt anh à.
– Oh my… Đã có vợ, rất xinh và rất hung dữ…
Hắn năng nỷ nhưng không là không, tới nơi hăns xáp vào là tôi tranhs ra. Mua vé xong hết, cả đám đòi đi tàu lượn siêu tốc đầu tiên, nói thật chứ đi cái đó nhức đầu muốn chết. Tôi giận tên Yong đó nên đi xa hắn cả trăm mét.
Còn con Hạnh thì cứ bám riết lấy Yong, hai con bạn nó thì đứa với Thiên Long còn đứa thì với Minh Khang. Còn một đứa đi lẻ, vì nó là les. Chịu để ý là biết ngay cái cậu less kia thương thầm cái cô Hạnh đấy rồi, tội cho cậu ấy phải chịu cảnh nhìn người mình thương khoác tay bên người khác, mà bản thân vẫn phải cố chịu đựng nỗi đau đó.
Cả đám quyết định chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng tôi với Minh Thảo, Gia Đạt, Nhi và con Hạnh ở dưới đợi. Hắn không cho tôi chơi chứ không phải tôi không muốn chơi, với cái lý do xàm lông là đang có em bé cấm chơi cảm giác mạnh.
Gia Đạt ga lăng hỏi mọi người ăn uống gì rồi đi mua, tôi với nhỏ Nhi đòi ăn kem uống cola, nhỏ móc túi đưa tiền cho Đạt nhưng Đạt từ chối. Nhỏ cũng nhét vào tay Đạt với lý do là tiền dự trữ, Đạt phải nhận thôi. Hỏi con Như thì nó đòi đủ thứ, cá viên chiên, xúc xích, mì xào, pepsi. Nhìn nó ứa mắt quá đi mất, muốn ăn tự xách đít đi mua mà ăn, ai mọi mà xách túi lớn túi nhỏ cho nó.
Gia Đạt với Minh Thảo đi cùng nhau, lúc này còn lại tôi, nhỏ Nhi với con Hạnh. Nhỏ Nhi là nhứt mắt con Mỹ Hạnh nảy giờ rồi, nhỏ bắt đầu nói liền.
– Bum ơi, tao muốn ăn caaá viên chiên, xuuúuc xíchhh nè, là xúc xích đó nha, muốn ăn cả mì xào nữa cơ mà phải nhớ mua peeeeepsi cho tao đó nha, không tao nuốt không vô.
– Quỷ à… đưa tiền đây tao mua cho chứ tao không dư tiền.
– Ây dà, ta hết tiền rồi đó mà, mi bao ta một lần thôi đó hả ???
– Thí chủ à, bần tăng tuy tu hành chánh quả thiệt, đé* có chửi thề nhưng bần tăng đây đé* dư nhan mà bố thí đâu nha.
– Ây dà, bần tăng mà tu hành thì phật cũng xách quần xách dép bỏ chạy thôi.
– Thí chủ đừng xem thường bần tăng, mỗi ngày bần tăng đều ăn chay đó nha.
– Chẳng hay bần tăng ăn chay món gì ?
– Thưa, bần tăng ăn chao.
– Ú quà… Nghe nói chao thúi chết m*.
– Đúng vậy đó, nhưng bần tăng mỗi ngày đều ăn vịt nấu chao ngon lắm thí chủ à, không thúi mà còn rất ngon =)) haha…
– Con điên, vịt nấu chao mà đồ chay hả ?
– Có chao là đồ chay rồi.
– Ừ có lý, rằm tao kêu mẹ nấu vịt nấu chao cúng =))
Hai con điên bên đây nói chuyện mà con Hạnh nhìn thấy tức lắm, nó đứng dậy trước mặt tôi với nhỏ.
– Hai con kia mày nói ai đó ?
– Nói phong long, đứa nào có lông đứa đó nhột .
– Tao đang nhột.
– Nhột thì gãi đi, nói tụi này làm chi ?
– Mày…
– Tao sao ?
– Con Bum, mày nên tránh xa anh Yong.
– Mày lấy cái gì mà ra lệnh tao ?
– Tao là bạn gái Yong…
– Tao là vợ Yong.
– Cưới chưa ?
– Chưa.
– Vậy đừng có nhận vợ bừa.
– Thế cơ à, vậy mày muốn làm bạn gái Yong thì nên hỏi ý 2 má Yong trước.
– Sao phải thế ?
– Tao là má nhỏ Yong nè, hỏi ý tao trước đi. Tao cho mày qua thì mẹ Yong cũng Ok à.
Con Hạnh đứng im nhìn tôi, tôi chả thèm nhìn cái thứ đó chi cho dơ mắt. Mà con này mặt dày lắm, trong số tình nhân của Yong tui ghét nhứt con này.
– Mày có tránh xa Yong không ?
– Quỳ xuống cầu van xin tao đi.
– Mày tránh Yong ra !
– Có bản lãnh thì làm chứ không nói nhiều.
– Mày không có cửa với Yong đâu.
– Vậy à ?
– Tao có con với Yong.
Trời trời, trò gì nữa đây? Không biết có thật không nữa, nhưng vẫn phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
– Khoe cho thiên hạ biết mày là gái không có trong trắng hả ?
– Tao đang nói thật.
– Đợi Yong xuống hỏi là biết.
– Không cần, tao không muốn Yong biết.
– Mày không muốn Yong biết hay vì mày không có nên sợ ?
– Tao sợ Yong đòi bỏ nó.
– Yong có trách nhiệm lắm, yên tâm.
– Tao…
Mỹ Hạnh á khẩu rồi. Nói gì giờ, muốn thắng thì nên chiến đấu công bằng, dùng thủ đoạn thì dễ thắng hơn nhưng thủ đoạn mà xài ngu thì người bị thiệt là bản thân mình thôi.
Thật ra thì một con người sống lâu trong một hoàn cảnh nào đó thì dần sẽ quen với điều đó thôi, tôi sống trong dối trá xảo quyệt một thời gian riết thành quen. Giờ mấy chuyện này bình thường thôi.
Như một con vi khuẩn qua vài trăm năm đã tiến hóa thành con nòng nọc, rồi lại vài triệu năm nó thành loài bò sát, thêm vài triệu năm nữa nó thành con khỉ. Vì sao à, vì nó phải thay đổi từ một con vật không nhìn thấy được không có tí trọng lượng nào thành một con người rất có trọng lượng, cần phải thay đổi để thích nghi thì đó là bản năng mỗi sinh vật sống trên trái đất.
Nói nhiều như vậy thôi chứ ý của mình là thời đại xã hội hiện nay, muốn sống thì phải thay đổi từng giây phút để thích nghi với nó. Nói đơn giản hơn nữa là khôn thì sống ngu thì chết.
… … … … … … … …
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!